Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mít ướt

Warning: sếch, OOC nặng

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Lượng công việc dạo này của Lee Sanghyeok rất nặng, vì đang trong quá trình xuất bản những tập truyện cuối cùng trong chuỗi tiểu thuyết trinh thám đang đi vào mạch truyện gây cấn.

Đúng vậy, Lee Sanghyeok là một tiểu thuyết gia về đề tài trinh thám nổi tiếng. Anh đã xuất bản hai tập truyện dài cùng một truyện ngắn thể loại phá án rất được lòng các đọc giả. Tác phẩm đầu tiên của anh nhận được vô số giải thưởng danh giá khi anh chỉ mới 17 tuổi. Sau nhiều năm ròng viết truyện, anh vẫn giữ được phong độ dẫn dắt cảm xúc của đọc giả thăng hoa dưới ngòi bút của mình. Là một nhà văn danh xứng với thực.

Hơn cả thế, bộ truyện dài đầu tay của anh còn được đầu tư quay dựng thành phim điện ảnh có quy mô lớn chỉ sau năm năm xuất bản. Công tác hoàn thành trong vòng hai năm, sẽ chính thức công chiếu tại các rạp vào cuối tháng sau.

Với thân phận là tác giả của kịch bản gốc, ngoài việc trở thành cố vấn cho đoàn làm phim anh còn được mời tham gia tuyên truyền và nhận không ít phỏng vấn.

Cách đây không lâu khi được phỏng vấn với một hãng báo về phim truyện nổi tiếng anh đã vô tình tiết lộ một chút chuyện cá nhân khi được đặt câu hỏi không biết liệu anh đã lập gia đình hay chưa. Lúc đó tâm trạng Lee Sanghyeok khá thoải mái nên đã buột miệng thừa nhận rằng bản thân đã lãnh giấy hôn thú ở tuổi 25.

Mặc dù ngay sau đó anh đã ý thức được mình lỡ lời nhưng buổi phỏng vấn được phát trực tiếp nên không còn cách nào sửa đổi, đành bó tay để nó tự trôi theo làn sóng của dư luận.

Không ngoài dự đoán thông tin về nhà văn nổi tiếng hàng đầu giới tiểu thuyết vào thời điểm đó là "Faker" thú nhận rằng mình đã kết hôn tạo nên độ thảo luận khá nóng giữa người hâm mộ và người qua đường lần đầu biết đến anh. Dù tin tức về việc này rất được chú ý nhưng nhìn chung thái độ của dư luận cũng rất tốt. Thậm chí họ còn đùa rằng mẫu người trầm tĩnh như Lee Sanghyeok trông hoàn toàn không giống kiểu sẽ kết hôn sớm và còn tò mò về nửa kia của anh.

Đọc những dòng bình luận kia anh chỉ cảm thấy hối hận về sự lỡ miệng của mình khiến cuộc sống hôn nhân bị người khác bàn tán ra vào. Không phải anh không muốn thừa nhận mình đã kết hôn, dù sao anh cũng không phải là idol nên chẳng cần phải bận tâm về chuyện mất đi người hâm mộ. Điều đáng lo ngại lại là nửa kia của anh.

Đại khái thì thân phận của người nọ có chút đặc biệt. Các bài báo truyền thông sẽ trở nên khá phiền phức nếu danh tính của hắn bị lộ ra ngoài.

Cả anh lẫn bạn đời của mình đều là những người sống kín tiếng, đương nhiên không muốn chuyện nhà mình bị bàn tán chút nào.

Hiện tại anh đang viết bộ truyện dài thứ hai trong sự nghiệp, vẫn là thể loại trinh thám giải đố pha chút kinh dị, độ dài tập theo kế hoạch sẽ đi đến con số 10. Ngoài ra độ hot cũng không kém cạnh tác phẩm đầu tiên đã tạo nên tên tuổi của anh.

Thực tế Lee Sangyeok và nhà xuất bản đã đưa đến tay đọc giả trên cả nước lẫn ngoài nước được đến tập thứ ba. Chỉ mới đi được 1/3 đoạn đường nhưng Lee Sanghyeok vẫn đang chiến đấu với những tình tiết hốc búa ở phần cuối của câu truyện. Anh đang viết đến tập thứ 7 nhưng thông thường một tập truyện cần rất nhiều thời gian để viết nên anh không thể thảnh thơi rồi chờ deadline đến sát chân mới nhảy được.

Cũng vì lượng công việc lớn nên Lee Sanghyeok phải cắm rễ trong phòng làm việc mấy tuần liền, có hôm còn ngủ lại đó, thành ra khiến vị bạn đời của anh vốn tính cách đã không quá dễ chịu nay tâm trạng càng thêm nặng nề hơn.

Dù cảm thấy rất có lỗi với bạn đời của mình, Lee Sanghyeok vẫn không thể không quan tâm đến tiến độ công việc hơn.

Và hôm nay cũng như bao ngày, Lee Sanghyeok đang ngồi trong phòng làm việc nghiêm túc sửa bản thảo. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan bầu không khí yên tĩnh, kéo anh ra khỏi thế giới riêng của mình. Anh giật mình, dừng lại một chút rồi mới bắt máy.

Không đợi Lee Sanghyeok lên tiếng, giọng nói của người đàn ông gấp đến mức không chờ được phát ra từ loa điện thoại.

"Xin chào, tôi là trợ lý của giám đốc Jeong, không biết anh Lee Sanghyeok có đang có ở nhà không ạ?"

Hoá ra là trợ lý của bạn đời anh.

Chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm người nọ mới bất đắc dĩ liên lạc với anh. Lee Sanghyeok nhanh chóng tiếp lời: "Tôi đang ở nhà, giám đốc Jeong có chuyện gì sao?"

Trợ lý bên kia rõ ràng nhận được câu trả lời của anh thì mừng đến phát khóc, lập tức nói: "Chuyện là thế này, giám đốc Jeong đang trên đường đi gặp đối tác thì đột nhiên đến kỳ mẫn cảm. Tôi đã gọi bác sĩ đến tiêm thuốc ức chế cho ngài ấy nhưng có vẻ không có tác dụng lắm, biểu hiện của ngài ấy hơi... cực đoạn. Cho nên chúng tôi đã phải cưỡng chế giam ngài ấy trong túi cách ly, bây giờ đang quay về nhà ạ."

Dường như sợ Lee Sanghyeok không hiểu, trợ lý tiếp tục giải thích: "Alpha trong kỳ mẫn cảm rất cần được ở bên bạn đời nên anh Lee Sanghyeok hãy chuẩn bị đón ngài ấy ở cửa nhà đi ạ."

Thật ra không cần y nhắc anh vẫn biết bản thân phải làm gì khi alpha bước vào kỳ mẫn cảm. Dù sao đây cũng không phải lần đầu anh gặp phải tình huống này.

Trong lúc nghe trợ lý giải thích Lee Sanghyeok đã mở lịch ra xem. Kỳ mẫn cảm của alpha thường chỉ đến hai lần trong một năm, Jeong Jihoon cũng vậy. Đây là kỳ mẫn cảm đầu tiên của hắn trong năm nay, mà hình như nó đến hơi sớm.

Nghĩ đến dáng vẻ điên cuồng của alpha kia trong kỳ mẫn cảm, Lee Sanghyeok không nén được bủn rủn tay chân. Nhưng nghĩ lại với nghĩa vụ là bạn đời của một alpha thì anh vẫn nên chuẩn bị tốt thì hơn.

Sau khi đáp lời trợ lý, Lee Sanghyeok không dám chậm trễ thêm, vội vàng đóng máy tính lại, bước xuống lầu thông báo với dì nấu ăn và bác quản gia rằng Jeong Jihoon sẽ quay về trong trạng thái không tỉnh táo trong vòng vài phút nữa.

Hai người này đều là những người đã làm việc ở đây nhiều năm, tất nhiên biết tình huống của Jeong Jihoon trong miệng Lee Sanghyeok là gì. Họ ăn ý không hỏi thêm, âm thầm thu xếp để những người làm khác mau chóng rời khỏi đây.

