Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Khi người giúp việc khoác áo ra mở cửa, bà mới thấy đôi vợ chồng trẻ đã biến mất suốt cả buổi chiều. Lee Sanghyeok đang ngủ rất say, trên người còn đắp một chiếc chăn mỏng, vùi mình trong vòng tay của Jeong Jihoon, trông rất yên bình.

Bà không dại gì mà bước tới vào lúc này, chỉ đi theo sau, tay vuốt ve khung cửa, vẻ mặt khó tả đầy mong mỏi nhìn Jeong Jihoon bế Lee Sanghyeok vào phòng ngủ.

Jeong Jihoon quay đầu lại định tìm bà ấy để thay quần áo cho Lee Sanghyeok, mới phát hiện căn bếp vừa nãy còn sáng đèn đã tắt ngúm, người dì giúp việc vốn nhanh nhẹn thường ngày đã sớm biến mất không còn dấu vết.

Lee Sanghyeok nằm trên giường ngoan ngoãn đến lạ lùng. Người chủ khác của căn phòng này hiếm khi bước chân vào đây, lờ mờ nhớ ra rằng lần cuối cùng cậu vào phòng ngủ chính, chiếc giường vẫn còn là màu đỏ tươi tắn, nhưng giờ đây nó đã được thay bằng màu trơn giản dị.

Thời tiết lúc này không còn nóng nữa, Jeong Jihoon băn khoăn nghĩ ngợi, cuối cùng quay người sang phòng bên cạnh tìm đồ ngủ cho Lee Sanghyeok đang say giấc kia.

Phòng thay đồ rất lớn, đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon bước chân vào đây.

Quần áo của cậu, từ ngày dọn vào căn nhà cưới này, đã an phận nằm gọn trong tủ quần áo ở phòng ngủ phụ.

Jeong Jihoon nhìn quanh, bình thường cậu không để ý đến trang phục của Lee Sanghyeok, giờ mới nhận ra đối phương căn bản không mang theo mấy bộ quần áo nào.

Cảm giác này giống hệt như, một người thuê nhà ngắn hạn.

Cứ như thể Lee Sanghyeok có thể dọn đến ở bất cứ lúc nào, và cũng có thể xách vali rời đi bất cứ lúc nào.

Jeong Jihoon lục lọi vài phút, cuối cùng thở dài một tiếng rồi tắt đèn. Cậu chưa bao giờ để ý đến bộ đồ ngủ của Lee Sanghyeok, bởi họ hiếm khi gặp nhau vào buổi tối.

Lee Sanghyeok nằm trên giường, hơi thở rất đều đặn. Jeong Jihoon ôm bộ đồ ngủ mới vừa lấy từ trong tủ quần áo của mình, dựa vào góc tường nhìn người trên giường không có chút dấu hiệu tỉnh giấc.

Cảnh tượng này không khỏi khiến cậu tò mò: Chiếc giường này êm ái đến thế sao?

Nhưng cậu vẫn không ngồi lên thử độ mềm mại của nó, đêm nay cậu đã tò mò quá nhiều rồi. Jeong Jihoon thầm đọc trong lòng một câu: Tò mò giết chết con mèo.

Lấy hết can đảm đưa tay cởi quần áo cho Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon ngay lập tức cảm thấy hơi thở chút nóng. Nhìn thấy Lee Sanghyeok không có phản ứng nóng hay lạnh, thế là từ bỏ ý định bật điều hòa, rồi cởi cúc áo ở cổ mình. Có lẽ là do tâm lý, hơi thở của cậu cuối cùng cũng thông suốt hơn một chút.

Thân thể của Lee Sanghyeok rất trắng trẻo, dưới ánh sáng dịu nhẹ, anh mang đến một cảm giác mềm mại như bông.

Jeong Jihoon run rẩy gấp gáp khoác chiếc áo ngủ lên cho Lee Sanghyeok. Cậu không nên nán lại đây quá lâu.

Còn quần thì thôi vậy. Jeong Jihoon không có gan để thay, đứng dậy chuẩn bị tắt đèn.

Ngay lúc đèn vừa tắt, Jeong Jihoon hiếm hoi thở phào nhẹ nhõm, cứ như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ sinh tử nào đó.

Lee Sanghyeok đang nằm trên giường bỗng trở nên khó chịu, Jeong Jihoon nghe thấy hơi thở vừa nãy còn đều đặn của anh nhanh chóng trở nên gấp gáp hơn.

Trước khi cậu kịp phản ứng để bật đèn lên, một bàn tay đang vung loạn trong không khí đã đập vào tay cậu, cố gắng nắm lấy một thứ gì đó.

