3. Nước
Hai tuyển thủ LCK hàng đầu thế giới vô tình rơi vào một hốc cây, bị cưỡng ép trở thành Mother và Father của một vùng đất khô cằn bao bọc bởi cánh rừng già. So với việc phải lạc trong rừng và đối mặt với vô số nguy hiểm rình rập, Jihoon và Sanghyeok quyết định trú ngụ tại hốc cây lớn này, tìm cách trốn thoát.
Vấn đề là Jeong Jihoon nghĩ mãi cũng không biết anh lớn làm cách nào tìm được nguồn nước. Và cũng chỉ tìm được đúng một lần, vô cùng ít nước. Sau hơn mấy tiếng đồng hồ, bên ngoài sụp tối, Jihoon không chịu nổi nữa, lên tiếng.
"Anh à, chỉ em cách tìm nguồn nước đi. Em khát lắm rồi."
Mặt của đàn anh chỉ có đúng một biểu cảm: Nữa à?
"Anh không khát hả? Ban nãy anh uống đủ nước rồi chứ?"
Sanghyeok phủ nhận.
"Anh không uống. Em lại khát à?"
Jihoon gật gù.
"Có khó lấy không, để em giúp."
"Không cần! Em ra ngoài như ban nãy là được."
Thái độ bí hiểm như vậy khiến Jihoon càng không cưỡng lại được cơn tò mò. Rốt cuộc tìm nước vất vả thế nào mà đàn anh phải giấu diếm mình chứ? Jihoon nhịn xuống không hỏi, giả vờ thoả thuận bước ra ngoài, nhưng thực chất là trốn ngoài mép lối vào, trộm xem đàn anh.
Sanghyeok ngồi trên nền đất, xoay lưng với cửa hang, bộ dạng giống như đang làm phép, vô cùng thần bí. Hai tay dường như đang hoạt động miệt mài, nhưng Jihoon không hiểu là đang làm gì. Đâu đó chừng năm phút, tốc độ tay hoạt động kịch liệt hơn, bỗng nhiên nghe âm thanh phát ra.
"Ưn~ ah~~!!! Ah!!!"
Đàn anh lập tức ngã ra đất, toàn bộ phía trước cũng lộ diện. Sanghyeok hyung đang luồn tay xuống dưới háng, cơ thể căng cứng ra sức móc liên tục.
Phải, móc vô cùng hăng say.
Bên dưới không biết bị bàn tay dày vò bao lâu, hả miệng ngửa cổ rên đến khó chịu. Jihoon hoảng hốt bụm miệng, không tin nổi vào mắt mình, nhìn trân trối cảnh tượng thủ dâm điên cuồng của tiền bối đến mức không dám chớp mắt.
Hạ bộ bên dưới vì chuyển động cơ thể trườn trên đất hướng thẳng ra cửa, phơi bày toàn bộ. Nơi đáng ra phải có cấu tạo của một người đàn ông mang dấu ấn của một cái chìa khoá khai mở cổng địa đàng, thì Sanghyeok hyung chỉ sở hữu duy nhất một cái ổ khoá màu hồng đậm, nhớp nháp, khít rịt.
Đến nỗi cái chìa khoá duy nhất tồn tại nơi đây đang nằm trên người Jihoon, cũng muốn tra chìa mở khoá ngay lập tức.
Jihoon bị cuốn hút bởi cái miệng cười dọc đang rỉ nước của đàn anh, tự động bước đến sát hơn để rình rập. Nào ngờ đàn anh thoáng thấy hắn xuất hiện, cả người bị kinh động, hông eo ưỡn cong, bên dưới lập tức xuất ra một chùm nước bắn tung toé, văng đến tận khoé môi Jihoon.
"Hức~ gyaaaa!!!! Á~~~!!!!"
Hắn tự động vươn lưỡi liếm, âm ấm, ngọt thanh, so với nước ban đầu Sanghyeok đem tới, trong vắt và thanh khiết gấp mấy lần!
