Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Lee Sanghyeok đi theo địa chỉ đã tìm được đến một tiệm bánh ngọt mà người ta giới thiệu, nghe nói hương vị rất ngon.

Gần đây, Jeong Jihoon bắt đầu nói chuyện với anh nhiều hơn, thậm chí còn tan làm đúng giờ để ăn tối cùng anh. Lee Sangyeok không phải kẻ ngốc, anh có thể nhận ra ý định muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp của đối phương, và anh đương nhiên cũng không từ chối. Việc chủ động tìm hiểu sở thích của cậu không phải là việc khó đối với anh.

Khi Lee Sanghyeok xách bánh kem vào nhà, một gói hàng đã được gửi đến tận tay anh. Đó là vài tấm ảnh mà bên studio gửi đến từ cái lần mà anh và Jeong Jihoon đi chụp ảnh cưới.

Lee Sanghyeok mở ra xem, cuối cùng đi đến kết luận rằng hai người họ có lẽ không hợp để chụp ảnh.

Mặc dù khi đó nhiếp ảnh gia được thuê với giá cao đã tức giận đến mức suýt nữa xông lên, yêu cầu họ hôn nhau kiểu Pháp ngay trước mặt mọi người.

Lee Sanghyeok tới bây giờ vẫn chưa thoát ra khỏi bóng đen đó. Anh không quen với những đụng chạm thân mật từ người khác.

Thật trùng hợp, dường như Jeong Jihoon cũng là một người như vậy.

Ngay cả những bức ảnh thân mật với mức độ tối thiểu nhất của các vợ chồng hợp pháp cũng là điều mà họ không thể làm được. Nhìn vào những bức ảnh mẫu với đủ mọi tư thế, cả hai đều vô thức từ chối.

"Ít nhất cũng phải có một tấm hôn nhau chứ, người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng hai người có mối thù hận gì to lớn lắm đấy."

Lee Sanghyeok bị nhiếp ảnh gia làm cho xấu hổ. Khi anh ngước mắt Jeong Jihoon, trong mắt cậu thoáng hiện lên sự né tránh.

Cuối cùng, cậu vẫn gượng gạo đặt tay lên eo anh, cúi đầu một cách thiếu tự nhiên, toàn thân cứng đờ tạo dáng như sắp hôn.

Gần quá, Lee Sanghyeok giật mình, lập tức đẩy Jeong Jihoon ra.

Sau đó anh vội vàng quay đầu, chạy vào nhà vệ sinh.

Jeong Jihoon đợi trước cửa một lúc lâu thì anh mới bước ra, tóc và nơ ở cổ áo đều ướt sũng vì nước lạnh. Jeong Jihoon đưa cho anh một chiếc khăn giấy sạch và mềm. Lee Sanghyeok nhìn cậu với ánh mắt đầy áy náy, rồi nhận lấy và cúi đầu nhẹ nhàng lau đi.

Mặc dù sau đó Lee Sanghyeok đã cố gắng hết sức để ổn định tâm trạng và phối hợp rất ăn ý, nhưng đến cuối cùng, trên mặt của nhiếp ảnh gia vẫn không hề có một biểu cảm hài lòng nào.

Jeong Jihoon đặt tay trở lại lên eo anh với ý định xoa dịu. Sau đó, môi cậu chạm vào một vị trí khó thấy, trông giống như hai người đang thực sự hôn nhau.

Đúng lúc đó, Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn cậu. Bốn mắt chạm nhau, Lee Sanghyeok nhìn thấy chính mình trong đôi đồng tử hơi dao động của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon nhìn có vẻ như cũng đang phải chịu đựng một điều gì đó.


Lee Sanghyeok cất những bức ảnh đi, xếp chồng lên bàn trà. Vừa lúc đó, tiếng mở cửa vang lên, người chủ khác của căn nhà đã trở về.

Người giúp việc đã dọn đồ ăn lên, Jeong Jihoon rửa tay xong bước ra, thấy Lee Sanghyeok đang bưng một chiếc bánh kem nhỏ, và đang sắp xếp vị trí của những đĩa thức ăn khác.

Lúc này, cậu mới chợt nhớ ra, hôm nay là sinh nhật mình.

Khi Lee Sanghyeok giúp cậu thắp nến, anh đã khách sáo hỏi một câu về điều ước của cậu.

Jeong Jihoon sững sờ một lát, sau đó mỉm cười nói: "Anh sẽ giúp tôi thực hiện nó chứ?"

Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nói: "Trong phạm vi khả năng của tôi, nếu có thể làm được."

Jeong Jihoon mỉm cười, cúi đầu gắp một miếng cá đã lọc xương cho anh.

Dù là cố ý lấy lòng hay vô tình lơ là, sau những lời của ông cụ ngày hôm đó, Jeong Jihoon luôn trong trạng thái chủ động làm những việc lấy lòng. Ngay cả việc phức tạp như gỡ xương cá mà vậu ghét nhất, giờ đây cũng trở nên dễ dàng.

Ngoài những hành động thân mật, hai người họ trông giống hệt như một cặp đôi yêu nhau đã sống chung nhiều năm mà vẫn còn rất mặn nồng.

Sau bữa ăn, cả hai trở về không gian riêng của mình. Jeong Jihoon xem qua chồng ảnh mà Lee Sanghyeok đưa cho, rồi mím môi, cảm thấy chụp cũng không tệ.

Tâm trạng của Jeong Jihoon hôm nay rất tốt, ngay cả những bức ảnh cứng đờ nhất trong mắt cậu dường như cũng trở nên sống động.

Nếu không phải vì bức ảnh đột ngột mà anh trai gửi đến, có lẽ cậu đã duy trì được tâm trạng tốt này. Đáng lẽ sau khi xử lý xong công việc, cậu còn có thể đưa Lee Sanghyeok đi xem phim, coi như một cách để duy trì mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp.

Cho dù người trong ảnh có biến thành tro, Jeong Jihoon cũng không khó mà nhận ra.

Trong tin nhắn thoại cậu cả Jeong gửi đến, giọng điệu rất bỡn cợt, thêm thắt và bóp méo sự thật.

Cậu không quan tâm Lee Sanghyeok kết bạn với ai, nhưng riêng người này, lại khiến cậu cảm thấy kinh tởm như vừa nuốt phải một con ruồi.

Lee Sanghyeok nhận tách trà từ người giúp việc, khi anh đi đến trước cửa phòng sách thì nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi vỡ bên trong.

Anh bước lại gần xem, đó là một món đồ trang trí trên bàn làm việc của Jeong Jihoon, may mà nó không bị vỡ.

Nhìn Jeong Jihoon chăm chú vào màn hình máy tính, Lee Sanghyeok hạ giọng, nghĩ rằng có thể cậu đã vô tình làm rơi đồ vật khi đang tập trung làm việc.

Cậu cúi người nhẹ nhàng nhặt lên, rồi đặt lại vào chỗ cũ. Lee Sanghyeok không bao giờ chủ động làm phiền người khác khi họ đang bận rộn. Sau khi đặt tách trà xuống, anh quay lưng chuẩn bị rời đi.

Ngay sau đó, tiếng ly thủy tinh vỡ tan vang lên ngay sau lưng anh.

Lee Sanghyeok giật mình, quay đầu lại thì thấy Jeong Jihoon cũng đang lạnh lùng nhìn anh.

Khi im lặng, cả người Jeong Jihoon toát ra một cảm giác lạnh lùng, xa cách và xa lạ.

Lee Sanghyeok không có ý định hỏi đối phương đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ im lặng ngồi xổm xuống và đưa tay nhặt những mảnh vỡ thủy tinh.

Khí áp xung quanh Jeong Jihoon đã giảm xuống mức cực điểm, ánh mắt cậu nhìn Lee Sanghyeok đầy vẻ chán ghét và lạnh lùng mà anh chưa từng thấy bao giờ.

Lee Sanghyeok hết sức cẩn thận nhặt những mảnh vỡ thủy tinh vào thùng rác, anh không có khả năng giải quyết sự bực bội đột ngột của Jeong Jihoon. Khi anh chuẩn bị rời đi, một bàn tay lạnh lẽo và mạnh mẽ đã kéo anh trở lại. Lúc này, Lee Sanghyeok mới nhìn rõ màn hình mà Jeong Jihoon đã chăm chú nhìn từ nãy đến giờ.

"Cậu..." Lee Sanghyeok có chút kinh ngạc, nhưng trong tiềm thức, anh không nghĩ rằng Jeong Jihoon là người sẽ bí mật theo dõi mình. Hơn nữa, người này lại là người lên kế hoạch cho hôn lễ của họ. Lee Sanghyeok vùng ra khỏi bàn tay đang siết chặt lấy mình của Jeong Jihoon, giọng không chút cảm xúc hỏi: "Sao vậy?"