Những ký ức xa lạ mà thân quen đột nhiên ùa về, Jeong Jihoon cảm thấy trái tim mình như bị đánh mạnh một cái, đau đến mức cơ thể cậu bỗng chốc mềm nhũn.

Lee Sanghyeok vẫn đang vội vã nắm lấy một thứ gì đó, miệng khẽ kêu lên vài tiếng đầy hoảng hốt, trông anh rất bất an.

Jeong Jihoon không còn tâm trí để bận tâm đến những thứ khác, hai chân rã rời khuỵu xuống sàn, đầu cũng bắt đầu đau nhức dữ dội, cậu bất lực đưa tay lên bịt tai lại.

Dường như mọi thứ xung quanh đều rất ồn ào, rồi sau đó lại như chẳng nghe thấy gì nữa.

Cuối cùng, Lee Sanghyeok cũng sờ được chiếc đèn ngủ trên đầu giường. Bình thường anh luôn bật đèn khi ngủ, nhưng đây là lần đầu tiên anh tắt nó đi, cơ thể đã quen với thói quen này liền phản ứng lại một cách dữ dội.

Trong lúc vừa vội vàng tìm công tắc đèn, người Lee Sanghyeok đã toát ra không ít mồ hôi. Anh ổn định lại hơi thở gấp gáp của mình, lớp mồ hôi nhớp nháp khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh phải đứng dậy đi tắm thôi.

Ánh sáng hơi tối, đôi mắt của anh cũng trở nên không tốt lắm trong tình huống bất ngờ này.

Khi đang ngồi bên mép giường mò mẫm tìm dép, anh đã đá trúng Jeong Jihoon đang đau đớn gục ngã dưới sàn.

Lee Sanghyeok sờ lên ngực, suýt nữa thì bị dọa sợ chết khiếp, ngay lập tức ngồi xổm xuống để kiểm tra Jeong Jihoon.

May quá, Jeong Jihoon đang cuộn mình dưới sàn đột nhiên cựa quậy.

Không ngất xỉu là tốt rồi. Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị kéo đối phương đứng dậy.

Vừa mới tiến lại gần, đôi tay của Lee Sanghyeok đã nhanh chóng bị Jeong Jihoon né tránh. Tay của anh khựng lại giữa không trung, anh không nhìn nhầm, Jeong Jihoon thậm chí còn sợ hãi lùi lại, dù chân giường rõ ràng đã không còn chỗ nữa.

Đầu óc anh chợt trống rỗng, anh thử gọi tên đối phương, nhưng tình trạng của Jeong Jihoon trông có vẻ rất tệ.

Jeong Jihoon dùng hai tay ôm đầu, miệng phát ra những âm thanh run rẩy. Mọi thứ xung quanh như muốn nuốt chửng lấy cậu, bóng tối vô tận ập đến khiến cậu không còn lối thoát.


Sự tiếp cận của người khác khiến cậu bộc phát ý thức phòng vệ theo bản năng, khiến cho trán cậu đập mạnh vào chân tường, phát ra một tiếng rên đau đớn.

Lee Sanghyeok giật mình, lập tức thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung của mình. Anh tiến lên định kiểm tra vết thương của đối phương, chắc chắn đã bị va chạm không nhẹ.

Jeong Jihoon cảm thấy hơi thở trở nên khó khăn, cả người run rẩy. Khi cảm nhận được sự cưỡng ép từ đôi bàn tay kia lại ập đến, ý thức chống cự khiến cậu hoảng sợ đẩy Lee Sanghyeok đang tiến lại gần ra xa, rồi lại nhanh chóng rụt người lại, như thể vừa nhìn thấy một con quỷ dữ đến đòi mạng.

Lee Sanghyeok bị đẩy mạnh ra, cơn đau đột ngột khi lưng va vào góc tủ đầu giường khiến anh không kìm được mà nghiến răng.

Đẩy mạnh thật, đây có phải là Alpha không vậy?

Lee Sanghyeok cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa, mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra, và cơn đau dữ dội nhanh chóng khiến anh cũng không thể cử động được nữa.

Lúc này chỉ đành chờ Jeong Jihoon từ từ tỉnh lại thôi, Lee Sanghyeok có chút bất lực nhớ lại.

Buổi sáng tâm trạng của Jeong Jihoon đã có hơi không ổn rồi, chẳng lẽ cậu ấy mắc bệnh gì đó mà giấu sao?

Lại năm phút nữa trôi qua, Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy.