Nước uống trong nguồn thì đương nhiên ngon hơn nước hứng trên tay rồi.
Sanghyeok sau khi lên đỉnh ngay trước mặt hậu bối, xấu hổ đến mức vội vàng ngồi dậy muốn kéo quần che đậy. Không ngờ, Jihoon nhanh chóng nhảy vồ đến, giữ tay Sanghyeok lại.
"Nước ban nãy em uống, là từ đây à?"
Sanghyeok hoảng loạn không đáp, cũng không phủ nhận.
"Em... uống thêm được không?"
Đôi con ngươi xoáy vào mắt Sanghyeok, hạ tầm nhìn xuống khu vực trơn láng, lộn xộn đầy nước, bị che đậy bởi hai bẹn đùi e thẹn.
Không được cũng phải được.
Jihoon mò tay xuống chạm miếng thịt mềm ẩm ướt, làm Sanghyeok giật nảy người, hắn khoác lên mình dáng vẻ của cáo hoang, hai bàn tay lần mò đẩy ngược cặp đùi sang hai bên, cổ chân bị khoá lại bởi ống quần chưa cởi hết. Sanghyeok lấy lưng làm điểm tựa, bị đẩy ngã lên đất, tất tần tật bị giấu nơi đũng quần giờ phô diễn trước mắt hậu bối, không lẹm một li.
Jihoon nuốt khan cổ họng, nhìn mép thịt đậm màu đang lên xuống theo nhịp thở ngay bụng, sủi một ít bong bóng nước trải dọc khe thịt, nu lên một thớ thịt vừa dẹt vừa mỏng vô cùng bắt mắt.
Lồn của Sanghyeok mĩ miều, lộng lẫy, yêu kiều, lại còn thơm phức.
Nước đột nhiên rỉ ra từ nửa phần mép thịt dưới, sợ phí phạm, Jihoon cúi đầu đưa lưỡi hứng. Đầu lưỡi chen vào mép lồn, khiến Sanghyeok giật nảy, run lên một trận. Nước chảy vào chiếc lưỡi như một cái máng hứng nước, muốn nếm thử vị ngọt thanh nên đá đầu lưỡi hất lên vào ngay hột le mềm oặt.
"Ức!!! Hư~~~ ưn~~~~ "
Dopamine chợt nhảy vọt sau cơn rên kìm nén ngay cuống họng, Jihoon ve đầu lưỡi ngay tại lát thịt mỏng teng đang chông chênh chìa ra, đem hai môi ngậm lấy, hút vào trong miệng.
"Oá!!!! J-Jihoon... chỗ đó!!! Ahhhh!!! K-không được đâu... áaaa!!! A!!! Hya~~!!!"
Càng liếm càng ướt. Đợi khi hột le cứng lại thành hạt đậu, Jihoon rê lưỡi dọc xuống khe lồn, đút vào lỗ hẹp, thọc lưỡi ra vào như gậy chọc khe nước, húp nuốt sồn sột đống nước ấm không ngừng tuôn như suối.
Hột le nào cũng là hột le, riêng hột le của Sanghyeok xứng đáng bị liếm mỗi ngày.
Cơ thể Sanghyeok hệt như một trinh nữ, một cái đá lưỡi đơn giãn vào khe lồn cũng khiến anh run rẩy dữ dội. Mà lưỡi của Jihoon thì không có đá một cái rồi thôi.
Cái lưỡi của hắn ví như máy dập in logo của xí nghiệp sản xuất quy mô lớn, nhanh chóng, chính xác, đều đặn, liên tục không ngừng nghỉ. Dập phát nào lại dính phát đó, không hột le thì là khe lồn đang rỉ nước, dịch dâm tung toé khoé miệng, cổ họng nuốt ừng ực không kịp húp, nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Á!! A!!! Chậm đã... oa~~ ức!!! Đừng mút nữa... ư!!! Đứt... đứt hột le của anh... hưn~!!!"