Trong lúc rời đi, ai nấy cũng đều vui vẻ, vì họ sẽ được nghỉ hẳn một tuần mà vẫn được tính lương, cơ hội chỉ có hai lần trong năm thôi!

Vẫn may người làm trong nhà không nhiều lắm nên rất nhanh mọi người đã rời đi hết. Cả căn biệt rộng lớn giờ chỉ còn mỗi Lee Sanghyeok ngồi thẫn thờ trên sofa.

Nghĩ ngợi gì đó, anh bỗng nhiên đứng lên rồi đi thẳng lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ phụ đã rất lâu rồi không bước vào. Sau đó mở tủ lớn trong phòng, đỏ mặt bê thùng giấy bên trong ra khỏi tủ rồi mang sang phòng ngủ chính.

Mặc dù rất xấu hổ nhưng những thứ này sẽ giúp anh lẫn Jeong Jihoon thoải mái hơn trong một số trường hợp.

Vừa đóng cửa phòng ngủ lại bên dưới lầu đã vang lên chuỗi âm thanh ồn ào. Biết rằng người đã được đưa về, Lee Sanghyeok vội vàng xuống lầu.

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cảnh tượng bên dưới vẫn khiến anh sửng sốt không thôi.

Một trợ lý và hai vị bác sĩ đều là alpha cũng không thể áp chế được hoàn toàn Jeong Jihoon đang trong kỳ mẫn cảm.

Khi nhìn thấy anh xuất hiện ở cầu thang, trợ lý khóc không ra nước mắt vội vàng gọi anh đến.

Lee Sanghyeok vừa đến gần đã được một bác sĩ nào đó dúi cả túi ống tiêm vào tay.

Người nọ dặn dò: "Đây là thuốc ức chế có pha chút an thần. Vào những lúc alpha quá kịch liệt mà cậu không thể chịu nổi có thể tiêm cho alpha một liều. Nó sẽ cứu mạng cậu đó, giữ cho kĩ. Nhưng hãy nhớ tuyệt đối đừng lạm dụng, nếu không sẽ gây ra tác dụng phụ."

Ban đầu khi nghe bác sĩ nói anh còn có chút ngượng ngùng nhưng sau đó nghe y phân tích về tác hại của việc lạm dụng thuốc ức chế thì Lee Sanghyeok đã bình tĩnh lại và nghiêm túc lắng nghe.

Dù đã mang khẩu trang chống pheromone nhưng áp lực mà pheromone Jeong Jihoon toả ra vẫn khiến vị bác sĩ còn lại như sắp chết ngạt. Vội kéo tay của người kia ngăn y nhiều lời thêm, "Được rồi đừng nói nữa, mau cho họ không gian riêng đi, tôi thấy giám đốc Jeong sắp không chịu được nữa rồi."

Người bác sĩ còn đang định nói: "Nên thả pheromone của bạn đời ra để an ủi alpha" thì nghẹn lại khi nhớ ra bạn đời của giám đốc Jeong không hề có những thứ như tuyến thể hay pheromone nên đành nuốt lời về lại.

Trước ánh mắt ngay thẳng của Lee Sanghyeok, y chột dạ đưa đẩy theo ý của vị bác sĩ còn lại, cả hai nhanh chóng kéo theo trợ lý cùng rời khỏi.

Không gian trở nên yên tĩnh một lần nữa, Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào túi cách ly trên sofa, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước đến. Dù không ngửi được mùi pheromone nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được một loại áp bức khó diễn tả vây xung quanh ghế sofa.

Lee Sanghyeok hít thở thật sâu, cố giữ bình tĩnh để tiến tới mở túi cách ly ra.

Làm việc này có cảm giác như đang mở một món quà to lớn vậy.

Ngay khi khoá kéo của túi cách ly được mở ra một nửa, cơ thể Lee Sanghyeok liền chao đảo rơi vào một vòng tay nóng hổi.

Jeong Jihoon ôm chặt lấy Lee Sanghyeok như muốn khảm cả người anh vào xương tuỷ. Trọng lượng trên người hắn đè lên anh, khiến anh mất thăng bằng, cả hai cùng ngã ra thảm lông trong phòng khách.

Lee Sanghyeok cố gắng chống nửa người dậy, vừa chuyển động một chút thôi đã cảm thấy vòng tay trên eo căng chặt. Anh đảo mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng lấm lem nước mắt kia, không nhịn được có chút buồn cười.

Alpha của anh không giống những alpha khác trong kỳ mẫn cảm.

Thiếu cảm giác an toàn, nhạy cảm một cách thái quá là những từ dùng để miêu tả Jeong Jihoon trong trạng thái không tỉnh táo bởi ảnh hưởng của kỳ mẫn cảm.

Khoé mắt đỏ bừng, hai mắt ẩm ướt lúc nào cũng như chứa đựng nỗi tủi thân to lớn. Bộ dạng cứ như cún con bị bỏ rơi giữa trời tuyết vậy. Tuy đôi lúc hơi phiền phức nhưng nhìn chung vẫn có điểm đáng yêu.

Jeong Jihoon gấp không chờ được tìm đến môi anh, gặm cắn lấy nó như thú hoang. Lee Sanghyeok ăn đau không thoải mái chút nào, theo bản năng nghiêng đầu tránh đi nụ hôn ác liệt.

Thấy anh né tránh mình, Jeong Jihoon lại bắt đầu khóc, "Hức... hức..."

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt anh, rồi lăn dọc theo cằm chảy xuống cổ. Nghe thấy tiếng nức nở đó, Lee Sanghyeok mới ý thức được hành động của bản thân đã chọc vào chỗ nào của hắn, anh vội vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Jeong Jihoon mếu máo tố cáo: "Anh không hôn em... hức... anh đang nghĩ cái gì đấy!? Anh không yêu em nữa rồi đúng không!"

Làm rõ được nguyên nhân, Lee Sanghyeok lập tức rướn cổ áp môi mình lên môi hắn, liếm đi nước mắt đọng trên môi, nếm được vị mặn. Lại tiếp tục trấn an, "Anh yêu em mà, đừng khóc."

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Jeong Jihoon quyết cắn chặt không buông cho đến khi nghe được câu trả lời vừa ý, "Là nghĩ đến thằng đàn ông nào khác sao? Alpha, beta hay omega hả!?"

"Không có, là do pheromone của em nồng quá, làm anh hơi ngẩn người."

Khuôn mặt ửng hồng giàn giụa nước mắt của Jeong Jihoon thoáng vui mừng, lại vồ đến hôn môi anh, nhưng lần này không gặm cắn tuỳ tiện nữa, "Anh thích mùi pheromone của em à?"

Sau đó hắn càng hưng phấn thả nhiều hơn, hương pheromone vốn đã nồng nháy mắt một cái đã bao trùm cả căn nhà, thậm chí khiến một beta như Lee Sanghyeok cũng cảm thấy choáng nhẹ.

Lee Sanghyeok: "..."

Ý anh không phải thế!

Lee Sanghyeok rất nhanh chóng bị kéo vào nụ hôn sâu, thật ra khi Jeong Jihoon nghiêm túc thì khả năng hôn của hắn rất tuyệt, giống như một loại tài năng vậy. Không ít lần làm Lee Sanghyeok bủn rủn tay chân chỉ bằng một vài phút hôn sâu. Kể cả khi đang trong kỳ mẫn cảm không được tỉnh táo thì kĩ năng hôn môi của hắn vẫn tuyệt đỉnh.

Bị đè ra hôn đến đỏ mặt tía tai, khi bàn tay mang chút chai sần luồn vào vạt áo, chạm lên da thịt bóng nhẵn, Lee Sanghyeok bỗng nhớ đến việc gì đó, hoảng hốt muốn rời khỏi nụ hôn.

Alpha nào cho phép chuyện đó, hắn bất mãn hừ một tiếng rồi càng tấn công ác liệt hơn. Tiếng nước khi cả hai giao bôi vang lên trong phòng khách, khiến Lee Sanghyeok ngượng ngùng không thôi. Nhưng vẫn phải chờ cho đến khi hắn hôn đủ thì mới được tách ra.