Không như Lee Sanghyeok nghĩ, nỗi đau chẳng những không biến mất đi mà còn tăng thêm gấp bội. Jeong Jihoon bắt đầu chống đầu vào chân giường, liên tục đập đầu vào đó, mong muốn cơn đau đầu này có thể giảm bớt hoặc tỉnh táo hơn.

Lee Sanghyeok cố gắng cựa quậy, di chuyển vị trí của mình để lại gần Jeong Jihoon hơn chút, rồi cất tiếng gọi cậu.

"Không thể tự làm tổn thương mình như vậy."

Toàn bộ sức lực lúc nãy đã cạn kiệt, trong không khí mơ hồ còn xuất hiện một luồng áp lực không thể kiềm chế, khiến anh cảm thấy rất khó chịu, cứ như bị một đôi tay vô hình siết lấy. Giọng anh cũng dần trở nên yếu ớt, chỉ gọi tên Jeong Jihoon được vài tiếng rồi không thể nói thêm được gì nữa.

Mãi đến khi không còn một chút sức lực nào, Jeong Jihoon mới như nghe thấy âm thanh, từ từ dừng lại, mệt mỏi đến cực độ mà cúi đầu, rồi gục xuống sàn.

Trán cậu đã chảy khá nhiều máu, từ góc nhìn của Lee Sanghyeok, cảnh tượng đó có chút đáng sợ.

May mà Jeong Jihoon không ngốc đến thế. Cậu chỉ chậm rãi đập đầu vài cái, có lẽ là vì cơ thể đã biết đau, hoặc cũng có thể là đã kiệt sức.

Nếu không, có lẽ anh sẽ trở thành người mất chồng mất thôi. Dù sao thì cũng phải hoàn thành hôn lễ đã chứ, tốn bao nhiêu tiền để chuẩn bị rồi cơ mà.

Lee Sanghyeok bất lực nhìn Jeong Jihoon dần dần tỉnh lại, rồi cố gắng gượng dậy từ dưới sàn nhà. Những hạt mồ hôi to như hạt đậu và những giọt máu không ngừng rỉ ra trên trán hòa vào nhau, từ từ nhỏ xuống chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu, trông thật chướng mắt.

Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh, Jeong Jihoon ngồi dậy, việc đầu tiên cậu làm là giữ chặt gáy mình, ấn mạnh vào miếng dán ngăn cách sắp bung ra, vẻ mặt trông chán ghét và lạnh lùng. Lee Sanghyeok sững người, đây là lần đầu tiên anh thấy một Alpha có phản ứng như vậy.

Lợi thế bẩm sinh giúp Alpha trở nên khác biệt so với người thường, họ có tố chất của những người lãnh đạo và thống trị.

Với chỉ số IQ vượt trội, thể lực dồi dào, cộng thêm số lượng không nhiều trong xã hội.

Huống hồ là một người như Jeong Jihoon?

Alpha trong ấn tượng của Lee Sanghyeok vốn dĩ đã mang theo một sự tự tin bẩm sinh, với pheromone đầy tính áp bức, họ nắm giữ một quyền lực nhất định trong lời nói.

Anh rất khó để thấu hiểu biểu cảm của Jeong Jihoon.

Lúc này, Jeong Jihoon mới nhận ra Lee Sanghyeok đang đứng cách đó không xa với vẻ mặt không thể diễn tả bằng lời.

Cậu do dự vài giây, có chút lắp bắp, không biết khi mình không tỉnh táo đã nói hay làm điều gì không nên hay không.

"Ngoài trời đang mưa sao?"

Bầu không gian này trở nên im lặng một cách cứng nhắc.

Một lúc sau, Lee Sanghyeok mới chớp mắt và lên tiếng, nói một cách khó khăn.

"Không có."

Jeong Jihoon có chút lúng túng, ừ một tiếng rồi nhanh chóng đưa tay ra sau gáy, như thể cố tình che giấu điều gì đó.

"Không cần vậy đâu." Giọng của Lee Sanghyeok đầy vẻ hờ hững.

"?" Jeong Jihoon quay đầu nhìn anh, không hiểu câu nói bất ngờ này có ý nghĩa gì.

Lee Sanghyeok nhìn cậu che cổ, lạnh lùng mở lời:

"Tôi không ngửi được, sẽ không có phản ứng nào ngoài ý muốn đâu, cậu yên tâm."

Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn anh, nhất thời không biết phải mở lời thế nào.

Rõ ràng Lee Sanghyeok đã hiểu lầm, cho rằng hành động này của cậu là đang đối địch với anh ấy.

