Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7.

Tuy chỉ là trưởng ban đối ngoại của câu lạc bộ, nhưng DoYoon số khổ luôn là người đứng mũi chịu sào, muôn vào đau khổ đắng cay, kiếp nạn của giải đấu LOL thường niên đều đổ dồn lên người nó.

Số Sang Hyeok lưu trong danh bạ đã đổi tên thành cục vàng. Nó thiếu điều dùng tất cả từ ngữ mĩ miều nhất để gán lên người đàn anh, quỳ xuống tôn sùng ôm đùi cậu. Chuyện về Da Eun cũng may mắn có cậu cứu nạn, vậy mà không ngờ vợt bừa lại trúng mánh, mới vòng bảng đã vượt mặt GenG leo lên top 1.

Nó nhàn nhã vắt chân lên ghế, tay cầm máy tính bỏ túi đi tính lại, càng tính càng sung sướng, hạt hướng dương cắn dở bên môi, vỏ hạt bị nụ cười của nó làm cho rơi lả tả đầy đất.

Ít nhiều bọn họ cũng phải tranh được Á quân, nó chưa dám mơ xa đến việc tranh chức vô địch với GenG, vì dù sao bọn họ cũng là câu lạc bộ thiên về thể thao điện tử. Trận đấu vừa rồi, nói không ngoa thì đúng là ăn may, chưa thể đánh giá đúng cục diện khi đối đầu với GenG lúc nghiêm túc.

Thôi thì, chỉ riêng Á quân đã ẫm về cả vài trăm ngàn won tiền thưởng, việc gây quỹ cho sự kiện tình nguyện sắp tới sẽ nhàn biết bao nhiêu. Không chỉ đủ mà khéo còn dư giả làm một bữa liên hoan, rồi tổ chức cho nhóm đội tuyển và nó một chuyến đi du lịch 3 ngày 2 đêm chẳng hạn.

Mới nghĩ thôi, DoYoon đã không thể ngậm nổi miệng, vỗ đùi đen đét. Bọn họ vẫn còn vài ngày thi đấu cho vòng bảng, dự là sẽ quét sạch nốt mấy đội tôm tép còn lại.

Nụ cười tươi rói còn chưa kịp tan, "cục vàng" thật biết tìm đến đúng lúc, màn hình điện thoại nhấp nháy, hiển thị cuộc gọi đến từ Sang Hyeok. Nó vội vơ lấy ngay, định bụng ngân nga vài câu vuốt ve lông mèo của anh nó, đem hết thảy chân thành ra tán dương.

"Alo alo. Đại bàng gọi chim sẻ xin nghe. Anh có gì muốn chỉ bảo em, cứ việc hót đi, em tình nguyện làm trâu làm ngựa cho anh."

Phía bên kia truyền đến một hồi im lặng, có lẽ vì nó nói một tràng như máy khâu khiến cậu phải mất một lúc để định hình.

"Hú hú anh ơi, sao anh không nói gì hết vậy."

Một vài âm thanh ngắt quãng rơi vào tai nó, Sang Hyeok hơi ngần ngừ, mãi về sau mới nhỏ giọng thủ thỉ.

–[Về việc đánh giải ấy, anh có thể rút lui được không...Anh xin lỗi vì thông báo hơi gấp, nhưng mà tay anh đang khá đau, chắc phải mất một thời gian để nghỉ ngơi.]

DoYoon nghe như bị sét đánh ngang tai, môi hơi cứng đờ, đôi mắt mở lớn. Nó lắp bắp như không thể tin được.

"Anh ơi không được đâu huhu. Tìm mid thay thế thì có thể, nhưng làm gì có ai trình độ tương đương anh nữa. Fan thời vụ sẽ đáp shjt vào mặt bọn em mất."

[...Nhưng anh thật sự không thể thi đấu đâu.]

Đột ngột, Sang Hyeok khe khẽ kêu đau. Trưởng ban đối ngoại tái mặt, người ta là quốc bảo của trường, nó lại bào mòn người ta làm di chứng tái phát. Không phải nó không tin, cả đội này có ai không biết cậu bị chấn thương tay, cả hôm thi đấu với GenG cũng vì sự cố đó mà đến muộn. Cuối giờ còn phải xuống phòng y tế tìm thuốc, rồi đau đến nỗi chạy ra ngoài như gặp phải ma.

DoYoon mếu máo, giọng nói lạc hẳn đi, nó van nài.