Sau khi hôn đã đời, cánh tay vững vàng của Jeong Jihoon vòng qua eo anh bế lên, ôm người đi thẳng lên tầng.

Trước khi đi vào phòng ngủ chính, Lee Sanghyeok nắm chặt vai áo của Jeong Jihoon, gấp gáp chỉ về phía phòng làm việc ở cuối dãy hành lang cùng tầng.

"Chúng ta đến đó trước đi, anh nhắn mail xin nghỉ đã." Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn hắn, giọng điệu cực kỳ nhượng bộ: "Được không em?"

Trên mặt Jeong Jihoon viết rõ mấy chữ "không hài lòng", tuy nhiên hắn là một alpha không có tiền đồ, hắn không thể kháng cự được dáng vẻ nũng nịu của bạn đời mình. Cho nên dù muốn đè người này ra hung hăng bắt nạt đến phát điên rồi nhưng bước chân của hắn lại chuyển hướng, trực tiếp bế người vào phòng làm việc trước.

Đầu óc Jeong Jihoon bây giờ đang không được tỉnh táo lắm, nhưng vẫn nhớ rất rõ bọn họ chưa từng làm ở phòng làm việc này bao giờ, nên đây cũng là cơ hội để trải nghiệm địa hình mới, hắn liền nổi lên hứng thú.

Lee Sanghyeok không biết trong đầu tên alpha kia đang nghĩ đến chuyện bậy bạ gì, anh được hắn bế vào trong, đi thẳng đến bàn làm việc.

"Em thả anh xuống đi."

Jeong Jihoon thả anh xuống, còn thuận tiện đá bay ghế ngồi trước bàn làm việc.

Lee Sanghyeok: ". . ."

Alpha trong kỳ mẫn cảm quả thật rất khó hiểu.

Thôi thì khom lưng một chút cũng được, dù sao thì nhắn xin nghỉ xong sẽ quay về phòng ngủ chính ngay mà.

Sự thật cho thấy Lee Sanghyeok quá mức tin tưởng Jeong Jihoon. Nào biết khi anh cúi người gõ máy tính thì con hổ đằng sau đã hừng hực khí thế, súng đã lên nòng chuẩn bị chinh chiến.

Hoàn tất gửi mail cho bên nhà xuất bản, anh tắt máy tính, khi còn chưa kịp đứng thẳng thì sau lưng đã cảm nhận được hơi nóng ập đến, có thứ gì đó áp sát vào người anh.

Sức nặng của alpha phía sau khiến Lee Sanghyeok không trụ vững được, vì thế mà chống khuỷ tay lên mặt bàn, thân dưới hơi nâng lên, lưng tạo thành một đường cong hoàn mỹ, dáng vẻ trông cực kỳ quyến rũ sau lớp áo mỏng.

Jeong Jihoon chôn mặt vào gáy anh, nhiệt tình hít ngửi mùi thơm cơ thể xen lẫn mùi hương từ nước xã quần áo trên người Lee Sanghyeok.

Mặc dù không phải hương pheromone nhưng cũng đủ làm Jeong Jihoon mê mệt.

"Ưm... đừng liếm chỗ đó."

Cảm nhận được có thứ gì đó chọc vào mông mình, Lee Sanghyeok hoảng hốt xoay nửa người, cố gắng dỗ dành alpha đang áp sát, "Về phòng có được không?"

Nhưng e là Jeong Jihoon đã gấp không chờ được, hắn cúi đầu hôn lên cổ anh, hai tay điêu luyện lôi kéo lưng quần của Lee Sanghyeok xuống, "Chúng ta ở đây."

"Không được!"

Lời từ chối của anh nhanh chóng bị bác bỏ, Jeong Jihoon gằn từng chữ như muôn nhấn mạnh: "Chúng, ta, ở, đây."

Thấy bên dưới có luồn gió mát lạnh thổi qua, Lee Sanghyeok rùng mình dùng sức vùng vẫy, nhưng sức lực beta nào có thể so với alpha, đặc biệt là alpha trong kỳ mẫn cảm, chẳng khác nào đang lấy trứng chọi đá.

Khi vật thể lạ xâm nhập vào cơ thể, Lee Sanghyeok không còn sức để chống cự nữa, cũng không nhịn nổi mà rên rỉ.

Chỉ chốc lát sau, ngón tay khuếch trương ở bên trong đã từ một thành ba, miệng huyệt vốn dĩ đóng chặt đã bị ngón tay của Jeong Jihoon căng ra thành một cái động nhỏ. Hình ảnh trước mắt làm cho hắn không chịu nổi, chỉ muốn đâm mạnh thân dưới đã trướng đau vào bên trong.

Âm thanh ướt át thấm đẫm mùi vị tình dục vang lên rõ ràng trong phòng làm việc. Lee Sanghyeok bị ngón tay Jeong Jihoon làm cho tê rần cả eo, mông cũng bị lực tay của alpha xoa nắn đến đỏ bừng.

Lee Sanghyeok vươn tay ra sau, bám lên cổ tay đang không ngừng di chuyển của hắn. Ngón tay thon dài của hắn bèn rút ra khỏi hậu huyệt bị bắt nạt đến ướt mềm. Một tay khác kéo vạt áo trên người anh lên, lập tức lộ ra mảng lưng trắng ngần mượt mà.

Alpha thè lưỡi ra liếm dọc sống lưng của người dưới thân. Trên đường đi để lại không ít dấu hôn âu yếm.

Lee Sanghyeok bị hôn đến mức nổi da gà, cảm giác khó chịu bên dưới dần dần biến mất khiến anh an tâm hơn phần nào, nhưng rất nhanh đã cảm nhận được bên dưới bị thứ gì đó chèn ép tiến vào.

"A..." Anh hơi hoảng hốt xoay đầu, xúc cảm ập đến bất chợt khiến Lee Sanghyeok không chống đỡ nổi, nước mắt nóng hổi nơi khoé mắt chảy xuống, khó chịu mà rên rỉ. Jeong Jihoon tha thiết hôn lên gương mặt đỏ bừng của anh, cuối cùng ngậm lấy môi dưới sưng đỏ của Lee Sanghyeok, chậm rãi liếm mút.

Bàn tay vốn đang xoa eo của alpha đột nhiên nâng lên chạm vào sườn mặt anh dịu dàng vuốt ve. Vừa chậm rãi đẩy hông vừa trấn an: "Thả lỏng đi, em sẽ nhẹ nhàng mà."

Sau khi làm quen được với kích thước của hắn, Lee Sanghyeok trấn định lại, không lâu sau thấp giọng vỗ về ngược lại hắn: "Chúng ta về phòng đi."

Alpha trong thời kỳ mẫn cảm đặc biệt thích ở nơi nồng nặc mùi của mình. Mà phòng ngủ lại chính là địa bàn của hắn. Nên Lee Sanghyeok cho rằng yêu cầu này là cực kỳ hợp lý.

Nhưng alpha của anh lại không nghĩ như vậy. Hắn không chỉ nhạy cảm mà còn rất bướng bỉnh.

Không đợi Lee Sanghyeok dụ dỗ thêm, Jeong Jihoon đã đẩy hết thân dưới của mình vào trong, chạm vào tận cùng, khiến bụng phẳng lì của Lee Sanghyeok nháy mắt cộm lên một ngọn đồi nhỏ.

Trong nháy mắt khi dương vật đâm vào, Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được pheromone của Jeong Jihoon nồng hơn bao giờ hết.

Vào lúc Lee Sanghyeok còn đang quay cuồng với dương vật trong cơ thể thì bên dưới đã đột nhiên cảm nhận được một luồn nhiệt ấm áp đua nhau chen chúc khiến anh không nhịn được run lên bần bật, hai bắp đùi co giật nhè nhẹ.

???

Jeong Jihoon gục trên người anh. Hắn vừa để bạn đời chứng kiến khoảnh khắc thất bại nhất cuộc đời mình.

