Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9




Sanghyeok ngâm mình trong bồn tắm, từng dòng nước ấm như xoa dịu từng tấc da thịt đang căng thẳng. Sanghyeok nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhưng lại chẳng muốn nhấc tay để nghe, chỉ mong nó sẽ nhanh chóng chấm dứt đi để anh sẽ lại được chìm vào thế giới của riêng mình để phục hồi cơ thể, cũng như sắp xếp lại những suy nghĩ đang tràn lan trong đầu mình.




"Ngày mai có ai đến tìm thì nói là tôi không có ở nhà hoặc nói tôi đi chơi ở đâu đó rồi, tuyệt đối đừng cho ai đến phòng tôi"


Jihoon trong lòng nóng như lửa đốt, cậu không thể gọi được cho Sanghyeok nên chỉ mong trời sáng mau mau lên để cậu có thể chạy đến nhà của anh, tận mắt nhìn thấy anh mới có thể an tâm được. Vì sao cậu chẳng thể đi ngay bây giờ ấy hả, đến nhà giám đốc vào cuối tuần Jihoon cậu đây phải lấy lí do gì để đến đó đây?


"Xin chào tôi tìm giám đốc Lee"

"À cậu Lee hiện tại không có ở nhà, cậu ấy nói là đi chơi ở đâu đó rồi hiện tại chưa về được"

Sự tiếc nuối ánh lên trong mắt cậu trai trẻ, quản gia nhìn cậu trai ấy ra về rồi nhìn về phía cầu thang bên trong mà thở dài.


Jihoon thất thần bắt xe đến công ty, mở cửa phòng giám đốc như đang cầu mong 1 kỳ tích nào đó xuất hiện. Nhưng chẳng có kỳ tích nào xảy ra cả, bên trong chẳng có ai, giá sách gọn gàng, đèn đọc sách đã được dẹp gọn. Jihoon cứ nghĩ rằng mình mở cửa ra và Sanghyeok vẫn ngồi ở đấy như mọi ngày nhưng sự thật thì khác xa tưởng tượng.

"Ể thư ký Jeong, bộ hôm trước cậu quậy giám đốc lắm sao mà nay giám đốc không đi làm luôn vậy"


Jeong Jihoon cố gắng gọi điện thoại cho Sanghyeok một lần nữa nhưng vẫn không được, tuyệt vọng cậu để lại 1 tin nhắn, mượn cớ xin ý kiến công việc thì 5p sau đã thấy giám đốc Lee phản hồi lại. Giờ thì rõ rồi nhé, người ta rõ ràng muốn trốn cậu đây mà.

Lee Sanghyeok tận hưởng một ngày không phải làm gì. Thật ra anh vẫn xử lý công việc hay đọc báo cáo gì đó nhưng tâm trạng đã thả lỏng được đôi chút. Ngồi ngoài vườn với những tia nắng còn sót lại Sanghyeok trầm mình vào những con chữ. Nhấp nháp vị trà chát nhẹ mà bản thân yêu thích, trạng thái hoàn toàn được thả lỏng.

Trái lại với giám đốc Lee, đêm hôm đó thật sự là một đêm khó ngủ với thư ký Jeong. Cậu chỉ dường như thiếp đi khi đồng hồ sinh học đã gào thét.


Sáng sớm hôm sau, Jihoon một lần nữa bấm chuông cửa nhà Sanghyeok mặc kệ tin nhắn đã nhận được khuya hôm qua.

"Chào cậu nhưng mà cậu Lee đã rời nhà từ sớm rồi"





Jihoon đẩy nhẹ cửa phòng giám đốc mặc kệ chiếc bảng không làm phiền đang chễm chệ ở cửa, Jihoon nhìn thấy một thân ảnh mảnh khảnh đang ngồi bên trong cùng chiếc áo cổ lọ nhạt màu. Trên một chiếc ghế cạnh cửa sổ, Sanghyeok nương theo ánh sáng ngoài trời đọc sách, càng ngày càng tựa sát vào mặt kính để đuổi theo tia nắng bên ngoài. Jihoon thở phào, trước khi nhìn thấy anh cậu đã lo sợ, sợ rằng sẽ chẳng thể có cơ hội được nhìn thấy anh lần nữa. Trước khi gặp lại anh Jihoon đã biết rõ rằng anh sẽ không muốn cậu nhắc lại chuyện đêm đó nhưng khi gặp anh rồi Jihoon không thể kìm nén được cảm xúc đó nữa. Là anh muốn trốn tránh nhưng Jihoon cũng không thể quên đi chiếc hôn đáp lại đêm đó mà.


Bước lại gần anh hơn Jihoon cảm nhận được Sanghyeok đã dao động rồi, anh để sách dưới đùi 2 tay giữ 2 bên của sách, nhưng một lúc lâu sau lại thấy anh lật sách bằng tay trái cho trang sách bên phải. Jihoon bước từng bước lại gần anh, đẩy ghế anh về lại bàn rồi vươn tay mở đèn đọc sách cho anh, cả quá trình cậu chẳng lên tiếng chỉ chăm chăm đứng tựa vào bàn làm việc nhìn anh.


"Cám ơn thư ký Jeong nhưng anh để bảng không làm phiền mà và anh cũng không nghe thấy thư ký Jeong gõ cửa nhỉ"


Jihoon không trả lời, lưỡng lự một lúc lâu, cuối cùng vẫn đưa tay kéo phần cổ áo của Sanghyeok xuống để lộ ra từng mảng màu đậm nhạt rãi rác trên chiếc cổ trắng ngần ấy.

Sanghyeok vẫn giữ tầm nhìn vào trang sách như anh chẳng thể nào đọc thêm con chữ nào nữa đến khi trong tầm mắt anh xuất hiện một bàn tay, Jihoon xòe tay ra rồi mở miệng hỏi.

"Tay đau đâu rồi?"

Sanghyeok im lặng không lên tiếng, cảm thấy chuyện đã không thể xem như không nên đành phải đối mặt vậy. Anh đưa tay phải của mình đặt vào lòng bàn tay của Jihoon.

Jihoon cầm tay anh lên xem qua một lượt, vết thương nhỏ đã khép miệng rồi.

"Em đã tưởng đấy là mơ giám đốc Lee"

"Đó quả thật là một giấc mơ mà thư ký Jeong, thường thì ta sẽ không thể nhớ được mình đã mơ những gì"

"Anh định xem như không có gì?"

"Vậy thư ký Jeong muốn anh chịu trách nhiệm sao?"

Jihoon nắm lấy 2 tay vịnh của ghế và xoay Sanghyeok lại đối diện với mình còn cậu thì khom người dí sát lại gần anh.

"Không phải là nên như vậy sao?"

"Lúc đó tôi cũng say không phản ứng kịp"

"Vậy thì bây giờ chúng ta đều đang tỉnh táo đây giám đốc, đẩy em ra đi và em sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa" Jihoon càng ngày càng dí lại gần Sanghyeok, anh thì hơi mở to mắt ra đôi chút vì bất ngờ nên tay đã đưa ra trước đặt lên vai của Jihoon. Jihoon kề sát lại rồi gục đầu lên vai anh thỏ thẻ: "Xin lỗi anh, nhưng anh có thể nào... đừng biến mất không? Là mơ cũng được, xem như chưa có gì cũng được, chỉ cần anh đừng biến mất thôi Lee Sanghyeok"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com