Hai vành môi tinh nghịch mớm lấy mấy lớp thịt đỏ au, như gã du mục lạc lối nơi sa mạc hoang tàn nóng rực, tìm thấy ốc đảo với hoa thơm và nước ngọt. Jihoon cắm mặt vào hồ nước sâu không đáy, úp mũi miệng ngập trong làn nước dịu êm, khoang miệng tràn không biết bao nhiêu là nước, cứ cắm cúi hả họng liếm láp, xuýt xoa, nhóp nhép, càng uống càng đã khát.
"Jihoon!!! Nnn!!!! Hức!!! Đủ rồi!!! Rát... lồn rát lắm.... ư!!!!"
Vì tư thế cúi đầu khom lưng húp nước quá lâu, Jihoon có dấu hiệu muốn chuyển dời vị trí. Hắn thẳng lưng, lôi cái háng đẫm nước từ dưới đất dựng thẳng lên trước mặt, vạch mép lồn múp rụp ra, trực tiếp ụp mặt vào liếm không biết chán. Dâm thuỷ trào ra như suối, lúng búng ướt áo.
Sanghyeok phơi bày cái cửa mình lênh láng như cửa biển, quần đấu quấn chặt hai cổ chân không thể quẫy đạp, hai gối chụm lại, tận hưởng cơn khát vô cực đến từ người em trai hàng xóm mà anh vẫn tự hào là đứa em ngoan ngoãn rất biết nghe lời anh.
Giờ thì chỉ có nghe lồn anh.
Nghe âm thanh róc rách trào ra bị lưỡi chặn lại, nghe tiếng anh la hét phát khóc bị dẫm đạp lên khe sinh dục nhạy cảm gấp trăm lần người thường.
Sanghyeok sở hữu một cái lồn non quả là tuyệt tác của tọa hóa.
Đến khi rửa mặt với đống nước dâm bắn không ngừng nghỉ, Jihoon tạm dừng lại, liếm nốt cái hột le yếu ớt sưng tấy bị bú gần cả tiếng đồng hồ, thở hồng hộc vén tóc, lấy tay lau mặt.
Sanghyeok ngắc ngứ hơi thở như con cá mắc cạn, lên đỉnh liên tục bởi cái lưỡi điêu luyện của hậu bối, eo nhỏ bị uốn cong đã mỏi nhừ, thịt lồn tê dại từng đợt, hai mông giật nảy không ngừng.
"Ngon thật đấy anh."
Jihoon liếm môi, suýt nữa đã bật ra thêm câu hỏi: anh muốn nếm thử nước lồn của bản thân không?
Trong lúc Sanghyeok lấy lại nhịp thở sâu ngần ấy thời gian tăng tốc dopamine, Jihoon nhìn xuống phần đất bị dính nước, đột nhiên xuất hiện vài mầm cây bé tí hin đang trồi lên.
"Cây... tự mọc sao?"
Trong đầu liền loé lên suy nghĩ, theo lời của Linh Thần trú ngụ trong cây đại thụ, Father và Mother sẽ tái thiết lập lại sự sống của nơi đây, giúp sinh vật và thực vật sinh sôi nảy nở. Và mấu chốt của quá trình đầy gian truân này, nằm ở cơ thể Mother, cũng chính là người có khả năng sinh sản nhất.
Đối tượng duy nhất nãy giờ sở hữu một cái khe sinh dục vừa bắn ra nước tinh khiết trong vắt, thậm chí còn có khả năng chăm bón cho thực vật, vẫn đang bị mắc kẹt trong bộ đồng phục thi đấu không nghiêm chỉnh nằm sõng soài trên đất.
Jihoon phóng tầm mắt ra vùng đất phía bên ngoài, mênh mông, cằn cỗi. Muốn gieo mầm sống cho toàn bộ vùng đất đó, ít nhất cũng phải có một cái hồ, dẫn nước tưới cây, bồi phù sa chăm bón.
Vừa vặn, một cái lồn đã có thể giải quyết được tất cả.
Nguồn sống duy nhất, nguồn nước duy nhất, người mẹ duy nhất, Lee Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com