Vừa vào đã xuất...

Jeong Jihoon không tiếng động nằm trên người anh một lúc lâu, vùi mặt vào hõm cổ anh. Cho đến khi bình tĩnh lại, Lee Sanghyeok mới thử nhúc nhích một chút, chợt phát hiện cổ mình ướt nhèm nước mắt của vị alpha phía trên.

"..." Anh có chút không biết phải làm sao, cũng không phải lần đầu thấy Jeong Jihoon yếu ớt nhõng nhẽo trong kỳ mẫn cảm, nhưng động một chút lại khóc thì có hơi phiền phức.

Lee Sanghyeok cố gắng xoay người qua, vòng tay ôm lấy hắn, chậm rãi vỗ lên lưng hắn. Jeong Jihoon vẫn cứ khóc, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt trong suốt, vài giọt nước mắt nối tiếp nhau lăn dài trên khuôn mặt điển trai của hắn.

Hắn nghẹn ngào tiến đến bên môi anh tìm an ủi, "Em... em không phải như vậy đâu... anh đừng tức giận."

"Anh không tức giận, anh biết Jihoon là đỉnh nhất mà." Lee Sanghyeok hé môi chừa đường cho hắn chen lưỡi vào. Jeong Jihoon mút lấy môi của anh một cách chậm rãi, mở to mắt ướt nước nhìn anh như cún con.

Đến khi nụ hôn kết thúc, Lee Sanghyeok đưa tay lau nước mắt cho hắn, "Ngoan, em vào lại đi, lần này chậm rãi thôi nhé."

Jeong Jihoon qua quýt lau sạch nước mắt, điều chỉnh hơi thở rồi chậm rãi cảm nhận nhiệt độ của người dưới thân. Hắn từ từ mở mắt ra, nhìn Lee Sanghyeok nằm trên mặt bàn với hai má đỏ ửng, khoé môi còn óng ánh vệt nước.

Dục vọng trong cơ thể hắn bắt đầu thiêu cháy trở lại. Hắn đĩnh eo từng chút từng chút va chạm vào thân thể của Lee Sanghyeok.

Đồ vật thô to kia nhiệt tình đâm rút vào bên trong, nhịp độ rối loạn không rõ trật tự, khiến cho nơi giao thoa giữa cả hai nhanh chóng xuất hiện vệt nước ướt át.

Lee Sanghyeok nắm chặt lấy vai Jeong Jihoon, trong miệng tràn ra tiếng rên rỉ nức nỡ. Anh nhỏ giọng gọi tên hắn. Mỗi lần gọi, alpha lại hung hăng đâm mạnh vào.

Bị mạnh mẽ đâm rút làm đến chân nhũn ra, tay vô lực chống trước lồng ngực hắn mà không thể làm gì hơn, chỉ có thể nghiêng đầu rên rỉ những tiếng đứt quãng.

Beta như Lee Sanghyeok làm sao chịu nổi sức lực của alpha, đau đớn cùng khoái cảm nhân đôi khiến cho nước mắt sinh lý nhanh chóng lấp đầy hốc mắt rồi đỏ lên. Mái tóc thường ngày được chải chuốt tỉ mỉ giờ rối tung lộ ra đoạn lông mày tinh xảo. Đôi môi hồng hào bao người mơ ước của anh khẽ mấp máy, ra sức thở dốc.

Dáng vẻ bị chà đạp thật đáng thương, lại không được lòng Jeong Jihoon tí nào.

Trong lúc Lee Sanghyeok còn đang ngụp lặn trong khoái cảm. Chợt vì tiếng nức nở của ai đó mà giật mình.

Nhanh chóng ngước mắt nhìn, hình ảnh alpha to lớn khoé mắt đỏ bừng cùng bờ má ướt đẫm lần nữa xuất hiện.

Jeong Jihoon lại khóc, khi Lee Sanghyeok cuối cùng cũng quay sang nhìn thì hắn càng khóc dữ hơn.

Phiền ghê.

Lee Sanghyeok bất lực thầm thở dài. Vươn tay kéo hắn xuống, liếm đi nước mắt đọng trên má.

Chút quan tâm nhỏ nhặt này rất nhanh đã động đến tủi thân trong lòng Jeong Jihoon, hắn nức nở lên án anh: "Anh không quan tâm em gì cả."

Đi kèm với lời nói đó là hành động đẩy hông mạnh vào, chạm đến điểm mẫn cảm sâu bên trong như một cách để trả thù.

"Ưm... ức... không có, không có mà."

Jeong Jihoon không để ý đến lời nói của anh, càng ra sức mài dũa điểm nhạy cảm chết người kia.

Thành ruột mạnh mẽ nhanh chóng mấp máy, bao lấy vật to lớn của hắn, giống như một cái miệng nhỏ tham lam, cắn lấy đồ vật của alpha không chịu buông.

Hắn cúi đầu, hít ngửi mùi hương trên cổ anh, thở mạnh một hơi, trong mắt nhuốm đầy tình dục. Mùi pheromone theo phản ứng hưng phấn của chủ thể càng trở nên đậm đặc hơn.

"Hôn em đi." Jeong Jihoon dùng một tay nâng cằm anh lên, nỉ non thúc giục: "Anh mau hôn bạn đời của anh đi!"

Bị nắm chặt cằm, Lee Sanghyeok không còn cách nào khác ngoài làm theo ý hắn. Chủ động mút lấy đôi môi kia, luồn lưỡi vào trong liếm láp ra sức lấy lòng gã alpha.

Sau đó như muốn chứng minh bản thân không hề yếu ớt mà mỗi cú thúc Jeong Jihoon đều dùng hết sức lực đâm vào. Mỗi lần đâm đều chạm đến điểm mẫn cảm của Lee Sanghyeok.

Tiếng rên nghẹn ở cổ họng của Lee Sanghyeok không cách nào kìm chế được nữa. Anh phát ra những tiếng nức nở đầy nũng nịu.

Mùi pheromone của Jeong Jihoon trong kỳ mẫn cảm quả thật rất lợi hại. Vẫn khiến một beta bình thường dù không phải là omega như Lee Sanghyeok cũng phải hoà theo nhịp độ phát tình của hắn. Nhờ tác động của pheromone, xúc cảm trên cơ thể anh trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.

Cảm nhận được bạn đời bắt đầu ỷ lại vào mình qua từng tiếng rên rỉ. Não bộ của alpha bị sự hưng phấn chiếm trọn, hung ác liên tục đâm dương vật mạnh hơn nữa. Đến mức chỉ vừa hiệp đầu mà khoang sinh sản vốn nhỏ hẹp bí ẩn của beta sắp bị hắn cưỡng ép tìm ra.

Cúi đầu dùng sóng mũi cọ vào cổ thanh mảnh của người dưới thân, cổ họng không ngừng tràn ra tiếng gầm nhẹ phấn khích tới cực điểm. Hắn như một con mãnh thú thực thụ, bất ngờ hé răng cắn mạnh lên cổ Lee Sanghyeok, sát phần gáy không hề có tuyến thể kia. Từng chút để lại dấu vết của bản thân trên người bạn đời.

Nhìn thấy dấu răng thuộc về mình, trái tim Jeong Jihoon bỗng nhiên đập mạnh, mặc kệ chống cự của Lee Sanghyeok lần nữa há miệng cắn lên vùng gáy yếu ớt, răng nanh ngứa ngáy cắm sâu vào lớp da.

"Aa!" Lee Sanghyeok giật mình thở dốc, gấp rút vươn tay đẩy Jeong Jihoon. Nhưng dù anh có đẩy bao nhiêu, thân hình to lớn của hắn vẫn không xê dịch.

Lượng lớn pheromone của alpha lan tràn trong không khí, sau khi cảm thấy đã tạm thời thoã mản, Jeong Jihoon mới nhả răng ra, dùng lưỡi liếm lên dấu răng in trên chiếc gáy mảnh khảnh. Lee Sanghyeok bị cắn đến chảy cả máu, giọt máu lăn từ gáy anh dọc theo xương sống, vẽ ra một đường thẳng đỏ tươi xinh đẹp trên làn da tuyết trắng.

