Chap 10
Thế nhưng, Jeong Jihoon ngồi trong thư phòng suốt mấy tiếng đồng hồ, thậm chí còn nghi ngờ đồng hồ hết pin nên đã sạc đi sạc lại, vậy mà vẫn không nhận được tín hiệu cần giúp đỡ nào từ người duy nhất được liên kết.
"Không lẽ bị hỏng rồi sao?"
Đã lâu lắm rồi Jeong Jihoon mới liên lạc được với người bạn học cũ này, cậu bạn kia còn vui mừng khôn xiết khi nghĩ rằng Jeong Jihoon chuẩn bị đầu tư cho sản phẩm này, nên đã vội vàng giới thiệu cho cậu về hiệu năng và công dụng tuyệt vời của nó.
"Sản phẩm của mày thật sự không có vấn đề gì đấy chứ? Sao tao cứ thấy nó không hoạt động gì hết vậy?"
Jeong Jihoon đang nghiên cứu chiếc đồng hồ "mất tín hiệu" trong tay, thì nghe thấy giọng nói bên đầu dây bên kia đột nhiên trở nên gấp gáp hơn.
"Không đời nào! Tụi tao đã nghiên cứu nó rất lâu rồi đấy! Có vấn đề ở đâu vậy?"
"Thế này đi, chuyện đầu tư tạm thời gác lại, mày phản hồi cho tao về những lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng trước đã."
"Không không không, vậy đi, mày gửi nó qua đây, tụi tao cần kiểm tra một chút. Nếu có bất kỳ lỗi nào, tụi tao còn phải gấp rút cải thiện ngay! Địa chỉ của tao là..."
Trong lòng người đang cần xác minh lỗi: Không phải chứ, anh bạn ơi, tao còn chưa đả động gì tới chuyện đầu tư luôn á!
Suýt nữa thì bị cậu ta dắt mũi!
Jeong Jihoon bực bội dừng cuộc đối thoại, rồi lại cặm cụi nghiên cứu món đồ kia. Một lát sau, cậu càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình:
Cái này chắc chắn có vấn đề!
Jeong Jihoon thoáng chốc xìu hẳn xuống, nhìn chiếc đồng hồ hiển thị rằng ngoài việc nhiệt độ cơ thể vẫn chưa hạ xuống, các chỉ số khác đều không đáng lo ngại nữa.
Cậu lại bắt đầu trăn trở nghĩ ngợi:
Lee Sanghyeok sao lại có thể ngủ lâu đến vậy chứ?
Mãi cho đến khi tỉnh giấc, Lee Sanghyeok mới cảm thấy hơi đói. Trời thì đã tối đen, ánh đèn đường le lói hắt qua khe cửa. Cơn mưa hình như đã tạnh, thế giới xung quanh chìm trong tĩnh lặng, và nỗi cô đơn bất chợt trào dâng, nhảy nhót dọc theo các khe nứt trên sàn và góc tường.
Cảm giác nặng trịch trên tay khiến lông mày anh hơi lay động. Đã bảy giờ rưỡi tối rồi.
Anh nhìn chằm chằm vào người bạn đồng hành mới đã ở bên mình suốt mấy tiếng đồng hồ. Hai phút sau, anh chớp mắt một cái rồi nhấn vào nút bên cạnh.
Tiếng mở cửa gần như vang lên ngay lập tức.
Một đôi bàn tay ấm áp nhanh chóng bịt mắt Lee Sanghyeok lại, không kịp để anh phản ứng. Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng đèn bật lên.
Đợi đến khi đôi mắt thích nghi được với ánh sáng, Lee Sanghyeok mới nhìn rõ khuôn mặt người đối diện, người đó lại còn mỉm cười với anh.
Tay cậu vừa rời khỏi mắt, lại đặt lên trán Lee Sanghyeok, kiểm tra xem anh còn sốt nữa hay không.
Jeong Jihoon sờ một lúc lâu, rồi hoài nghi rằng tay mình chẳng cảm nhận được gì. Không biết là cố ý hay vô tình, cậu tiến lại gần và áp trán mình vào trán Lee Sanghyeok.
Mí mắt lee Sanghyeok khẽ run nhẹ, anh cảm thấy nhiệt độ cơ thể vốn đã hạ xuống của mình lại tăng cao trở lại.
Sự tiếp xúc thân mật ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi cô giúp việc mang món súp bước vào, Jeong Jihoon mãi mới hoàn hồn, vội vàng lùi lại, giả vờ nghiêm túc giải thích: "Chắc là ổn rồi, tôi sờ thấy không còn nóng nữa."