"Em cũng có một chút biết chơi, nhưng em đánh gà lắm, sợ làm ảnh hưởng đến thành tích đội đã xây dựng từ đầu giải đến giờ. Hay là em lên thay tạm, khi nào anh thấy mình ổn hơn thì lại vào đánh, có được không?"

Sang Hyeok suy nghĩ một chút rồi đồng ý, chỉ là mơ hồ không hứa trước là đến khi nào. Và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến cơ sự làm nó đau trứng mấy ngày gần đây.

Hiện tại là lần thứ 27 trong 4 ngày gần đây Jeong JiHoon lườm nó, nó cũng không hiểu tại sao mình bị lườm.

T1 và GenG phải vào vòng đánh chính mới gặp lại nhau lần nữa, hiện tại bọn họ chỉ đánh với mấy đội đơn lẻ. Thật may 4 thành viên còn lại kĩ năng thượng thừa, làm thành tích của họ không đến nỗi nào.

Jeong JiHoon là tuyển thủ kiêm thành viên ban tổ chức sự kiện. Khác với các đội thi đấu, hắn gần như lúc nào cũng có mặt ở khu vực tổ chức giải. Mỗi lần làm công tác tâm lý mười mấy phút lúc chuẩn bị vào sân, nó đều bị nhìn đến cháy mặt. Những lúc ấy, DoYoon tội nghiệp chỉ còn cách lén lút lờ đi, giả vờ như không thấy.

Lạ thay, chỉ mình nó là bị nhắm tới, trong khi hắn cùng các thành viên GenG vẫn nói chuyện với 4 người còn lại đội của nó như thường, thậm chí còn cười nói vô cùng thân thiết.

...hay là, anh Sang Hyeok lỡ solokill hắn, làm hắn tức giận xong kiếm lý do trốn rồi, gọi nó đến chịu đòn thay?

Ở trong một góc sau hội trường, DoYoon hèn mọn ẩn nấp, cố giảm cảm giác tồn tại của mình hết sức có thể, vậy mà gáy vẫn sinh ra ảo giác rát rát, không rõ là lạnh hay nóng.

Nó nhấc máy gọi cho Lee Sang Hyeok cầu viện trợ.

"Anh ơi!! Anh có đến xem đội mình đánh giải không, anh vào đánh dùm em một ca hôm nay thôi. Em sắp không chịu nổi nữa rồi!"

Đáp lại nó chỉ có một câu.

[Anh có việc bận mất rồi, chúc mọi người thi đấu tốt ha.]

"—Ơ kìa, cái đồ tồi này?"

Luồng âm khí đột ngột đổ vào lưng khiến DoYoon giật nảy mình, kéo theo đó là giọng nói âm trầm làm nó suýt chút run tay làm rơi luôn điện thoại.

"Cậu để tên ai là cục vàng vậy?"

Jeong JiHoon cứ như sát thần, không biết từ lúc nào đã bước đến đằng sau lúc họ đang trò chuyện dở, tự dưng nhìn vào màn hình máy nó rồi ném tới bộ mặt đen khịt như chuẩn bị đấm nhau. DoYoon há miệng, tròn mắt mấp máy môi.

Còn chưa biết nên trả lời hắn như nào, gã mid nhà bên đột nhiên phát cáu, gân xanh nổi đầy trán, gằn giọng gọi.

"Lee Sang Hyeok? Anh có giỏi thì trốn nữa xem?"

Giọng hắn vừa lọt qua ống nghe, điện thoại liền truyền đến một hồi chuông cụt ngủn.

Thấy chưa, tôi đã bảo là ảnh gây chuyện với Jeong JiHoon mà!!!

---

Từ dạo này, người ta không còn thấy sinh viên 5 tốt Lee Sang Hyeok có mặt trên lớp học nữa, kể cả họp định kì của câu lạc bộ cũng không thấy đâu.

Chỉ có Harin vẫn đều đặn đến trường, lấm lét chẳng khác nào phường trộm cắp. Bọn họ đã thống nhất không gặp mặt nhau một thời gian, cho đến khi mọi chuyện dần đi vào quên lãng.

Vòng bảng đã kết thúc, có một tuần để chuẩn bị tâm thế cho các đội tuyển bước vào giải đấu chính thức. Hôm nay Harin có tiết, học phần này trùng hợp lại cùng lớp với MinKyu.

Con bé rén Jeong JiHoon, thành ra đối với cậu bạn cũng có chút dè chừng. Trong giờ học chẳng thể tập trung nổi, đôi khi sẽ giả vờ làm rơi đồ rồi lén lút liếc MinKyu mấy cái, cuối cùng không nhịn được mà nhắn cho đàn anh kêu than cả buổi.

