Chap 17
Chuyến du lịch mà Jeong Jihoon lên kế hoạch cuối cùng vẫn bị trì hoãn vì những việc vặt vãnh khác.
Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa*. Sau khi liên tục tăng ca suốt một tuần, Jeong Jihoon bắt đầu phân công những công việc không quá quan trọng cho cấp dưới và tan làm sớm. Trong khoảng thời gian này, vì quá bận rộn đến mức đầu bù tóc rối, nên khi về đến nhà thì Lee Sanghyeok đã sớm chui vào trong chăn ngủ say sưa. Lần này, anh đã đặt chỗ trước ở một nhà hàng sang trọng, coi như một chút bồi thường cho việc đã vô tình bỏ bê người thương.
(*) Mang nghĩa quan mới lên chức cần phải làm những việc tỏ rõ tài cán, đánh đòn phủ đầu khiến cấp dưới phải tâm phục khẩu phục.
Lee Sanghyeok gục đầu xuống bàn, trước mắt là đủ loại tài liệu được sắp xếp gọn gàng. Đứa cháu vừa mới nhận việc của gia tộc đứng bên cạnh, vẻ mặt bối rối.
"Một nhóm người đã cắm chốt dưới tòa nhà công ty vài ngày rồi, bọn cháu cố gắng thế nào cũng không đuổi đi được." Đúng vào lúc Cục Giám sát cấp cao sẽ tiến hành kiểm tra sau ba ngày nữa, nếu không phải bị dồn vào thế đường cùng, cậu ấy cũng không muốn đến làm phiền người chú này của mình.
"Anh cả của cháu đâu rồi?" Lee Sanghyeok tiện tay cầm một bản báo cáo kiểm tra ở phía dưới, cau mày hỏi người cháu.
"Ảnh bây giờ đang đi du lịch khắp nơi, không biết đang ở cái xó xỉnh nào rồi, nói là để cháu tự giải quyết."
Lee Sanghyeok khẽ ừ một tiếng nhẹ tênh, rồi bất chợt lắc đầu: "Giờ đã xuất hiện tình trạng ô nhiễm nước ngầm rồi, tại sao khi hệ thống xử lý nước thải gặp vấn đề lại không chịu báo cáo sớm hơn?"
"Cháu nhớ là bộ phận tài chính của công ty sẽ dành ra một khoản tiền cố định để giám sát và bảo trì hệ thống mà."
Vừa mới nhậm chức không lâu mà đã gây ra một sự cố lớn như vậy, xem ra là có người muốn gây khó dễ cho anh. Lee Sanghyeok nhìn người cháu đang cúi gầm mặt đứng im lặng một bên, cũng không nỡ trách mắng cậu ấy, "Việc cấp bách hiện giờ là phải xoa dịu những người dân đang gặp nguy hiểm, đã đưa họ đi kiểm tra sức khỏe tổng quát hết chưa?"
"Tất cả đã được kiểm tra kỹ lưỡng rồi, ngoại trừ một số người đã có bệnh nền từ trước, những người khác đều không có vấn đề gì!"
"Vậy thì tốt rồi." Lee Sanghyeok gật đầu, bổ sung thêm: "Mọi thông tin nhất định phải được phong tỏa cẩn thận."
"Trong đám đông có thể sẽ xuất hiện những kẻ kích động cho nên tiền bồi thường nhất định phải được chi trả đầy đủ."
"Dạ. Hệ thống cũng đã được bảo trì toàn diện rồi, sau một thời gian nữa là có thể hoạt động bình thường lại được."
Lee Sanghyeok mím môi rồi lên tiếng, "Ừm, trước tiên thì hãy tạm thời tìm một chỗ ở ổn định cho họ đi, khu đất đó không còn phù hợp cho người ở nữa rồi."
Đối phương thấy anh rút điện thoại ra xem, rõ ràng là có việc cần giải quyết, liền tự giác rời đi: "Vậy cháu xin phép, sẽ quay về sắp xếp ngay đây."