Rút kinh nghiệm từ sự vụng về làm đổ ly nước hồi trưa, Jeong Jihoon đón lấy bát súp nhỏ từ tay cô giúp việc, chuẩn bị tự mình đút cho Lee Sanghyeok ăn.
"Tôi thật sự không sao mà, bây giờ đã khỏe hơn nhiều rồi." Nói rồi, Lee Sanghyeok lắc nhẹ tay mình, cố giành lấy quyền tự ăn uống.
"Bộ chén đĩa này là hàng nhập từ Ý đó."
Người vừa nãy còn ra sức chứng minh bản thân mình đã ổn, ngay lập tức buông thõng tay xuống, ngoan ngoãn há miệng hướng về phía Jeong Jihoon.
Cô giúp việc vội che miệng cười, âm thầm đóng cửa lại cho hai người, trong lòng tự trách móc bản thân sao vài phút vừa rồi lại vội vàng đến thế, làm hỏng chuyện tốt của người ta.
Cái từ gì ấy nhỉ? À, ôm ấp! Bà thường xem phim truyền hình, giới trẻ bây giờ cứ ôm ôm, hôn hôn, bà hiểu hết mà!
Sự thật đã chứng minh, Lee Sanghyeok vẫn còn chút mê man, thật sự không thể cầm đồ vật vững được.
Nhìn chiếc ly hồi trưa chưa bị vỡ, giờ thì đã hoàn toàn vỡ tan tành ngay dưới chân, Lee Sanghyeok có phần chột dạ, buồn bã hỏi:
"Cái, cái này cũng là hàng nhập từ Ý à?"
"Không phải."
"Ồ." Lee Sanghyeok thở phảo nhẹ nhõm.
"Tôi mua ở Hồng Kông."
......
Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy tiếc của.
"Nếu sau này chúng ta chia tay, tất cả chén đĩa trong nhà này, cậu không cần nữa thì có thể cho tôi được không?"
Jeong Jihoon sửng sốt, rồi dùng tay búng nhẹ vào trán Lee Sanghyeok, nói: "Anh đang nói linh tinh gì vậy?"
"Lại đây."
"?"
"Giường ướt hết rồi, làm sao mà ngủ được?" Jeong Jihoon vén ga giường lên, ấn thử vào tấm đệm bên dưới đã bị ngấm nước một mảng lớn, "Xem ra không thể ngủ ở đây được nữa rồi."
Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, thận trọng lên tiếng hỏi: "Hay là gọi dì giúp việc lên thay nhé?"
"Con trai của dì ấy lên núi làm khảo sát rồi, còn con dâu của dì sinh xong vẫn chưa hồi phục hẳn, không có sức để chăm con. Tôi đã cho dì ấy nghỉ vài ngày rồi."
"Hơn nữa, dì ấy cũng đâu có phép thuật đâu, làm sao có thể làm cho nệm khô ngay lập tức được chứ?"
"Lại đây."
Jeong Jihoon dang rộng hai tay ra, giục Lee Sanghyeok lại gần.
"Thực ra tôi có thể tự đi được mà." Lee Sanghyeok nói, hơi do dự vòng tay ôm lấy cổ Jeong Jihoon.
"Chân hết đau rồi à?"
Cho đến khi vào phòng ngủ phụ, Lee Sanghyeok mới nhận ra rằng Jeong Jihoon đang nhắc đến chuyện chân anh bị thương vì đã giẫm phải mảnh thủy tinh ở thư phòng lần trước.
Ngay khi Jeong Jihoon đặt anh xuống giường, Lee Sanghyeok đã không hề khách sáo mà đá cậu một phát, suýt chút nữa thì quên mất món nợ lần trước.
"Lần trước là tại cậu."
"Tôi đâu có nói là không phải lỗi của tôi đâu." Jeong Jihoon nắm lấy đôi chân của anh, những ngón chân hồng hào và trắng mịn vẫn còn hơi lạnh.
Thế là cậu với tay kéo chăn đắp lên đôi chân của anh, nhưng ngay sau đó lại bị gạt phăng ra.
"?"
"Tôi còn chưa tắm nữa." Lee Sanghyeok có chút ngại ngùng vì bản thân mình.
Jeong Jihoon không yên tâm nhìn theo Lee Sanghyeok vào phòng tắm, chuẩn bị nước sẵn cho anh, trước khi khép cửa lại thì nói thêm một câu:
"Cần gì thì cứ gọi tôi."