Cũng không thể trách Lee Sang Hyeok, vốn dĩ cậu là kiểu người ít giao du với mấy sinh viên khác, mà Harin lại chẳng giải thích rõ ràng.

Ngày hôm ấy, trước cửa phòng y tế sau khi xâu chuỗi lại sự việc, còn biết thêm việc cậu vừa chạm mặt với hắn trong phòng. Hai anh em không hẹn mà cùng đổ mồ hôi hột, kéo nhau chạy như ma đuổi.

"Anh ơi, em chỉ nhờ anh câu cá, ai ngờ anh lại câu trúng loài có trong sách đỏ."

"...không biết, anh còn tưởng hot boy câu lạc bộ thể thao là nói hắn."

"Esport sao lại nhầm với thể thao được hả anh. Thế mà nếu hôm đấy anh hỏi cái cậu Jae Jae gì mà em nói đúng, thì anh định tán luôn tiền bối JaeHyuk à???"

"..."

"Cũng may là Jeong JiHoon. Anh JaeHyuk có người yêu rồi đấy, bọn họ còn là couple siêu nổi của trường. Anh mà đụng nhầm, tụi fan couple cạo lông chúng ta mất!!"

Rùm beng một hồi, bọn họ thống nhất giữ kín chuyện này, đồng thời tạm tách nhau ra. Dù sao Jeong JiHoon cũng chưa biết người đứng sau cái tài khoản kia là ai.

Lee Sang Hyeok chạy về đến nhà đã lao như tên nhảy chồm lên ghế, dùng vài thao tác nghiệp vụ xoá sạch hết dấu vết, cả mấy tấm ảnh đã bị sao lưu vào cloud.

Lâu này chưa đăng nhập lại vào Instagram, vừa nhấp vào đã thấy hiển thị 99+ thông báo. Đám fangirl JiHoon ùa vào follow cậu, bên cạnh đó gã idol của họ đã chuyển đến vài chục tin nhắn mới.

Cậu khẽ run rẩy, vội nhấp vào mà không dám đọc, lương tâm áy náy rep lại bốn chữ.

[Thành thật xin lỗi.]

Phía bên kia, Jeong JiHoon vừa nhận được tin nhắn thì lập tức bấm mở cuộc trò chuyện.

Hắn phát cáu cả lên, chỉ có mỗi Instagram làm phương tiện giữ liên lạc, vậy mà người nọ đã gần tuần không thèm online, vừa ngoi lên cũng chỉ để lại câu xin lỗi. Hắn định bụng lần này sẽ phạt cậu ra trò, yêu cầu Lee Sang Hyeok chụp thêm cả ngực gửi sang.

Còn chưa kịp hoạnh hoẹ, tài khoản thelittlecat_75 thấy hắn đã seen, nhắn tiếp.

[Thời gian qua đã làm phiền cậu. Từ sau này sẽ không vậy nữa.]

Gì cơ, đây là muốn cắt đứt liên hệ với hắn?

Jeong JiHoon điên tiết xoá vội bài văn nghị luận vừa mới gõ, chuyển sang viết vỏn vẹn một dòng.

[Anh có biết cách tán người ta không đấy, Lee Sang Hyeok?]

Thế nhưng hắn bấm mãi cũng không gửi được, dấu mũi tên chợt xám xịt, rồi giao diện quay vòng vòng. Nghĩ rằng do app gặp trục trặc, Jeong JiHoon thử reset lại nó một lần nữa.

Lúc này, tình hình thậm chí có vẻ tồi tệ hơn.

Không tìm thấy người dùng.

Đàn anh thế mà dám xoá tài khoản Instagram. Jeong JiHoon thừ người mất một lúc, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Chỉ biết rằng ngày hôm ấy, phía bên trong phòng họp ban truyền đến tiếng động lớn, tiếp theo đến là giọng hắn gầm gừ vọng lên.

"Địt mẹ!!!"

MinKyu ngồi co rúm một chỗ, ngơ ngác nhìn sang.

"Ảnh lên cơn dại rồi hả cả nhà, mọi năm có như vậy không??"

Harin đôi khi sẽ nhắc lại chuyện cũ trong cuộc trò truyện của họ, còn Sang Hyeok sẽ chột dạ gạt phăng nó đi. Mỗi lần nghĩ đến việc chụp mấy tấm ảnh hở hang chỉ để đổi lấy vài lời ong bướm ướt át của hắn, mặt cậu sẽ vô thức nóng ran.