Chưa kịp để cậu ấy bước ra khỏi cửa, Lee Sanghyeok đã gọi giật lại từ phía sau: "Vừa hay cháu về công ty, nhân tiện cho chú đi nhờ một đoạn luôn nhé."
"Mặc dù có rất nhiều việc đang chờ cháu giải quyết nhưng cũng nên nghỉ ngơi hợp lý." Lee Sanghyeok ngồi ở ghế phụ lái, trả lời tin nhắn của người yêu xong thì quay đầu nhìn người cháu đang tập trung lái xe, "Cho dù vậy thì những rắc rối mà cháu phải gặp sẽ không ít đâu..." Lee Sanghyeok vươn vai một cái, vừa quan tâm với tư cách bậc trưởng bối lại vừa âm thầm đâm một nhát từ phía sau.
"Cháu rất tự tin luôn đó nha!"
Lee Sanghyeok quay đầu nhìn những hàng cây ven đường, khóe môi bất giác cong lên: "Ừm, có tự tin là tốt."
"Chú đi hẹn hò với cậu ta đấy à?" Tâm trạng của Lee Sanghyeok rõ ràng trở nên vui vẻ hơn hẳn kể từ khi cầm điện thoại, trái ngược hẳn với vẻ mặt căng thẳng trước đó.
Lee Sanghyeok nhìn cậu ấy một cách khá lạ lùng: "Cháu cũng có thể gọi em ấy là chú."
"Không muốn." Đối phương "vô lễ" từ chối đề nghị của anh.
"Ò, vậy thì gọi em ấy là thím đi."
......
Sau khi ăn tối xong, cả hai lái xe ra bờ sông đi dạo một vòng rồi mới về nhà. Jeong Jihoon ôm lấy anh từ phía sau, cảm thán: "Thời gian trôi qua nhanh thật."
Lee Sanghyeok xoay người đối diện với cậu, dùng ngón tay vẽ dọc theo vành tai của đối phương, như vừa sực nhớ ra điều gì mà mở lời: "Anh nhớ trước đây em từng nói về một dự án công trình." Khoảng thời gian đó, họ vừa mới đăng ký kết hôn, Jeong Jihoon ngày nào cũng không về nhà, chuyển đến ngủ tại công trường một tuần, sau đó vẫn bị ông nội cậu đuổi về.
Jeong Jihoon suy nghĩ kỹ vài giây, lờ mờ nhớ lại chuyện ấy, bất giác cắn cắn môi: "Ừm, chăn mền ở khách sạn gần đó đều bị mốc hết, ngủ khó chịu lắm." Nói xong cậu còn cố ý rúc sâu vào lòng Lee Sanghyeok.
"Vậy còn lô nhà cao tầng đó thì sao?"
"Lúc đó em chạy đến giám sát công trình, rồi lúc rời đi thì cũng gần như hoàn thành rồi mà."
"Mà anh hỏi chuyện này làm gì thế?" Jeong Jihoon nhìn anh với vẻ mặt rất nghi hoặc.
Lee Sanghyeok trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: "Mảnh đất đó vừa hay không xa công xưởng xảy ra sự cố, anh nghĩ rằng nếu được thì có thể dùng nó làm một phần bồi thường không."
"Chi phí có cao quá không?" Jeong Jihoon xoa cằm, "Mặc dù vị trí của mảnh đất đó không thể sánh bằng trong trung tâm huyện, nhưng dù sao cũng là nhà cửa, giá có thấp đến mấy cũng không thể thấp quá được."
"Anh đang nghĩ xem liệu chúng ta có thể dùng cách này để mua lại khu đất cũ để giảm thiểu một phần tổn thất. hay không. Cây trồng trên mảnh đất đó dù có phát triển cũng không thể ăn được, hơn nữa người dân cư trú cố định ở đó tính tất cả cũng chưa đến ba mươi hộ."
"Bằng cách này, chúng ta cũng có thể giải quyết được một phần vấn đề hiện tại. Vả lại, những năm gần đây thị trường cũng đang dần mở rộng, công xưởng có thể nhân cơ hội này mở rộng quy mô luôn."