Jeong Jihoon cúi người dùng răng kéo chiếc áo sơmi của Lee Sanghyeok xuống, chiếc áo mỏng manh treo ở trên người anh như đồ vô dụng, chẳng che được cảnh xuân gì.

Giọt máu dừng lại ở nửa đoạn lưng của Lee Sanghyeok bởi độ cong ở hõm lưng, khi anh đang nâng cao mông tạo thành một đường cong xinh đẹp. Jeong Jihoon nhìn đến thần hồn điên đảo, hắn liếm sạch đường sắc tình mà giọt máu để lại trên hõm lưng thẳng lên dấu răng trên gáy.

Trong máu của Lee Sanghyeok có pha lẫn pheromone của Jeong Jihoon, mùi hương đặc trưng thấm đẫm anh cả trong ra ngoài.

Jeong Jihoon lật người anh lại, tiếp tục tìm đến đôi môi mà chinh phạt.

Động tác của hắn chợt chậm dần, đau đớn khi mông bị đập vào đi xa, khoái cảm như luồn điện tê dại từ chỗ giao hợp lan tràn toàn thân.

Lee Sanghyeok mơ màn câu lấy eo săn chắc của hắn bằng hai chân, bị hắn đè lên cũng không có sức lực chống trả.

Gần như rút vật thô cứng ra khỏi miệng huyệt, lại ác ý đâm mạnh vào, khiến Lee Sanghyeok nức nở vài tiếng. Giống như một trò chơi, hắn lặp lại nhiều lần. Cho đến khi chơi chán, Jeong Jihoon mới đẩy hết côn thịt vào sâu trong người anh, trước khi bắn tinh còn cố tình trêu ghẹo lối vào khoang sinh sản đang đóng chặt kia.

Không đủ. Không đủ. Không đủ.

Jeong Jihoon thở mạnh một hơi, đột nhiên bức bối tìm đến môi anh mà gặm cắn.

Bụng phẳng lì của Lee Sanghyeok lần nữa gồ lên vì tinh dịch nóng hổi đậm mùi pheromone của alpha.

Nếu anh là omega, với kĩ thuật làm tình cao siêu của Jeong Jihoon mỗi lần đâm vào đều chạm đến tận cùng thì chắc anh đã có thể mang thai mà không cần mở khoang sinh sản.

Rõ ràng phía trên thì khóc lóc nũng nịu như đứa con nít vậy mà phía dưới lại dao động hư hỏng chẳng khác nào quỷ ma.

Nằm một chút để hồi lại sức lực, anh đẩy cái đầu đang dí sát vào mặt mình ra, giọng khàn đi trông thấy, "Chúng ta về phòng đi."

Cơ thể của Jeong Jihoon nóng như lửa đốt, khiến cho người thể hàn như Lee Sanghyeok dù bị lột sạch cũng không cảm thấy lạnh khi ở gần hắn.

Cánh tay hữu lực vòng qua hai chân anh, xoạt một cái đã bế người lên, rồi lảo đảo đi về phía phòng ngủ chính.

Giống như không chờ được nữa, hắn ném mạnh anh lên giường, vồ vập như con thú hoang, nhưng vừa đến gần đã bị hai tay Lee Sanghyeok đẩy ra.

Không được anh phối hợp, Jeong Jihoon khó hiểu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mướt mồ hôi của anh.

Dù trong mắt chứa sự lo lắng không rõ nguyên nhân nhưng trông người nọ vẫn đáng yêu như vậy.

Nghĩ đến đó, hắn cúi xuống muốn hôn môi, lại bị Lee Sanghyeok nghiêng đầu tránh né.

Phớt lờ tiếng hừ bất mãn của alpha, Lee Sanghyeok khó khăn chỉ vào chiếc thùng đặt ở cuối giường, xấu hổ đến mức đầu ngón tay cũng đỏ ửng hết lên.

Không biết Lee Sanghyeok muốn làm gì nhưng hắn vẫn chậm chạp mang chiếc thùng đó đến theo ý anh. Lee Sanghyeok mở ra, song lại quay mặt đi chỗ khác, chỉ chừa lại sườn mặt cùng vành tai đỏ bừng, "Em mau chọn một cái rồi đeo vào đi."

Khi nhìn vào trong thùng, hắn thấy vô số "gói kẹo" nhỏ đủ màu sắc nằm lộn xộn ở bên trong, thậm chí còn ngửi được mùi thơm từ bọn chúng.

"..." Thoáng chốc im lặng, lông mày của Jeong Jihoon cau lại đến mức có thể chạm vào nhau, hắn từ chối: "Không thích."

Đoán được hắn sẽ chống đối, Lee Sanghyeok thở dài khuyên nhủ: "Em thích hay không thì mặc kệ, tóm lại cứ đeo vào trước đi."

Nói rồi, anh dứt khoát với tay vào trong thùng thay hắn chọn bừa một chiếc, còn tri kỷ xé ra rồi đưa đến trước mặt hắn.

Jeong Jihoon không nhúc nhích nhìn chằm chằm vật trên tay Lee Sanghyeok rồi đảo mắt nhìn anh, chợt trở nên bướng bỉnh khác hoàn toàn với vẻ nũng nịu ban nãy.

Rồi im lặng một lúc lâu, như đã suy nghĩ kĩ càng, hắn chống hai tay, ngã người ra sau hất cằm lên, "Anh đeo cho em đi."

Lee Sanghyeok ngượng đỏ cả người khi phải đối mặt với "người anh em" đang đứng cao sừng sững kia của Jeong Jihoon. Hai tay anh run rẩy cầm một chiếc bao lên, hít thở sâu rồi khó khăn đưa tới gần thứ khủng khiếp kia.

Sau khi mang vào cho hắn, bàn tay anh còn chưa kịp rụt lại đã bị Jeong Jihoon vươn tay ra nắm chặt lấy.

Bàn tay cứng ngắc của Lee Sanghyeok bị hắn kéo đến đặt lên ngực. Lòng bàn tay anh có thể cảm nhận được một tầng mồ hôi mỏng và nóng bỏng trên người Jeong Jihoon

Lee Sanghyeok ngẩng đầu đáp lại ánh mắt nồng nhiệt của đối phương. Khuôn mặt điển trai này, trông thì có vẻ bình tĩnh tỉnh táo nhưng cảm xúc trong đôi mắt lại là thành thật nhất.

Ánh mắt sôi tràn lửa dục thể hiện tất cả sự cuồng nhiệt và dịu dàng, chỉ duy nhất nguyện dâng hiến cho người trước mặt hắn.

Giống như một loài thú dữ đang săn mồi, cảm giác áp bách của alpha được bộc lộ hoàn toàn.

Môi lưỡi Lee Sanghyeok khô khốc, anh không nhịn được nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống thu hút sự chú ý của Jeong Jihoon khiến hắn rời mắt khỏi khuôn mặt anh. Nhân lúc này, Lee Sanghyeok tiến đến hôn lên môi hắn, ngay lập tức được đáp lại.

Bàn tay to lớn của hắn đỡ sau đầu anh, một tay khác vòng qua eo, kéo cơ thể của anh lại gần, áp sát vào người mình. So với Lee Sanghyeok là người chủ động, hắn càng hôn mãnh liệt hơn nhiều.

Trong lúc Lee Sanghyeok còn đang đắm chìm trong nụ hôn sâu, chợt giật mình khi thân dưới cảm nhận được một vật lớn nóng bỏng quen đường quen lói chen vào. Lee Sanghyeok giật mình, tránh né môi lưỡi của Jeong Jihoon đuổi tới.

Cảm giác vật cứng trong cơ thể rất khác, không cảm nhận được lớp mỏng của cao su đâu cả. Anh liếc mắt, hoảng hốt khi trông thấy chiếc bao vừa đeo vào cho hắn cách đây không lâu bây giờ lại nằm dưới sàn nhà, chẳng biết hắn đã nhanh tay tháo ra từ bao giờ.