Còn mải mê dán mắt vào điện thoại, mấy bạn học xung quanh bỗng dưng xì xào to nhỏ. Chỉ vài phút nữa là hết tiết, Harin không nhịn được vểnh tai nghe ngóng. Con bé chỉ biết tự mắng mình đổ đốn, học hành thì chẳng tập trung được mà mấy cái này thì nhanh lắm.

Một điều gì đó đã vô tình thu hút bọn con gái trong phòng, có mấy đứa còn tự dưng lôi son phấn ra dặm lại ngay trong tiết, háo hức như chuẩn bị đi thử hài thủy tinh. Không chỉ vậy, vị trí chỗ ngồi ngay sau, MinKyu cũng bắt đầu rục rịch.

"Anh ê, anh ê..."

Nó ngồi ở gần cuối dãy, chếch một chút so với cửa ra vào bên dưới. Giống như học sinh tiểu học có phụ huynh đứng chờ đến giờ tan học, háo hức thì thầm gọi với ra ngoài.

Cả người Harin hơi ngẩn ra, chợt nghĩ về một hình bóng nào đó. Nó máy móc quay đầu, tựa như máy móc đã được lập trình sẵn.

"...Jeong–Jeong JiHoon??"

Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện. Hắn ta đứng ngay ngoài cửa, mặc nguyên một bộ màu đen. Áo jacket da bóng kin kít, phối kèm với quần jeans và giày cùng tone và kiểu tóc mullet đặc trưng.

Jeong JiHoon hơi dựa lưng vào tường, cúi đầu lướt điện thoại, dáng vẻ nhàn nhã lại ẩn hiện chút nghịch ngợm. Có vẻ nhận ra đang bị dõi theo, hắn rời sự chú ý, giữa bao nhiêu đôi mắt dán tới lại chính xác nhắm chuẩn vào Harin.

Con bé hơi giật nảy mình, xoay đầu như rùa rụt cổ, tự nhủ rằng hắn chỉ đang nhìn và đợi cậu bạn ngồi bên dưới mà thôi.

Trong căn phòng điều hoà mà chỉ mình nó toát mồ hôi, vội vàng cấp báo tình hình cho Sang Hyeok.

Vừa gửi đi tin nhắn, chuông điện tử cũng reo lên từng hồi. Harin tạm tắt máy, nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc.

Giảng viên kết thúc bài giảng rồi rời đi, còn nó vì ngồi trong cùng nên phải đợi lũ bạn bên ngoài đi trước. MinKyu đã dọn sạch đồ từ lúc còn trong giờ, lại còn không bị cản trở nên lao ra ngoài như bay.

Lấm lét nhìn theo, rõ ràng thấy bọn họ có vẻ đã hẹn gặp nhau từ trước. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lại thấy Jeong JiHoon và MinKyu đang trò chuyện lại đồng thời quay về phía mình, sau đó cậu bạn cùng lớp kia rời đi, để lại mình hắn đứng đó.

Harin thầm chửi không ổn, đáp balo cho một bạn học khác nhờ mang ra ngoài, còn chính mình chui xuống gầm bàn định lẩn theo đám đông chạy thoát.

Cả lớp gần trăm sinh viên nhốn nháo, mấy nữ sinh đã mon men tới gần cửa, tạm thời che khuất tầm nhìn của hắn. Harin thành công trót lọt chạy đến phía cửa lớp đằng trước.

Còn chưa chạy được bao xa, cổ tay đã bị níu lại. Một bạn nữ thậm chí còn chẳng nhớ tên, đột ngột túm lấy nó, phì phò thở dốc.

"Anh–Anh JiHoon nói muốn gặp bạn."

Cô ta hưng phấn như vớ được vàng, mơ hồ sinh ra cảm giác quần chúng giúp lực lượng chức năng bắt tội phạm truy nã.

Jeong JiHoon nhíu mày, chậm rãi từ xa bước đến, ra hiệu cho đám đông giải tán. Cả lũ không hẹn mà cùng nhau rút lui, nhưng những ánh mắt hiếu kì kia cho biết bọn họ vẫn sẽ nấp ở đâu đấy hóng chuyện ăn dưa.

Harin biết mình chạy không thoát, cố gồng mình đứng vững, giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng, cái gì chối được thì cứ chối.

"Nhóc là bạn của Lee Sang Hyeok?"

"Dạ đúng, là bạn nhưng không thân, chỉ cùng câu lạc bộ thôi. Tiền bối có gì thắc mắc ạ?"