Jeong Jihoon nằm úp trên ngực anh, im lặng lắng nghe anh nói. Lee Sanghyeok không nhịn được mà xoa đầu cậu: "Em thấy ý tưởng này của anh thế nào?"
"Em á hả?" Jeong Jihoon khẽ cựa quậy, chống tay nhìn anh.
"Ừm."
"Em thấy khả thi đó." Jeong Jihoon ngẫm nghĩ vài giây rồi chậm rãi đưa ra câu trả lời, "Suy cho cùng thì gia tộc của anh làm ăn lớn nên cũng sẽ không để tâm đến một chút tiền này. Anh còn có ý tưởng gì khác nữa không?"
Lee Sanghyeok mỉm cười, nhẹ nhàng chạm tay vào mắt cậu: "Sao em biết anh còn có ý tưởng khác?"
Jeong Jihoon chồm người dậy, hôn phớt lên đôi môi anh: "Những người đã kết hôn sẽ ngày càng giống nhau, anh bây giờ đã là một phần của em rồi."
"Ai nói với em là những người đã kết hôn sẽ ngày càng giống nhau?" Lee Sanghyeok bật cười, nhéo nhéo má cậu: ""Rõ ràng là chẳng giống một chút nào cả."
"Nhưng anh có một ý tưởng, nhân cơ hội tuyên truyền đợt này để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cũng không tệ ha."
"Quảng cáo cho sản phẩm một cách gián tiếp à?" Jeong Jihoon thẳng thắn nói, Lee Sanghyeok lại có thể nắm chắc được cả giá trị vô hình như vậy một cách đáng kinh ngạc, sau này vừa không bị người đời chỉ trích, hình ảnh doanh nghiệp cũng đồng thời được nâng cao.
Cậu nhanh chóng nhảy khỏi giường, Lee Sanghyeok nhìn cậu vội vàng mặc quần áo mà có chút khó hiểu: "Em đi đâu thế?"
"Đi giúp anh hạ giá!"
Tốc độ làm việc của Jeong Jihoon rất nhanh, chỉ đáng tiếc là hai người không được gần gũi nhau lâu, Jeong Jihoon đã phải thu xếp hành lý chuẩn bị đi "công tác".
Ánh nắng buổi trưa khiến người ta không khỏi buồn ngủ. Lee Sanghyeok nằm trên ghế sofa, cầm sách lên đọc một lát rồi lại gấp lại đặt lên bụng, sau đó nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon đang thu xếp hành lý.
Nói thật lòng, trong thâm tâm Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng bất an về chuyến đi này. Vì vậy khi đối diện với câu hỏi của Lee Sanghyeok, cậu chỉ dùng một câu "công việc cần thiết" để lấp liếm cho qua chuyện.
"Chừng nào em về?" Lee Sanghyeok gối đầu lên tay nhìn cậu đầy đăm chiêu.
Tay Jeong Jihoon không ngừng thu dọn, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Chắc là khoảng một tuần nữa, anh nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt, em sẽ về sớm thôi."
"Vậy em nhớ chú ý an toàn."
"Ừm." Jeong Jihoon ngừng lại một chút, sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Anh yên tâm."
Dự án cần đàm phán lần này có ý nghĩa sống còn, ngay từ ngày đầu nhậm chức, mọi ánh mắt trong công ty và gia tộc đều đổ dồn vào cậu, sẵn sàng kéo cậu xuống bất cứ lúc nào. Jeong Jihoon thật sự rất cần thành tích này để chứng minh bản thân. Trước khi lên tàu, Jeong Jihoon trong lòng không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Làn gió biển dịu dàng vuốt nhẹ khuôn mặt Jeong Jihoon, cậu tựa vào lan can trả lời tin nhắn người thương, vừa quay đầu lại đã bắt gặp một "người quen" đang đứng trên boong tàu. Đối phương khẽ gật đầu với cậu, trên mặt nở nụ cười đắc thắng.