Anh bị hắn ôm chặt, thân dưới ngậm lấy dương vật cương cứng của hắn. Jeong Jihoon dựa vào thành giường, thè lưỡi liếm dọc sườn mặt sắc sảo của beta. Hương pheromone ngập kín căn phòng, dào dạt như những cơn sóng.

Lee Sanghyeok không kịp thích ứng, hít thở không thông. Anh hé môi hít sâu, cào loạn lên bắp tay hắn như mèo bấu vào thành ghế sofa.

"Mở khoang sinh sản ra được không anh?"

Nghe hỏi, Lee Sanghyeok sợ đến rụt cổ, vội vàng lắc đầu. Lời đến miệng còn chưa kịp nói ra, Jeong Jihoon đã mạnh mẽ đâm dương vật vào sâu.

"Ưm...!"

Dương vật của alpha không nóng nảy đi tìm kiếm khoang sinh sản như lời nói của hắn, mà đẩy về phía trước từng chút một, cảm nhận từng nếp gấp mềm mại của vách thịt. Chúng nó bám lấy dương vật một cách điên cuồng, tiết ra dịch nhờn ướt át dụ dỗ vật kia đâm vào sâu hơn.

Bàn tay hắn tựa như nghệ nhân làm gốm, còn mông của Lee Sanghyeok thì giống như một cục đất sét mềm dẻo mặc hắn xoa nắn nặn hình. Cặp mông nhỏ rất nhanh bị để lại dấu vết đỏ bừng in hình cả hai bàn tay.

Lee Sanghyeok nhắm chặt mắt, nước mắt lăn dài.

Lời nói Jeong Jihoon cũng dần mất kiểm soát. Từ "Liệu anh sẽ mang thai chứ?" Cho đến "Anh thích con trai hay con gái?" Rồi lại thành "Alpha, beta hay omega đều được, miễn là đứa bé trông giống anh."

Lee Sanghyeok nghe những lời này, trong lòng ngứa ngáy không chịu được, muốn cắn hắn một cái.

Chẳng biết đã qua bao lâu sau, Lee Sanghyeok bị đè xuống giường, dương vật của alpha cắm sâu vào vách huyệt như một thanh sắt nóng. Dường như đã mất kiên nhẫn mà càn quét bên trong.

"Hyeokie..." Jeong Jihoon vuốt ve cơ thể trắng hồng bóng loáng của anh từ đầu xuống dưới, mân mê từng tấc da thịt, "Sinh ra em một đứa đi, đứa trẻ mang dòng máu của chúng ta."

Lee Sanghyeok ngẩn người khi nhìn thấy hình bóng phản chiếu của bản thân bên trong đôi mắt ướt át của Jeong Jihoon. Bên trong đấy chỉ chứa đựng mỗi anh, bao quanh anh trong ánh nhìn âu yếm.

Ánh mắt thì cuồng nhiệt sinh tình, phía dưới cũng tương tư như vậy.

Khoang sinh sản của beta vốn bí ẩn, thế nên lối vào cũng không lớn lắm. Jeong Jihoon bằng thủ đoạn nào đó đã chen vào được nhưng vẫn không dỗ dành được khoang sinh sản mở ra, chỉ dừng lại trước cửa. Đột nhiên, cảm nhận được phản ứng của Lee Sanghyeok sau khi hắn thành khẩn nói ra những lời đó, Jeong Jihoon nắm lấy cơ hội đẩy hông. Dương vật lúc đầu chỉ chơi đùa trước cửa khoang bây giờ đã hoàn toàn xâm nhập, quy đầu phình to, chính thức thắt nút.

"Aaaa... ưm.." Lee Sanghyeok ngửa cổ ra sau, tạo thành đường cong xinh đẹp.

Jeong Jihoon sảng khoái đến rùng mình, nhưng nhìn thấy biểu cảm đau đớn của người dưới thân liền khựng lại một chút.

Hắn cúi đầu liếm yết hầu của anh, dỗ dành an ủi: "Thả lỏng đi anh."

Trái ngược với lời an ủi của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok ấm ức nắm chặt tóc hắn, đau đến thở không ra hơi, rất muốn tát cho hắn một cái.

Thật ra không phải lần làm tình nào họ cũng thắt nút, nhưng chắc chắn mỗi kỳ mẫn cảm của Jeong Jihoon đến họ sẽ thắt nút ít nhất một lần. Cho nên cảm giác đau đớn và khoái cảm xen lẫn mà nó mang lại khiến Lee Sanghyeok không khỏi e ngại. Dù đã thắt nút vài lần nhưng anh vẫn chưa thể quen được với cơn đau mà nó mang lại.

Beta không có thiên phú trời ban và thể chất như omega. Khoang sinh sản của họ rất hẹp, mỏng và nhạy cảm. Vì thế mà Jeong Jihoon chỉ đưa được một phần quy đầu vào trong, hắn không nỡ đẩy vào tiếp vì nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Lee Sanghyeok. Nhưng không sao, chỉ cần vào được khoang sinh sản và bắn vào trong thôi thì sẽ có khả năng mang thai. Dù tỉ lệ thụ thai rất thấp, nhưng nếu có cơ hội thì hắn vẫn sẽ làm.

Lee Sanghyeok ở bên kia đau đến tái mặt. Vốn đã khó thở, khi Jeong Jihoon vừa áp sát đòi hôn vừa đè lên người thì càng khó thở hơn, muốn lùi ra một chút cũng không được, mới hơi né người mặt Jeong Jihoon đã như muốn khóc.

Thấy hàng nước mắt lưng tròng của hắn, Lee Sanghyeok không nhỏ giọng thương lượng như mọi khi nữa mà quyết hơn thua đến cùng. Trong nháy mắt, khoé mắt anh ửng đỏ, hàng mi ẩm ướt khẽ rũ xuống, biểu lộ nỗi tủi thân khôn cùng.

Nước mắt của Jeong Jihoon vội vàng rút sạch khi thấy Lee Sanghyeok làm biểu cảm như vậy.

"Đừng khóc." Một tay Jeong Jihoon ôm lấy sườn mặt ướt át của anh, vừa chậm rãi đẩy hông vừa lau đi nước mắt trên mặt Lee Sanghyeok, "Anh đừng khóc."

"Ức...hức... hức..." Nước mắt lăn trên mặt như vòi bị rỉ nước, rơi lã chã xuống đệm giường thấm đẫm một mảng lớn theo động tác đưa đẩy của Jeong Jihoon. Dù không nói tiếng nào, nhưng tiếng khóc nức nở cũng đủ khiến người ta mềm nhũn cả tâm can.

Hạ thân không mảnh vải dán vào nhau. Khoang sinh sản thít chặt làm Jeong Jihoon sướng đến sụp vai, hắn vội vã vớt một chân của beta lên khuỷu tay, thở còn gấp hơn cả anh.

Nghe giọng Jeong Jihoon dỗ dành, Lee Sanghyeok không những không nín khóc mà còn rơi nước mắt dữ hơn, mặt mũi đỏ bừng, lông mi ướt nhem. Dù đau không chịu nổi vẫn còn sức để trả thù, dùng bàn chân đạp lên lồng ngực của hắn, rồi bị trêu chọc ngược lại, Jeong Jihoon há miệng cắn lên ngón chân của Lee Sanghyeok.

Hắn nhả ra, đổi thành hôn hôn, động viên anh: "Vợ em lợi hại nhất."

Lee Sanghyeok không còn sức nào để so đo với hắn nữa, cũng không biết lần này hắn bắn vào khoang sinh sản từ lúc nào, giọng nói của Jeong Jihoon dần trở nên mơ hồ bên tai anh, Lee Sanghyeok chọn cách ngất đi để quên đi cơn đau ở bên dưới.

