Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Cả 2 bước đến một nhà hàng sushi có tiếng ở thành phố, tiến đến phòng đặt riêng, bên trong đã ngồi sẵn 2-3 người rồi.

Jihoon đôi lúc sẽ rót rượu đôi lúc sẽ ngồi yên lặng bên cạnh. Ông chủ Bae cậu có biết. Gọi thế vì cậu gọi theo giám đốc thôi chứ cậu thừa biết 2 người này bằng tuổi còn là bạn của nhau nữa. Nhân vật chính hôm nay là người đi cùng trợ lý kia kìa.

Ba ông lớn cùng nhau nói chuyện về rượu, xe đua và đua ngựa?? Jihoon ngồi cạnh Lee Sanghyeok từ nãy giờ đã gần 2 giờ đồng hồ cũng không nghe được 3 người họ nói gì về bản hợp đồng kia.

Ông chủ Bae quay sang nhìn Jeong Jihoon ngỏ ý muốn uống cùng cậu một ly. Được ông lớn mời cậu cũng lịch sự nhận lấy nhưng rượu còn chưa đến bên môi đã bị giám đốc Lee ngăn lại.

"Cậu ấy còn phải lái xe, tôi uống thay cậu ấy được chứ"

Thế là buổi tối hơn 4 tiếng đồng hồ đó chỉ có Lee Sanghyeok là nhận rượu, Jihoon chỉ uống 2 ly lúc mới vào và lúc tạm biệt. Nhìn thấy giám đốc đã say rồi nhưng không làm loạn như đối tác bên kia cũng khiến Jihoon thở phào một chút. Đỡ giám đốc lên xe, tháo mắt kính của anh ra để anh không khó chịu. Tóc mái để phủ trán khi cậu lấy kính ra đã bị xô loạn đi đôi chút Jeong Jihoon dường bị cuốn vào khuôn mặt ấy, ở khoảng cách gần Jihoon bị ngộp bởi từng đường nét trên mặt anh. Lee Sanghyeok cựa mình gục đầu lại gần hơn về phía Jihoon phả ra từng hơi thở vẫn còn mùi rượu quẩn quanh rồi lại thở đều. Lúc này Lee Sanghyeok lại mang đến cho cậu một cảm giác rất khác. Kiểu như sự an tĩnh của một tuổi trẻ ngông cuồng, rất quyết liệt nhưng không ồn ào.

Jihoon giật mình thoát ra khỏi khoảng cách gần kề của 2 người, cài dây an toàn sau đó ngã ghế của Sanghyeok ra sau rồi mới yên tâm lên xe. Khởi động xe nhưng rồi lại tắt máy.

Cậu không biết nhà giám đốc ở đâu hết?????

Jeong Jihoon làm thư ký của Lee Sanghyeok gần 3 tháng nay không biết nhà giám đốc ở đâu? Nghe cứ như đùa nhau ấy. Jeong Jihoon tự hỏi suốt 3 tháng qua bản thân mình đã làm tròn 2 chữ thư ký cho anh chưa. Và rồi ký ức đi làm 3 tháng qua chạy lại trong đầu Jihoon như một bản tua nhanh. Đi làm được anh rước tận nơi đưa về tận chỗ, xe cũng chưa từng chở anh lần nào, cũng chưa từng chủ động hỏi địa chỉ nhà của anh.

Jihoon vò vò đầu tóc của chính mình, thầm nghĩ Jeong Jihoon khoảng thời gian qua giám đốc bỏ tiền ra thuê mày làm cái gì đấy??? Giám đốc chủ động chắn rượu cho mày để làm cái gì đấy???

Giờ thì hay rồi, người thì say chẳng biết gì nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi trong xe nhắm mắt ngủ thôi. Jihoon nghĩ tới chị thư ký trước của anh nhưng không dám liên hệ, giờ này đã trễ rồi với cả không thể để chị ấy biết mình làm thư ký mà cái gì cũng không biết như này được!!!!

Jihoon lái xe đến trước cửa của một khách sạn nhưng chần chừ rồi lại lái đi. Không thể bỏ mặc giám đốc của cậu ở lại đây một mình được. Và cậu cũng không thể nào vác 1 người say vào khách sạn được, lỡ như có ai đó thấy thì sao?? Cậu thì không sao nhưng giám đốc cũng xem như là người có tiếng, không thể bị hủy thanh danh như vậy được. Jeong Jihoon suy đi tính lại bèn quyết định lái xe về nhà mình. Đúng vậy, không đâu an toàn bằng nhà mình cả.

Jihoon ở một mình ở thành phố này nên nhà cậu thuê cũng chỉ sử dụng cho mình cậu nên đưa Sanghyeok về cũng không có vấn đề gì. Nửa ôm nữa kéo Sanghyeok ra khỏi xe rất khó khăn, Jihoon dứt khoát 2 tay bế anh lên nhà. Đặt Sanghyeok xuống giường Jihoon thở một hơi. Di chuyển như vậy mà giám đốc cũng hong tỉnh nhỉ?

Cởi áo khoác ngoài ra cho anh Jihoon còn tháo luôn cả vài cái cúc somi phía trên người Sanghyeok rồi mới đi vào phòng tắm thanh tẩy chính mình. Lúc sau đem ra thêm 1 thau nước và 1 chiếc khăn, định bụng lau lau qua cho Sanghyeok một tí. Jihoon không biết chăm người khác, cũng không dám tự tiện thay đồ cho anh, dù bình thường giám đốc cũng không khó nhưng mà Jihoon cũng không dám tùy tiện. Chỉ dùng khăn thấm nước lau mặt một chút, lau cổ một chút rồi vén lại chăn cho anh, đặt cho anh ly nước ở đầu giường rồi gom đồ qua sofa ngủ.

Jihoon nằm ở sofa khó khăn mà chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ cậu nhớ đến khoảnh khắc Sanghyeok chắn rượu cho mình, lúc anh bật cười thành tiếng hay lúc anh cười nhếch môi, đến cả động tác ngửa đầu uống cạn cũng làm Jihoon ấn tượng không thôi. Cái phong thái này Jihoon đi đâu tìm người thứ 2 đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com