Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

khi những thứ công nghệ hiện đại chiếm chọn trái tim của người dân thời kì mới- những nghề như sanghyeok đang làm đây, tóm tắt là nhà khoa học và bác học lên như diều gặp gió.

sanghyeok chuyên chế tạo các máy móc chủ yếu để buôn trái phép cho các xã hội đen, anh còn có một trợ lí túc trực bên cạnh, moon hyeonjun.

nói buôn bán là thế, nhưng sâu bên trong phòng thí nghiệm còn ẩn lại hai robot- dù nhìn rất thật và thuận mắt, nhưng chính vì những điểm ích đó khiến cho nó bị tồn lại trong góc phòng thí nghiệm- các trùm xã hội đen cho rằng khi con robot quá thực, những trường hợp giả dạng có thể sẽ xảy ra.

để tránh những hậu quả khôn lường họ đã trả về robot hết lần này đến lần khác, thậm chí vài hộ gia đình cho rằng chúng quá đáng sợ nên đã không chi tiền ra.

sanghyeok nhìn ngày nay qua ngày khác hai con robot bị trả đi trả về trong lòng cũng xót xa, dù gì anh giữ chủ nghĩa người máy cũng có cảm xúc nên anh đã quyết định giấu nhẹm cả hai đi vào trong phòng thí nghiệm, giao trọng trách cho hyeonjun hằng đêm ngủ ở đó để canh giữ.

hyeonjun nghe xong rõ sợ, vì nhìn đôi mắt chúng vô hồn, nhưng lại cảm giác có sự sống thấy rõ, hyeonjun tự trách tại sao sanghyeok lại làm chúng giỏi đến thế.

đêm đầu tiên túc trực ở phòng thí nghiệm riêng, hyeonjun trằn trọc mãi mới có thể đi vào giấc ngủ, đúng như lời sanghyeok nói rằng sẽ chẳng có gì xảy ra đâu thì hyeonjun yên tâm hẳn,

có điều những tiếng động máy móc leng keng cứ phát ra bên tai khiến cho chính em ta cũng cảm thấy sóng lưng lành lạnh, nhưng để nói chung thì đêm đầu tiên là đêm yên ắng nhất có thể.

đêm thứ hai hyeonjun thong thả đi vào giấc ngủ sớm hơn thì những điều kì lạ đã tới, tiếng chuột kêu vang lên trong góc tối, hyeonjun lồm cồm bò dậy khỏi giường mà bật đèn lên, chỉ sau vài phút đã tóm được con chuột trắng đang run rẩy ở góc phòng, gần chân người máy được đề tên lee minhyeong-

khi em cúi xuống để tóm lấy con chuột thì nó nhanh chóng hoá vào hư không, trên đỉnh đầu bị ai sờ lấy- hyeonjun theo phim kinh dị từ từ ngẩng đầu dậy.

"AAAAA ANH SANGHYEOK CON ROBOT NÓ SỜ ĐẦU EM!!-"

sanghyeok bên kia nghe vậy thì cởi bao tay đến xem, chỉ thấy hyeonjun ngồi bệt dưới sàn nhà mặt cắt không còn giọt máu, anh vội vã bước lại dìu em ta lên giường trước.

"em làm sao?"

sanghyeok nghe từ lời hyeonjun kể lại nửa tin nửa ngờ, anh bước lại kéo ghế ra rồi ngồi vào- ngay lập tức kiểm tra lại các camera được cài trên góc của phòng.

chỉ thấy mắt của con robot bên phải- lee minhyeong sáng lên hai nháy, hyeonjun đã lồm cồm bò dậy đi thẳng vào góc phòng, trong suốt quá trình không hề có tiếng kêu hay bóng hình của con chuột.

vậy là ngay trong đêm sanghyeok đem robot ra mổ xẻ, rốt cuộc chẳng có gì ngoài phần mềm trí tuệ nhân tạo, sanghyeok thở dài não nề, nghiêm trọng nhìn hyeonjun.

"hyeonjun, em đem hai con robot này chốt cửa ở ống nghiệm lớn trong sảnh mình."

"c-có chuyện gì hả anh."

"chúng nó vượt mức kiểm soát của anh rồi, lee minhyeong đã dùng trí tuệ nhân tạo để tạo một ảo ảnh giả để em đến gần hai robot, chắc tại nó thích em đấy"

hyeonjun nghe vậy lắc đầu nguầy nguậy, dù đã làm cho sanghyeok đã lâu và hiểu cái tư tưởng người máy có cảm xúc riêng của mình nhưng chưa một lần nào hyeonjun tin điều đó, chỉ ậm ừ cho qua để sanghyeok không bận lòng.

"anh làm sao vậy chứ.... người máy thì làm gì có cảm xúc.."

cho dù lee minhyeong được tạo ra nhờ công lớn của hyeonjun nhưng em ta chưa từng thừa nhận đó chính là sản phẩm của mình, sanghyeok càng không hiểu tại sao em lại như thế, mất mấy tháng nhức đầu anh ta quyết định không bận tâm nữa.

"anh đã giấu em lắp một phần mềm mới vào bên trong trí tuệ nhân tạo, điều này sẽ làm cho người máy có cảm xúc riêng, biết nói và nghe hiểu."

"chỉ là có vẻ nó vẫn chưa muốn nói, nên em hãy cẩn thận một chút-"

một tiếng xoảng, chiếc lọ thí nghiệm rỗng trên bàn lăn lóc xuống sàn bể nát, sanghyeok xoa trán- hiện tại chỉ có thể tháo trí tuệ nhân tạo ra mới có thể kiểm soát nổi, nhưng để mà cắt hết dây anh cất công lắp vào thì thật sự không nỡ.

hyeonjun khóc không ra nước mắt bám lấy cánh tay áo anh mà thút thít vì sợ- dù can đảm đến đâu nhưng hãy thử một ngày đột nhiên con robot mà bạn tạo ra có thể nghe nói và đọc hiểu đi.

có chết bạn cũng không quên.

cuối cùng sanghyeok cũng thuyết phục hyeonjun đem được hai con người nhốt vào bên trong ống kính. hyeonjun cứ nán lại để nhìn xem con người máy được đề "lee minhyeong" to lớn mà không để ý rằng những ngón tay của robot jihoon được sanghyeok tạo ra rất nhọn.

những ngón tay đó thon dài và có độ sắc nhất định không thừa không thiếu, ổ khoá một cái khoá vào bên trong, mở được khóa đó sẽ tự xác nhận mở luôn bên ngoài.

vốn dĩ sanghyeok để ổ khoá bên trong vì anh muốn vĩnh viễn hai người máy không thể thoát.

chỉ là anh đã quên mất, chúng tạo được ảo ảnh giả thì không nghĩa lí gì không thể tự chúng thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com