#8
Đỡ lại Jihoon lên giường, Sanghyeok dọn đi những mảnh vỡ dưới sàn. Lại không cẩn thận bị cứa cho máu chảy, nhìn đến người đang nằm trên giường cựa quậy thì cũng thở dài lại thôi. Dán lại ngón tay chảy máu, cởi bỏ áo vest ngoài, tháo luôn vài cái cúc áo somi Lee Sanghyeok uống cạn một ly nước rồi bắt đầu vào phòng dự định cởi bỏ bớt vài lớp quần áo cho Jeong Jihoon giống như cách cậu vẫn hay giúp lúc anh say rượu. Nhưng đối tượng cho quá trình này đã thay đổi Lee Sanghyeok không thể ngờ đến tình cảnh bản thân anh chỉ vừa mới động đến cúc áo somi thì người trên giường đã bắt đầu rục rịch muốn tấn công anh. Vì sao những người lúc thường càng nghiêm túc lúc say rượu lại khó chiều như thế vậy nhỉ?
Cảm nhận được có gì đó lướt trên người mình Jeong Jihoon đưa tay bắt lấy rồi kéo mạnh về phía cậu làm Lee Sanghyeok mất đà bổ nhào té vào giường, té vào lòng Jeong Jihoon. Đôi mắt nhập nhèm say rượu của Jihoon nhấc lên được một chút, thế nào lại thấy được người trong lòng mình lại là giám đốc? Jeong Jihoon chẳng biểu lộ chút bất ngờ hay giật mình nào vì cậu biết cảnh tượng Sanghyeok nằm trong vòng tay của chính mình chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ. Cười nhẹ một cái Jihoon dụi đầu vào hõm cổ của người bên cạnh. Mặc kệ là mơ cũng được, dù có mơ 100 lần tôi vẫn sẽ mơ đến ngày giám đốc Lee thuộc về tôi.
Jihoon hít hà mùi hương thoang thoảng cùng mùi rượu lại càng làm cho đầu óc của cậu mất đi lí trí, đến giấc mơ dịu dàng ban đầu cũng càng ngày càng biến đổi. Jihoon càng ngày càng mơ đến một giấc mơ điên cuồng rời xa hiện thực hơn.
Sanghyeok sau giật mình ngã vào lòng Jihoon sau đó lại thấy cậu cười khờ dụi đầu vào người mình như một con mèo cam to lớn chờ mong được vỗ về cũng phì cười. Càng nhìn người ngay cạnh Sanghyeok không biết vì sao lại rơi vào trạng thái 'say' một lần nữa. Cổ họng lại lần nữa đang gào thét vì khô khan, môi lại mấp máy chẳng thể phát ra lời nào nữa. Nhìn Jihoon ở cạnh lại đang cự quậy đòi hỏi nhiều hơn, Sanghyeok nghĩ mình đã điên rồi, nếu không phải điên rồi vì sao lại chẳng phản kháng khi Jihoon đang lân la tìm đến mình nhiều hơn? Từng dòng lí trí như đứt phăng đi khi Jihoon cả gan dám dùng môi cậu để tìm kiếm Sanghyeok. Jeong Jihoon, tôi mong ngày mai cậu sẽ chẳng thể nhớ lại bất kì điều gì, kể cả, cái hôn đáp lại của tôi.
Jihoon dứt khỏi môi Sanghyeok thì lấy tay chạm nhẹ vào môi chính mình.
"Đây là mơ sao?" Jeong Jihoon chống tay nhấc người lên khỏi người Sanghyeok, đầu óc mờ mịt mơ hồ chỉ có sự mềm mại ở môi là rõ nhất nhưng điều đó càng làm cậu không thể xem là hiện thực.
Lee Sanghyeok sau khi dứt môi khỏi cái hôn của Jihoon thì tim đập mạnh, phì cười vì trạng thái ngốc xít của con mèo lớn.
"Nếu đã là giấc mơ của tôi thì tôi có thể hôn anh thêm một lần không?"