Sắc mặt Jeong Jihoon rất khó coi, lời nói cũng bắt đầu trở nên sắc bén.

"Tôi không biết là vợ của tôi lại có thể công khai uống cà phê với bạn trai cũ trước mặt mọi người đấy."

Lee Sanghyeok nhìn cậu với vẻ mặt đầy hoài nghi.

"Anh ta đúng là bạn trai cũ của tôi, nhưng chúng tôi không hề hẹn hò."

Jeong Jihoon bất giác trút hết cảm xúc dành cho tên khốn kiếp đó lên Lee Sanghyeok. Những lời nói đầy mỉa mai của cậu cả Jeong vẫn văng vẳng bên tai cậu.

"Chúng tôi? Lúc hắn lén lút vào phòng với Omega khác, có nhớ đến 'chúng tôi' với anh không?"

Jeong Jihoon vừa nói xong câu đó đã im lặng ngay lập tức. Cậu không nên hoảng loạn đến mức bất chấp mọi thứ mà nhắc lại chuyện cũ trong tình cảnh này.

Đây là một vết sẹo đối với Lee Sanghyeok, và đối với bản thân cậu cũng vậy.

Jeong Jihoon lạnh lùng quay mặt đi, Lee Sanghyeok rất nhạy bén nắm bắt được những gì cậu vừa nói.

Anh nhìn Jeong Jihoon với vẻ mặt có chút khó hiểu rồi bật cười. Đây là đang nghi ngờ anh sao? Hay là đã điều tra rõ ràng rồi?

Không gian bỗng trở nên im lặng một cách đáng sợ.

Lee Sanghyeok không yếu đuối đến thế, cũng không muốn giải thích quá nhiều. Anh chỉ để lại một câu: "Không phải như cậu nghĩ đâu" rồi định bước đi.

Anh không để ý, quay người lại thì bị vấp phải thứ gì đó. May mắn thay, anh phản ứng rất nhanh, kịp thời giữ thăng bằng để không bị ngã, nhưng chân và dép đã tách rời nhau. Lee Sanghyeok khẽ kêu lên một tiếng, những mảnh thủy tinh chưa được dọn sạch đã găm vào lòng bàn chân.

Jeong Jihoon cũng giật mình, những cảm xúc vừa nãy đều biến mất, lập tức đứng dậy đỡ lấy Lee Sanghyeok.

Cơn đau đột ngột ập đến khiến sắc mặt Lee Sanghyeok cũng trở nên tái nhợt, Jeong Jihoon nhanh chóng nhẹ nhàng bế anh đến chiếc sofa nhỏ, sự chống cự hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Jeong Jihoon ngay lập tức tìm hộp thuốc gia đình, quỳ xuống và sát trùng vết thương cho Lee Sanghyeok.

Bàn chân trần của Lee Sanghyeok được Jeong Jihoon cẩn thận nắm lấy. Một mảnh thủy tinh nhỏ găm vào lòng bàn chân, hẳn là rất đau.

Jeong Jihoon bảo anh nhịn một chút, rồi nhẹ nhàng dùng nhíp gắp mảnh vỡ ra. Lee Sanghyeok với khuôn mặt tái nhợt rúc vào chiếc sofa nhỏ, nhìn cái người vừa mới giận dỗi mình vài phút trước, giờ đây lại cẩn thận băng bó vết thương cho anh.

Một lúc sau, mới nghe thấy Jeong Jihoon, người đang cúi thấp đầu, nói lời xin lỗi với anh.

Lòng bàn chân phải của Lee Sanghyeok đau nhói, anh quay đầu nói một cách thờ ơ: "Không sao, tôi và anh ta đang bàn chuyện đám cưới."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok hỏi ngược lại cậu:

"Anh ta là trưởng nhóm tổ chức hôn lễ của chúng ta, cậu không biết sao?"

Jeong Jihoon quả thật không biết chuyện này, và Lee Sanghyeok đã đọc được điều đó từ vẻ mặt khó coi của cậu.

Hai người đều im lặng, Lee Sanghyeok suy nghĩ một lúc, rồi chủ động mở lời: "Nếu cậu để bụng, chúng ta có thể chọn lại."

Jeong Jihoon lập tức đáp lại: "Có để."

Hai chữ đó nghe như thể vừa bị nghiền nát bởi cơn giận dữ rồi phun ra.