Hắn im lặng, nheo mắt quan sát một lúc đánh giá. Con bé bị nhìn như đang tra khảo, một vài lớp phòng vệ bong tróc, thiếu tự tin đánh mặt sang chỗ khác.

"Sao dạo này Sang Hyeok không đến trường, tránh tôi à?"

"Không có ạ, ảnh bị chấn thương tay."

"Cho tôi liên lạc của Lee Sang Hyeok, sau đó nhóc có thể về."

Kì lạ, vốn dĩ mối quan hệ của bọn họ trên trường chỉ là bạn bè quen biết, cùng lắm mới đánh với nhau vài trận. Jeong JiHoon hỏi con bé như thể đã biết gì đó, chỉ là không nhận ra kẻ đồng loã đang ở ngay trước mặt hắn đây.

Harin khe khẽ phát run, trên tay còn đang cầm điện thoại, không biết cách nào để từ chối. Hắn cứ dùng đôi mắt sắc lẹm, đồng tử đen láy như hố sâu vô tận, lặp lại lần nữa.

"Tôi chỉ cần phương thức liên lạc, không muốn mất thời gian với nhóc."

Nói rồi, còn định chộp lấy bàn tay đang cầm điện thoại của nó. Harin lùi về phía sau, dè chừng đáp.

"Chỉ Kakaotalk thôi...em đưa ảnh QR cho tiền bối quét."

"Được."

Thực ra, nếu chỉ là phương thức liên lạc thì Sang Hyeok có thể đơn phương chặn hắn khi thấy lời mời vừa được gửi qua. Nghĩ vậy, con bé cũng yên tâm phần nào giao nộp mã QR.

Jeong JiHoon dường như rất vội, vừa quét xong đã định rời đi ngay. Nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn bỏ lại một câu.

"Lần này tha cho nhóc."

Harin vừa nhận lấy điện thoại đã bị hắn doạ sợ mất mật. Vừa nhón gót chân định chạy ngay thì lại phải quay qua túm lấy hắn khẩn khoản.

"Anh ơi, anh đừng có đánh ảnh nhé. Sang Hyeok yếu lắm, anh đánh một cái là gãy xương người ta mất. Anh chia ra đánh sang em cũng được, dù sao cũng là tại em nhờ nên ảnh mới làm vậy thôi huhu."

Jeong JiHoon ghét bỏ nhìn bàn tay đang đặt lên vai mình, con bé vội rụt lại, khúm núm cúi đầu nói xin lỗi.

"Đánh kiểu khác, trẻ con thì biết cái gì?"

---

Tuy gọi là trốn học nhưng thực chất Sang Hyeok vẫn ôn bài tại nhà. Chỉ là đột nhiên bị Harin nhàn rỗi làm phiền, khiến cậu đôi khi sẽ phải mở điện thoại trả lời tin nhắn.

Rõ là mới ban nãy thôi còn gửi đến lia lịa, vậy mà sau tin nhắn gần đây nhất đột nhiên im bặt, lại có nhắc đến Jeong JiHoon khiến cậu có chút sốt ruột.

-[Anh ơi, anh đoán xem em nhìn thấy ai?]

[Đoán sao được, tào lao ít thôi. Học đi.]

-[Ông xã của anh đấy, người ta đang camp ở cửa lớp em kìa. Chuyến này không thấy em về thì cũng đừng có đến nộp mạng đấy nhé.]

Không còn sau đó nữa, Harin đột ngột offline.

Sang Hyeok tắt máy, cố rời sự chú ý vào đống bài vở.

Rất lâu sau, điện thoại lại 'ding dang' tiếng chuông thông báo. Nhưng lần này lại là tin nhắn của câu lạc bộ gửi đến.

-[Jeong JiHoon tán tỉnh gái làng mình kìa. Chặn cửa lớp người ta để xin số luôn.]

Kèm theo đó là một tấm ảnh chất lượng thấp do chụp lén.

Hắn vẫn tao nhã như vậy. Trong bức ảnh, Jeong JiHoon cao hơn Harin hẳn một cái đầu. Hắn hơi cúi, điện thoại trên tay đặt cao hơn điện thoại con bé một khoảng, có lẽ đang chụp gì đó.

Tim Sang Hyeok khựng lại một nhịp.

Chỉ vài phút sau, một tài khoản lạ đã gửi đến lời mời kết bạn, tin nhắn bị cho vào hộp thư chờ. Tuy vậy, chúng vẫn hiện lên màn hình khoá máy cậu.

-[10 phút nữa có mặt tại phòng dụng cụ.]

-[Em thật lòng không muốn để những bức ảnh của cưng cho người khác xem.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com