"Ừm." Lee Sanghyeok khẽ vẫy tay với Jeong Jihoon, vẻ mặt bình thản trở lại một cách hiếm hoi. Cơn sốt đã hành hạ anh suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ, khiến người anh toàn thân đều đầy mồ hôi.
Lee Sanghyeok bước đi vẫn còn loạng choạng, hơi nóng bốc lên nhuộm trắng cả căn phòng. Anh tiện tay tháo kính, cởi quần áo, rồi chui vào bồn tắm, hơi nóng ập đến dồn dập khiến anh cảm thấy như mình vừa sống lại.
Bóng người ngoài cửa khẽ động đậy, thứ cảm xúc mập mờ khó tả bắt đầu len lỏi trong không gian tĩnh lặng. Lee Sanghyeok tựa người vào bồn tắm, nhìn về phía cửa. Vài chục giây sau, người bên ngoài lại đổi tư thế đứng chờ.
Trong tình cảnh thích hợp để thư giãn đầu óc như thế này, anh khó mà giữ nổi sự tỉnh táo để nhìn nhận lại mối quan hệ này. Anh chống hai tay, siết chặt mép bồn tắm, hạ thấp người xuống một chút khiến những ngón chân trắng hồng nhô lên khỏi mặt nước. Khi nước trong bồn dâng đến tận cổ họng, anh bỗng nảy sinh cảm giác ngứa ngáy khó hiểu. Lee Sanghyeok hơi khó chịu ngồi dậy, ngâm thêm một lúc cho đến khi đủ ấm rồi lấy khăn tắm choàng qua người.
Anh bước đến trước gương, chợt nảy ra ý định muốn gội đầu lại dù mới gội cách đây không lâu. Anh xoay người kém khăn tắm xuống, rồi mở vòi sen. Anh không hề muốn Jeong Jihoon nghĩ mình là một người luộm thuộm.
Anh thậm chí còn đặt ra một yêu cầu hợp tình hợp lý trong lòng mình: Sau này nếu cậu ấy cũng ngủ ở phòng mình, cũng phải gội đầu trước!
Khi nhìn thấy những giọt nước còn nhỏ xuống ở sau tai của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon khẽ nhíu mày, ngay lập tức đẩy anh vào lại phòng tắm. Cậu cúi người lấy máy sấy tóc từ trong tủ ra, vừa sấy tóc cho anh vừa làu bàu với giọng nói khàn khàn vì lo lắng: "Sao không sấy khô mà đã ra ngoài rồi? Anh còn đang bệnh mà."
Lee Sanghyeok không trả lời, mà như bị quỷ sai khiến bước tới gần chiếc gương hơn. Jeong Jihoon cũng đành phải bước theo, một tay giữ đầu anh, khẽ nói: "Đừng có nhúc nhích, sắp xong rồi."
Chú mèo con không chịu yên phận kia cuối cùng vẫn thực hiện hành động tiếp theo của mình. Lee Sanghyeok đưa tay lau đi lớp hơi nước dày đặc đang phủ trên gương, làm lộ ra chính mình, rồi lại lau thêm lần nữa, làm lộ ra cả Jeong Jihoon đang đứng phía sau.
Jeong Jihoon vẫn không ngừng tay, liếc nhìn vào gương theo ánh mắt của Lee Sanghyeok. Có lẽ là do vừa tắm xong, khóe mắt và chóp mũi Lee Sanghyeok hơi ửng hồng, kết hợp với ánh đèn dịu nhẹ khiến Jeong Jihoon bất chợt nhớ lại chuyện xưa không hợp hoàn cảnh cho lắm: Anh của cậu từng giơ tấm ảnh của một ngôi sao trẻ trang điểm đậm cười tươi như hoa mà khoe khoang với cậu, còn nói là sau này sẽ giới thiệu cho cậu vài cô cực phẩm, chứ sống cả đời với một khúc gỗ chẳng ai thèm lấy thì có ý nghĩa gì chứ.
Lúc đó là như thế nào nhỉ? Jeong Jihoon nhớ lại hình ảnh Lee Sanghyeok lướt nhanh qua tâm trí mình. Đó không phải là dáng vẻ hiện tại, mà là hình ảnh bốn năm về trước, khi Lee Sanghyeok vẫn còn đang sống trong những ngày tháng ngọt ngào và mặn nồng với người yêu, thật đẹp nhưng cũng thật chướng mắt.