Một Alpha bình thường tuyệt đối sẽ không đối xử với Omega của mình như vậy.

Động tác này cứ như sợ đối phương dính vào mình dù chỉ một chút.

Vả lại Jeong Jihoon cũng chưa bao giờ chủ động để Lee Sanghyeok thấy cảnh mình xé miếng dán ngăn cách cả.

Lee Sanghyeok đương nhiên biết những kiến thức cơ bản. Việc dán miếng dán đó trong thời gian dài hoàn toàn không thoải mái, và bản năng chiếm hữu của Alpha không cho phép họ kiềm chế đến mức phải dán miếng ngăn cách trước mặt Omega của mình, bản năng chiếm hữu bẩm sinh khiến họ chỉ mong Omega toàn thân đều mang mùi hương của mình.

Thêm vào đó, những phản ứng bài xích khó hiểu của Jeong Jihoon càng khiến ý nghĩ muốn tạo dựng quan hệ tốt đẹp của Lee Sanghyeok lập tức bị dập tắt.

Anh là một người thẳng thắn. Nếu Jeong Jihoon không thích, có thể nói thẳng với anh. Nếu khinh thường, có thể nói thẳng. Nếu chán ghét, cũng có thể nói thẳng.

Anh vẫn chưa đủ quan trọng để có thể làm xáo trộn tâm trạng của cậu.

Giờ đây, mọi hành động trước đó của Jeong Jihoon chỉ khiến Lee Sanghyeok cảm thấy giả tạo, một sự lấy lòng đáng ghê tởm.

Trước đây, có lẽ sẽ có một ngày, hai người họ thực sự có thể phát triển thành một mối tình bình thường, đúng như những gì Bae Seungwoong mong đợi.

Jeong Jihoon nhút nhát mở miệng định giải thích, nhưng Lee Sanghyeok lại có vẻ tàn nhẫn, muốn đuổi người đi.

"Mùi máu trên người cậu khó chịu quá, có thể đi tắm được không?"

Có hàm ý là, mời cậu ra ngoài.

Bầu không khí ngưng đọng lại, cuối cùng Jeong Jihoon vẫn phải bám vào tường để bước ra ngoài. Trên sàn nhà cũng vương lại vài giọt máu, Lee Sanghyeok im lặng nhìn cậu đưa tay ra, dùng ống tay áo lau đi những vết máu trên sàn.

Lee Sanghyeok đột nhiên có chút bất lực, lưng anh cũng đã bớt đau hơn, mệt mỏi cụp mắt xuống, chống tay vào giường từ từ đứng dậy. Sau khi ổn định lại, cảm giác áp bức trong không khí cũng dần tan biến đi.

Lee Sanghyeok mệt mỏi đến cực độ, ngã vật ra giường, trong lòng có chút khó chịu. Rốt cuộc, anh vẫn không thể vô tâm như vậy.


Jeong Jihoon chán ghét ném chiếc áo sơ mi đã dính bẩn vào thùng rác, rồi cúi người vặn vòi nước. Nước lạnh tạt vào mặt, mọi thứ dường như chân thực hơn một chút.

Vết thương trên trán bị nước kích thích, dấy lên cảm giác đau nhói. Jeong Jihoon nhịn đau rửa sạch vết máu trên mặt, rồi mới ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.

Một con chó chết chủ.

Lúc này, cậu không còn tâm trí nào để bận tâm đến lời nói của Lee Sanghyeok nữa. Đôi tay không ngừng vẫy vùng trong bóng tối của Lee Sanghyeok đã bị động kéo cậu trở về bốn năm trước, như một con thiêu thân bị bẻ gãy đôi cánh, bị ném vào ánh nến dưới ánh trăng.

Chỉ một chút hồi ức thôi cũng đủ khiến người ta đau khổ đến mức không muốn sống, Jeong Jihoon có chút bực bội tắt vòi nước.

Chỉ đơn thuần là sợ hãi thôi sao? E rằng không chỉ có vậy.

Trải qua trưởng thành và phong ba bão táp, tâm trạng của bốn năm sau đương nhiên sẽ không còn như cái người chỉ biết co mình trốn sau tấm rèm ngày nào nữa.

Rõ ràng có một thứ khác đã phá vỡ lớp vỏ bọc mà thoát ra ngoài, Jeong Jihoon có thể cảm nhận được điều đó.

Nhưng có một giọng nói trong đầu ngày càng rõ ràng hơn: "Mày nên học cách tàn nhẫn."


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com