Có đôi lúc bị làm đến ngất đi rồi tỉnh lại, trong đầu Lee Sanghyeok loé lên suy nghĩ muốn liều mạng đi tìm ống tiêm mà vị bác sĩ kia đã cho để bản thân có thể nghỉ ngơi giây lát nhưng khi đối diện với ánh mắt ửng đỏ nồng đầy tình ý của Jeong Jihoon anh lại không nỡ nữa. Đành mặc kệ hắn oanh tạc trong cơ thể mình, bản thân thì cố gắng chống đỡ vài ngày tới cho đến khi kỳ mẫn cảm kết thúc.

. . . . .

"Chúng ta đi thôi."

Lee Sanghyeok bước từ trên tầng xuống, nói với người đang ngủ gật trên sofa ở phòng khách.

Nghe thấy giọng nói của anh, hắn lập tức bật dậy, bước nhanh đến ôm lấy anh.

Lee Sanghyeok giả vờ chán ghét đẩy hắn ra, nhưng Jeong Jihoon lì lợm ghì lấy người anh, càng đẩy càng dính chặt nên anh đành mặc kệ để hắn ôm ra xe.

Bộ phim dựa trên tác phẩm của anh cuối cùng cũng được chính thức công chiếu. Dù chỉ mới chiếu được một tuần thôi nhưng đã đạt được doanh số cực khủng gần chạm tới kỷ lục phòng vé của điện ảnh nước nhà. Không chỉ thế, phản ứng của khán giả về bộ phim còn trên cả tuyệt vời. Nhờ sự đầu tư kĩ lưỡng và kịch bản gốc xuất sắc mà bộ phim đã trở thành một bom tấn trong mùa hè năm nay.

Sau khi bộ phim công chiếu, anh đã lên mạng đọc bình luận đánh giá về bộ phim và cảm thấy cực kỳ cao hứng khi nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Sau buổi buổi công chiếu sớm đầu tiên, đạo diễn và nhà sản xuất đã thay phiên nhau gọi điện thoại cho vợ chồng bọn họ để cùng chúc mừng sau khi nhận được loạt phản hồi tích cực của nhà phê bình. Họ cũng gửi lời cảm ơn đến vốn đầu tư khổng lồ mà Jeong Jihoon đã hào phóng bỏ ra để bộ phim có thể hoàn thành chỉnh chu nhất.

Jeong Jihoon vốn không muốn quan tâm đến bọn họ nhưng những lời có cánh của họ đã làm Lee Sanghyeok vui vẻ cho nên hắn mới nán lại tán gẫu thêm vài câu. Nhờ vậy mà tối đó Jeong Jihoom chiếm được chút hời từ chỗ của vợ yêu sau hơn một tháng bị hắt hủi.

Ngoài ra không chỉ đoàn làm phim vui mà bên phía nhà xuất bản tiểu thuyết cũng mừng rỡ không kém khi phát hiện số lượng đặt hàng bản giấy của tác phẩm tăng mạnh. Bởi sau khi xem phim đã có rất nhiều người tìm mua tiểu thuyết gốc để tìm hiểu thêm về một số tình tiết đã bị cắt bỏ và chỉnh sửa khi lên phim.

Song song với sự thành công đó là hậu quả của việc tác giả tiểu thuyết gốc là anh đây thậm chí còn chưa xem một cảnh phim hoàn chỉnh nào dù phim đã chiếu được một tuần. Đơn giản là vì cháy vé ở khắp các rạp nên anh vẫn chưa thể chiêm ngưỡng được đứa con tinh thần của mình.

Trước đó đoàn làm phim đã ngỏ ý gửi thẳng bản HD 4K cho anh để anh có thể xem ở nhà nhưng anh đã từ chối vì muốn đến tận rạp xem để cảm nhận bầu không khí và phản ứng của khán giả.

Nên sau khi kiên nhẫn đợi một tuần thì cuối cùng Jeong Jihoon cũng giành giật được hai vé suất chiếu giữa tuần với vị trí khá tốt.

Khi ngồi vào ghế rồi Lee Sanghyeok mới cảm nhận được sự hồi hộp dù cho phim vẫn chưa chiếu. Có lẽ là do không khí háo hức xung quanh. Anh rướn cổ nhìn quanh, dù tối nhưng vẫn thấy được từng tốp người nối đuôi nhau rục rịch đi tìm vị trí ngồi.

Giữa tuần mà vẫn đông như thế.

Khoé môi anh nhếch cao, rõ ràng tâm trạng đang rất tốt.

Đột nhiên có một bàn tay xoay mặt anh lại, đập vào mắt là khuôn mặt của Jeong Jihoon ở khoảng cách gần. Anh hốt hoảng vội đẩy cằm hắn ra, thấp giọng thì thầm: "Sao thế?"

Jeong Jihoon trầm ngâm rồi lắc đầu, thả tay ra ngồi ngay ngắn về vị trí của mình.

Lee Sanghyeok không có tâm trạng quan tâm rốt cuộc hắn đang nghĩ gì vì chỉ ngay sau đó nhạc phim mở đầu đã vang lên cùng tiếng hô hào của khán giả xung quanh.

Không thể phủ nhận, bộ phim thật sự được làm rất tốt.

Tất nhiên bộ phim nào cũng sẽ có đoạn cao trào đan xen những một số phân cảnh tĩnh lặng trầm lắng để khán giả điều chỉnh mạch cảm xúc. Giữa phim có một đoạn khi nhân vật chính thẩm vấn tên nhạc sĩ nổi tiếng đồng thời là sát nhân hàng loạt ở đồn cảnh sát, vào lúc đó anh ta đã bày tỏ tình cảm với nàng thơ đã chết cách đây năm năm của mình.

Nhạc sĩ cúi gầm mặt rồi từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm đục không thấy tia sáng nhưng ẩn chứa tình yêu không thể xem thường.

"Tình cảm mà tôi dành cho cô ấy là thứ cảm xúc thiêng liêng nhất, một chữ 'yêu' tầm thường không thể diễn giải được hết. Cô ấy là thần, là đấng cứu rỗi. Còn tôi, là tín đồ trung thành nhất, nguyện vì nàng mà dâng hiến. Dù cho cô ấy có sụp đổ, bị lãng quên thì tất cả những mảnh vụn không còn hoàn hảo đó vẫn là thứ mà tôi luôn luôn khát cầu. Chỉ một chút nữa thôi, tôi đã có thể chạm đến rồi."

"Nhưng những người anh lợi dụng đều là người hâm mộ của anh, anh cũng không thể xem thường tình cảm của bọn họ."

Nhạc sĩ mỉm cười, chậm rãi nhìn thẳng vào màn hình lớn, như đã phá vỡ bức tường thứ tư, lời nói trực tiếp vang vọng trong đầu khán giả.

"Một ngàn người ái mộ, không bằng một người hiểu, một ngàn người theo đuổi, không bằng một người yêu."

Khi viết đến phân cảnh này, Lee Sanghyeok đã chú trọng rất nhiều vào cách miêu tả ánh mắt điên cuồng mà ngây dại của tên nhạc sĩ, lời văn mượt mà mang tính biểu tượng của tập truyện, khi được dựng lên phim đây là phân cảnh được đọc giả mong chờ nhất nên diễn xuất của nam diễn viên thủ vai cũng phải miêu tả được cảm xúc của nhân vật thông qua ánh mắt.

Phân cảnh vừa rồi truyền được hiệu ứng rất tốt, khán giả xung quanh đã bắt đầu ồ lên khi đối diện với ánh nhìn trực diện của tên nhạc sĩ.

Không thể nói Jeong Jihoon không bị cuốn theo mạch phim, bộ phim này thật sự được dẫn dắt rất tốt, khiến hắn dần bị cuốn theo từng lời thoại từng góc quay.

Bên vai đột nhiên cảm nhận được sức nặng, kéo Jeong Jihoon ra khỏi màn ảnh rộng. Hắn khẽ cúi đầu, ngay lập tức đón lấy ánh mắt trong veo của người bạn đời. Trong rạp rất tối, phân cảnh hiện tại được quay trong phòng thẩm vấn với ánh sáng yếu ớt cho nên ánh sáng từ màn hình cũng chỉ giúp Jeong Jihoon thấy rõ được nửa khuôn mặt của Lee Sanghyeok. Nhưng điều đó không quan trọng, tất cả sự chú ý của Jeong Jihoon đều tập trung vào ánh mắt kia.