Cậu lạnh lùng nhìn tên công tử ăn chơi xa đọa vẫn đang mải mê chọn gái đẹp, giữ giữ thái độ bình tĩnh chỉnh lại cà vạt rồi nói: "Không cần đâu, anh trai à. Anh nên quan tâm đến sức khỏe của mình thì hơn, đừng lên giường với mấy người không sạch sẽ như thế, đến lúc đó bọn họ lại từng người từng người cầm đơn xét nghiệm ADN đến xếp hàng đòi nhận ba cho đứa bé thì khổ."
Cậu vỗ nhẹ vào vai đối phương, tốt bụng nhắc nhở hắn một câu: "Ông nội tuyệt đối không nhắm mắt cho qua bất kỳ chuyện gì đâu."
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào gương, thấy người chồng dịu dàng đang sấy tóc cho mình. Cảnh tượng này thực sự là một minh chứng hoàn hảo cho sự bền vững của mối quan hệ giữa hai người.
Rất đẹp đôi, phải không?
Lee Sanghyeok cảm thấy một nỗi cay đắng khó tả bủa vây lấy tâm trí anh, trái tim không thể kiềm chế được cứ chộp lấy một chút cảm xúc vượt ranh giới là lại muốn thoát ra khỏi xiềng xích.
Anh cụp mắt, hàng lông mi còn ẩm ướt khẽ rùng mình trong vô thức khi bàn tay ấm áp của Jeong Jihoon lướt qua vành tai của anh.
Anh dùng lý trí còn sót lại để kiềm chế tia cảm xúc cuối cùng đang muốn trỗi dậy, bởi lẽ hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để suy nghĩ một cách thấu đáo.
Jeong Jihoon không nhận thấy điều bất thường từ Lee Sanghyeok, cậu cất máy sấy đi rồi lại lấy khăn lau tay cho anh.
Ngón tay của Lee Sanghyeok rất thon dài và sạch sẽ, móng tay cũng được cắt tỉa cẩn thận. Jeong Jihoon vẫn thầm đồng tình với hai từ "khúc gỗ" của anh trai mình, Lee Sanghyeok quả thật đôi khi thật sự giống như một khúc gỗ nhỏ.
Tuy nhiên, điều đó cũng không hoàn toàn chính xác.
Phần lớn thời gian thì lại ngơ ngác, giống hệt như một chú chim cánh cụt đi lạch bạch vậy.
Thỉnh thoảng mệt mỏi thì vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, lúc vui vẻ thì lại giống hệt một chú mèo con ngoan ngoãn để người khác vuốt ve vùng bụng mềm mại.
Lee Sanghyeok bước vào phòng thì thấy tấm đệm ngủ đã được trải sẵn bên cạnh giường, không nhịn được mà liếc nhìn Jeong Jihoon thêm vài lần.
Jeong Jihoon bị Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm đến nổi sởn cả gai ốc, vội vã giật lấy chăn đắp lên người Lee Sanghyeok một cách vụng về nhằm che giấu sự bối rối, sau đó giục anh đi ngủ.
"Tôi đã ngủ cả một ngày rồi, bây giờ chẳng buồn ngủ chút nào." Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào chiếc đèn đầu giường với đôi mắt sáng rực, thành thật nói.
Jeong Jihoon cuộn mình vào chăn đệm dưới sàn, nghe vậy liền ngồi bật dậy nhìn Lee Sanghyeok. Một lát sau, cậu đưa cho anh chiếc máy tính bảng ở đầu giường.
"Tôi không muốn xem gì cả."
Jeong Jihoon mơ hồi không hiểu rõ ý của anh, thăm dò hỏi một câu: "Vậy anh có đói không?"
......
Suýt nữa quên mất, Lee Sanghyeok mới ăn tối cách đây một tiếng.
Ngượng ngùng quay mặt đi, Jeong Jihoon lại nằm xuống chỗ ngủ dưới sàn. Cậu cũng chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Vài phút sau, cậu nghe thấy tiếng người nằm trên giường ngồi dậy.
"Anh định đi đâu vậy?"
Lee Sanghyeok xỏ dép vào rồi nói, "Tôi đi lấy một chút đồ đây."
"Để tôi đi cho."
"Tôi tự đi được." Vừa dứt lời, Lee Sanghyeok đã vội vàng bước ra khỏi phòng.
Rất nhanh sau đó, Jeong Jihoon đã thấy Lee Sanghyeok ôm một cái giỏ chứa đầy ắp cuộn len bước vào.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com