Lần này đến lượt Lee Sanghyeok sững sốt, anh không ngờ Jeong Jihoon lại có thái độ thù địch lớn với một người chưa từng gặp mặt đến vậy.

Không đợi anh lên tiếng, Jeong Jihoon đã lập tức rút điện thoại ra gọi cho trợ lý, yêu cầu thay ngay người tổ chức đám cưới.

Lee Sanghyeok lặng lẽ ngồi trên sofa, lần đầu tiên anh hiểu thêm về những cảm xúc khác của Jeong Jihoon, người mà trong ấn tượng của anh luôn lạnh lùng và hờ hững.


Khi Jeong Jihoon nhìn thấy con ruồi đáng ghê tởm này ở dưới công ty, tâm trạng vui vẻ vừa hoàn thành một dự án của cậu lập tức rơi xuống vực sâu.

Đối phương khăng khăng đòi gặp mặt cậu một lần.

Được thôi, là do mày đã tự nạp mình đến trước cửa.

Jeong Jihoon bảo trợ lý đưa người đó đến một phòng họp nhỏ, vì cậu sợ làm bẩn sàn văn phòng của mình.

Khi đối phương nhìn rõ mặt cậu, hắn đã rất sững sờ. Jeong Jihoon biết hắn nhận ra mình, dù sao thì một kẻ bạo hành đấm gãy răng người khác cũng khá hiếm thấy.

Jeong Jihoon lười biếng dựa vào lưng ghế mềm mại, vẻ mặt đầy thú vị nghịch nghịch chiếc khuy măng sét. Đây là món quà sinh nhật mà Lee Sanghyeok đã tặng cậu vào ngày hôm qua, rất tinh xảo.

Đối phương có lẽ cũng là người từng trải, sự hoảng loạn và dao động trong ký ức lập tức bị hắn kiềm chế lại. Jeong Jihoon ngước mắt nhìn hắn, vẫn là cái dáng vẻ giả tạo và dối trá như ngày xưa, cái vẻ ngoài lịch thiệp nhưng bên trong là kẻ đồi bại trong mắt người ngoài.

Vị khách này rất thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề, hỏi cậu tại sao đột nhiên lại chọn thay thế mình, dù sao thì ngày cưới cũng đã cận kề.

Ngón tay thon dài của Jeong Jihoon gõ nhẹ lên bàn, nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, hình như tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với một người làm việc theo tiền như anh, phải không?"

Jeong Jihoon đưa tay ra ngăn lại những lời tiếp theo của hắn, "Nếu là vì chuyện này, vậy mời giám đốc Jang về cho. Tôi có thể nói rất rõ ràng với anh rằng tôi không hề có ý định để anh lên kế hoạch cho đám cưới của tôi."

"Vậy tôi muốn hỏi giám đốc Jeong thêm một câu, tại sao hoa tươi ở lễ cưới lại không dùng hoa hồng? Theo như tôi biết, cậu không hề bị dị ứng với loại hoa này."

Jeong Jihoon nhướng mày, hỏi ngược lại: "Tại sao nhất định phải dùng hoa hồng?"

Đối phương có vẻ mất bình tĩnh, vẻ lịch sự cần thiết trên khuôn mặt dường như đã không còn. Hắn cố ý khơi gợi lại vết sẹo của cậu:

"Vợ của cậu rất thích hoa hồng."

Jeong Jihoon đột nhiên bật cười một cách khó hiểu, trong ánh mắt tràn đầy sự lạnh lùng, sắc bén đến rợn người.

"Không liên quan đến anh."

Người đối diện bị thái độ của cậu kích động đến mức không thể ngồi yên, cũng không còn giữ được "phong độ" của mình nữa.

Giọng điệu có phần sắc bén, "Hôn nhân là chuyện của hai người, cậu không thể chuyên quyền như vậy."

Chiếc mặt nạ trên mặt Jeong Jihoon đột nhiên vỡ vụn, cậu hung hăng túm lấy cổ áo đối phương, đẩy hắn vào bức tường bên cạnh, trông như thể vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười.

"Mày lấy tư cách gì để nói câu đó!"

Sau đó, cậu dựa vào mép bàn, cười lạnh lùng: "Có cần tao giúp mày nhớ lại mày đã đối xử với vị hôn phu cũ của mình như thế nào không?"

"Hay nói cách khác, mày đã sớm cảm thấy chán ghét Omega mà mày cắm sừng rồi."


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com