So với tên nhạc sĩ, tình cảm trong đôi mắt của Lee Sanghyeok thậm chí còn có thể khiến cho Jeong Jihoon cảm thấy ngạt thở. Ánh mắt như biển hồ, tĩnh lặng nhưng dạt dào cảm xúc, chăm chú nhìn chằm chằm vào alpha trước mặt. Và hắn dường như nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong con ngươi đen tuyền của Lee Sanghyeok. Bao bọc hắn bằng tình yêu thấm đẫm trong màu mắt anh.

Cảm xúc của nhạc sĩ là do nam diễn viên thủ vai thể hiện thành, còn cảm xúc của Lee Sanghyeok trước sau đều là thật.

Jeong Jihoon bị nhìn đến ngây ngốc.

Đối phương khẽ chuyển động, dụi má vào vai hắn làm nũng như con mèo. Xuyên qua những lời thoại hỗn loạn kia, Jeong Jihoon có thể nghe được tiếng cười khúc khích của Lee Sanghyeok một cách rõ ràng.

Cơ thể họ dán vào gần nhau, nhiệt độ lại dường như trái ngược, Jeong Jihoon rất ấm áp, giống như một lò sưởi hình người, Lee Sanghyeok muốn dính lấy không buông.

Chăm chú nhìn nét mặt ngơ ngác của hắn, hai mắt anh cong cong, thấp giọng nói: "Em có biết lúc viết đoạn lời thoại vừa rồi anh đã nghĩ đến điều gì không?"

Jeong Jihoon lắc đầu.

Ý cười trong mắt Lee Sanghyeok càng đậm, từng chữ lọt vào tai Jeong Jihoon đều như đường pha mật ong, "Anh nghĩ đến em đó."

Môi Jeong Jihoon khẽ mấp máy, nửa ngày sau vẫn không biết phải nói gì, hắn chỉ biết rằng bây giờ mình muốn hôn người này chết đi được.

Bộ phim dài tận 2 tiếng 45 phút, nhưng nhờ mạch phim gây cấn và lôi cuốn nên không làm khán giả chán nản. Thậm chí khiến cả một người biết hết tình tiết như Lee Sanghyeok đôi lúc còn phải đặt toàn sự bộ tập trung vào bộ phim.

Nhưng dần về đoạn kết của phim anh lại không thể tập trung như ban đầu được nữa. Không phải vì bộ phim nhàm chán hay vì Jeong Jihoon chọc phá mà là vì cơn khó chịu trong cơ thể đã buộc anh phải dời mắt khỏi màn hình.

Nhận ra sự bất thường của anh, Jeong Jihoon lập tức tiến gần hỏi: "Khó chịu ở đâu à?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, cắn răng phớt lờ cảm giác nghẹn cứng ở cổ họng.

Kiên trì đến khi bộ phim kết thúc, sau khi đặt chân ra khỏi rạp Lee Sanghyeok liền bỏ lại Jeong Jihoon đang hoang mang ở phía sau mà lao vào nhà vệ sinh.

Lúc Jeong Jihoon đuổi theo vào đã trông thấy bờ vai gầy yếu của anh đang không ngừng run rẩy, cùng với những âm thanh nôn mửa.

Hắn tiến đến, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, vô thức thả chút pheromone để an ủi bạn đời dù nó không có tác dụng mấy khiến những người khác khi định bước vào nhà vệ sinh liền bị một màn này doạ cho quay đầu bỏ đi.

Mặt Lee Sanghyeok tái đi trông thấy khi nôn hết những thứ trong bụng ra. Trán anh đổ đầy mồ hôi, cả người đột nhiên mềm nhũn phải nhờ vào vòng tay của Jeong Jihoon mới có thể đứng vững.

Không trần chờ thêm, Jeong Jihoon lập tức đưa anh đến bệnh viện gần nhất.

Một giờ đồng hồ sau.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân đã mang thai được bốn tuần.

. . .

Không phải chứ, thật sự có rồi?

Nhìn tờ phiếu xét nghiệm trên tay, Lee Sanghyeok không vui mừng quá mức cũng không sụp đổ. Có lẽ vẫn còn ngỡ ngàng khi lần đầu chứng kiến việc beta nam có thể mang thai, mà beta ấy lại còn là mình nên nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

Jeong Jihoon cũng thế, sau khi nghe kết quả xét nghiệm từ miệng bác sĩ hắn liền im bặt, không ồn ào như mọi khi, mặt đanh ra không rõ đang nghĩ gì.

Bác sĩ còn tưởng hai người không chào đón đứa bé nên xoắn xuýt mãi không biết nên khuyên họ giữ lại hay lựa chọn cách khác. Vẫn may Lee Sanghyeok nhìn ra được sự khó xử của ông, mỉm cười cảm ơn rồi dắt tay Jeong Jihoon rời khỏi phòng khám.

Lee Sanghyeok suy nghĩ vu vơ về đứa bé trong bụng và "đứa con" thứ hai vẫn chưa hoàn thành kia của mình. Âm thầm thở dài trong lòng.

Chắc anh phải sớm xin nghỉ phép dài hạn thôi, mặc dù có chút tiếc nuối vì vẫn chưa viết xong kết cục cho bộ truyện dài kia nhưng không còn cách nào khác, anh phải ưu tiên sức khoẻ của bản thân và đứa bé trước.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, anh mới chợt nhớ đến người mà mình vẫn đang dắt tay. Mãi mà chẳng thấy hắn ừ hử gì, Lee Sanghyeok dừng lại, quay đầu hỏi hắn: "Em sao thế?"

Jeong Jihoon yểu xìu lắc đầu.

Nhìn thấy biểu hiện của hắn, cảm xúc trong lòng Lee Sanghyeok rơi như quả rụng, có phần thất vọng lên tiếng: "Rõ ràng lần trước em là người ôm chặt anh đòi có con mà, sao bây giờ lại xụ mặt?"

Nhận thấy Lee Sanghyeok không vui, Jeong Jihoon liền an ủi anh, "Không phải, em chỉ nghĩ... khi đứa bé ra đời em sẽ phải chia một nửa tình yêu của Hyeokie với nó, điều này làm em vẫn chưa chấp nhận được."

Lee Sanghyeok: "..."

Bỏ đi, không thèm nói đến tên này nữa.

Lee Sanghyeok rất nhanh chóng tiếp nhận việc mình mang thai. Cũng không lo lắng hay suy nghĩ gì nhiều, sau khi lên xe liền ngủ thiếp đi mất, có lẽ vì quá mệt.

Jeong Jihoon chạy thật chậm, cố gắng tránh những đoạn đường xóc nẩy, cho nên chỉ đi từ trung tâm thành phố về đến nhà thôi mà tốn cả nửa giờ.

Xe dừng lại trước cổng, Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, mắt dán chặt vào khuôn mặt an ổn của anh khi ngủ say, rồi đảo xuống bàn tay đang nhẹ nhàng đặt trên bụng kia.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng từ khi biết bạn đời của mình mang thai, Jeong Jihoon bắt đầu có cảm giác như bụng anh nhô lên một chút dù trước đó vẫn thấy bình thường. Mà bên trong chiếc bụng không còn phẳng lì ấy là kết tinh mang dòng máu của hắn và người hắn yêu nhất trên đời.

Mặc dù biết bản thân rất nhỏ mọn khi đi so đo tị nạnh với chính con ruột của mình nhưng Jeong Jihoon lại không ngăn được tâm tình phức tạp ở trong lòng.

Không biết qua bao lâu sau, Jeong Jihoon mới có động tĩnh. Hắn tháo dây an toàn, cẩn thận tiến đến hôn khẽ lên trán của Lee Sanghyeok. Đồng thời cũng hạ quyết tâm. Thôi được rồi, chia sẻ một chút cũng được. Hắn cũng sẽ học cách yêu thương đứa bé như cách hắn yêu bạn đời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com