Sanghyeok đưa tay câu lên cổ của Jihoon kéo người cậu gần xuống, trước khi khoảnh khắc 2 đôi môi lại tìm đến nhau thì Sanghyeok trong giấc mơ đã cho Jihoon câu trả lời: "Đây là giấc mơ của cậu vậy nên hãy mơ theo cách cậu muốn đi Jeong Jihoon"
Và tiếp theo đó là giấc mơ điên cuồng nhất mà Jihoon có thể mơ đến, giám đốc Lee thuộc về cậu rồi.
Bên ngoài trời đêm đột nhiên có cơn mưa kéo đến nhưng bên trong nhà Jihoon lại chẳng thấy lạnh lẽo như mọi ngày. Đêm nay cậu ngủ rất ngon với 1 giấc mơ thật đẹp, cùng với ánh dương ấm áp của mình Jihoon trải qua một đêm điên cuồng vì cậu biết giấc mơ qua rồi cậu sẽ không thể nhớ lại được vậy nên chi bằng ngay lúc này cậu muốn khắc sâu thêm một chút về giấc mộng hoang đường này.
Sanghyeok sau một cái chợp mắt đã tỉnh lại khi trời còn chưa kịp gom tia nắng. Ngồi dậy với cái tay vắt ngang eo của Jihoon Sanghyeok cảm nhận rõ ràng sự gào thét của từng bộ phận trên cơ thể mình. Mặc lại quần áo rồi lê cái lưng bị chèn ép cả khuya vào phòng tắm, Sanghyeok cũng giật mình vì hình ảnh của bản thân phản chiếu trong gương. Một gương mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm đen, đầu tóc có chút loạn nhưng thứ khiến anh phải giật mình là vì từng dấu vết của 'giấc mơ' đêm qua đang hiện hữu rất rõ ràng ở từng tấc da thịt. Ở cổ, yết hầu hay xương quai xanh như đang khắc họa lại giấc mơ hoang đường đêm qua. Lấy tay đỡ trán, Sanghyeok lại đau đầu rồi.
Thu lại sự có mặt của mình ở nhà Jihoon đêm qua, Sanghyeok rời đi khi trời vừa hửng nắng.
Jihoon cựa mình nhíu mặt vì có ánh sáng lọt vào tầm mắt làm phiền đến giấc ngủ của cậu. Mở mắt ra cũng cần một thời gian để xác định tiêu cự, trần nhà của mình, phòng ngủ của mình, hôm qua mình về nhà lúc nào nhỉ?
Nhìn phòng ngủ loạn thành 1 bãi chiến trường làm cho Jihoon lớ ngớ nhớ lại một chút giấc mơ đêm qua. Vội ôm mặt xấu hổ khi đã mơ giấc mơ điên cuồng đó nhưng mà cảm giác chân thật đến không ngờ khiến Jihoon vừa tỉnh rượu cũng phải bối rối.
Jihoon ra bếp tìm nước uống rồi nấu tạm cái gì đó để ăn không thể để mặc cho chiếc bụng đang kêu gào được. Nấu vội gói mì Jihoon đang đổ phần thừa của rau củ ăn kèm vào sọt rác thì thấy phía trên đó có 1 chiếc túi được buộc kín, trí nhớ của Jihoon không giải thích được cho chiếc túi này nên cậu liền mở ra xem. Bên trong ấy vậy mà là những mảnh vỡ của 1 chiếc ly thủy tinh trong nhà, không những thế trên 1 vài mảnh vỡ còn vương lại 1 ít máu đã khô cùng vài chiếc vỏ của băng cá nhân bên trong. Tim Jihoon đập hẫng một nhịp, cậu đứng hình vì những thứ vừa thấy vì cậu biết trên người mình không có vết thương vậy vết máu này là của ai? Vậy còn giấc mơ chân thật đêm qua của cậu là như thế nào???
Mặc kệ chiếc nồi đang sôi trên bếp Jihoon rơi vào vực thẳm của những dòng suy nghĩ khiến cậu lo lắng không thôi.
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ Jihoon bắt điện thoại muốn gọi giám đốc của mình dò xét một chút. Nhưng điện thoại vang lên từng tiếng chuông nhưng lại chẳng có ai bắt máy, Jihoon thầm nghĩ, có phải cậu đã gây ra chuyện không thể cứu vãng rồi hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com