Ông Evans điều hành chuỗi sòng bạc tại nước F đang trên đà phát triển vượt bậc, Jeong Jihoon từng nhìn thấy ông ta từ xa trong một buổi tiệc của giới thượng lưu khi còn là du học sinh. Cộng thêm việc có thế lực quân sự chống lưng, việc kinh doanh của ông ta càng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Từ lâu đã có tin đồn rằng ông Evans nhắm đến lĩnh vực dược phẩm sinh học và đang tìm kiếm thị trường mới.
Nhờ các yếu tố như dân số già hóa và tỷ lệ mắc bệnh mãn tính tăng cao, thị trường dược phẩm sinh học được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng trong vài năm tới. Việc mở rộng thị trường này tất nhiên không thể thiếu đất đai, và Jeong Jihoon cũng không muốn dễ dàng bỏ lỡ cơ hội này.
Trên boong tàu du thuyền, mọi người thong thả tản bộ hoặc ngồi thư thái tắm nắng, trong số đó có không ít gương mặt quen thuộc với Jeong Jihoon. Các đối thủ cạnh tranh không phải là số ít, tất cả bọn họ đều đang chờ đợi cơ hội để "thưởng thức" miếng bánh đó.
Những đồ trang trí màu vàng kim và đèn chùm pha lê rực rỡ ở khắp mọi nơi đều phô diễn sự xa hoa của giới thượng lưu, Jeong Jihoon đã đợi khoảng bảy phút trong nhà hàng, cuối cùng thì nhân vật chính của đêm nay mới "thong thả xuất hiện".
"Bruni từng nhắc cậu với tôi." Ông Evans chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Jeong Jihoon thì không khỏi bật cười: "Chẳng lẽ cô ấy không nói cho cậu biết mẹ tôi là người ở vùng này sao?"
"Cậu Jeong, có vẻ như thám tử của cậu không đủ năng lực rồi."
Jeong Jihoon mỉm cười: "It's always a pleasure doing business with professionals."
(Thật lấy làm vinh hạnh khi được làm việc với những người chuyên nghiệp)
Sự chân thành chuẩn bị sẵn từ trước đã được cậu trình bày, mảnh đất mà Jeong Jihoon giới thiệu hoàn toàn đủ để đáp ứng các nhu cầu về sản xuất, nghiên cứu và phát triển, kho bãi và hậu cần của đội ngũ Evans.
Không chỉ vậy, bởi vì lĩnh vực dược phẩm sinh học đòi hỏi kiến thức và kỹ thuật chuyên môn hóa cao, doanh nghiệp cũng cần có một đội ngũ với trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm dày dặn.
"Nếu ông cần, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ." Jeong Jihoon tỏ ra bình tĩnh, đúng mực và không hề mất đi phong độ.
"I'm excited about the potential of this partnership."
(Tôi rất vui mừng về tiềm năng của sự hợp tác này)
Âm thanh cụng ly vang lên giòn giã, ngay lúc Evans đứng dậy, ông ta đã đưa ra lời mời với cậu: "Cậu Jeong không phiền nếu tôi chiếm thêm một chút thời gian của cậu chứ?"
"Tất nhiên là không."
Những bức bích họa tinh xảo và những tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ tỏa sáng dưới ánh đèn, toát lên khí chất thượng lưu. Tiếng nhạc du dương chảy trôi trong không gian, khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào một cung điện trên mây.
Jeong Jihoon nhanh chóng hiểu ra "bữa tiệc lớn" mà ông Evans đề cập là gì.
Thang máy đưa họ đến tầng cao nhất, đập vào mắt là thảm đỏ đậm màu, rèm cửa lộng lẫy rũ xuống, mỗi chi tiết đều thể hiện một chất lượng tuyệt vời. Những người phục vụ bàn đứng hai bên kính cẩn mở cánh cửa phòng tinh xảo cho họ, căn phòng tràn ngập một mùi vị của sự trụy lạc và phóng túng, những ham muốn thô tục âm thầm được bộc lộ, Jeong Jihoon theo bản năng lập tức nín thở.
Đây là sự dâm loạn và dục vọng chỉ thuộc về giới thượng lưu.
Những vị khách mặc âu phục chỉnh tề nâng ly, trong lúc trò chuyện vui vẻ thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào những "thú cưng" đang đứng thành hàng trước mặt. Dưới lớp mi giả có viền kim loại là sự gian xảo và dục vọng trần trụi không thể che giấu.
Nhân vật chính xuất hiện, ánh mắt của mọi người nhanh chóng đổ dồn vào họ. Ông Evans, với tư cách là "chủ nhà", chỉ khẽ cười rồi tự mình ngồi vào vị trí trung tâm của chiếc ghế sofa da thuộc. Jeong Jihoon thấy một người đàn ông mặc âu phục đen nhanh chóng đến bên Evans thì thầm vài cau, theo sau là một tiếng búng tay cất lên. Bữa đại tiệc thực sự sắp bắt đầu.
Jeong Jihoon không phải là chưa từng chứng kiến cảnh tượng như thế này. Năm xưa, một số công tử ăn chơi trác táng mà cậu quen biết đã nhân lúc cậu đang buồn bã vì chuyện tình cảm mà đã chế giễu, đồng thời không quên gọi cho cậu một "đệ nhất mỹ nhân" trong dàn người đứng đó. Jeong Jihoon uống vài ly rượu, nhìn người kia đi thẳng đến ngồi cạnh mình, gương mặt và ánh mắt đều toát lên vẻ cợt nhả.
Hắn ta đương nhiên biết Jeong Jihoon cũng đang nhìn mình. Người có thể trở thành "đệ nhất mỹ nhân" chắc chắn không hề tầm thường, thủ đoạn câu kéo con mồi không được quá lỏng cũng không được quá chặt. Hắn ta xoay người về phía mà Jeong Jihoon có thể nhìn thấy, kết hợp với ánh đèn rực rỡ của phòng VIP, để lộ góc mặt nghiêng khiến người khác phải kinh ngạc, và cố ý kéo dài thời gian rót rượu.
Ánh mắt lười biếng của Jeong Jihoon chỉ dừng lại ở đó, đột nhiên lại ngửi thấy mùi hương nồng nặc trên người đối phương khiến cậu không kìm được mà cau mày. Đó là một mùi hương rất khó diễn tả. Cậu gần như ngay lập tức đẩy người kia ra khi hắn ta định sà vào người mình, và trong ánh mắt vô cùng ngỡ ngàng của "đệ nhất mỹ nhân" vì bị đối xử như vậy, ly rượu ngon cao cấp cũng vừa hay đổ lên người Jeong Jihoon.
Có lẽ điều này hoàn toàn khác với những quan niệm mà cậu vẫn luôn tiếp nhận từ trước đến nay. Jeong Jihoon hoàn hồn lại giữa những lời xin lỗi của đám bạn bè hư hỏng. Đối với tình yêu, thái độ của cậu luôn luôn là sự thủy chung.
Trong hoàn cảnh hiện tại, cậu không tiện rời đi. Ông Evans mời cậu ngồi xuống, người phục vụ riêng của phòng bước lên rót rượu cho họ. Mượn ly rượu nho thượng hạng trong tay, Jeong Jihoon cố gắng tìm một nơi để đặt tầm mắt. Những "thú cưng" vừa rồi chân không vội vã rời khỏi tấm lụa đỏ dưới chân, hành động giống như đã thực hiện hàng ngàn lần. Bọn họ bước về phía chân của các vị khách trong phòng, quỳ xuống bên đầu gối họ, ngoan ngoãn để lộ làn da trắng như tuyết đang được tấm lụa mỏng màu đỏ che phủ.
Ngay khi ánh đèn pha lê mờ dần đi, một hàng "tuyệt sắc" thật sự khác bước vào, trước và sau đều có những vệ sĩ cao lớn cường tráng tháp tùng. Mặc dù không mấy hứng thú với cảnh tượng này, song Jeong Jihoon vẫn bị tấm vải che màu đen ấy thu hút. Cách xuất hiện đầy sáng tạo này không tốn quá nhiều thời gian, đèn chùm pha lê lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt vô tình tạo ra một cảm giác bí ẩn đầy tao nhã.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com