Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi và đối thủ cùng thích một người

"Lee Yechan lại hẹn cậu ra sau trường lấy số nữa kìa." Choi Hyunjoon vừa cạp ổ bánh mì vừa nhìn người trước mặt nói.

Han Wangho bên cạnh y thở dài. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi hai người họ Lee và Jeong này sáp lá cà với nhau, mỗi lần như thế Han Wangho đều phải đi theo và vất vả lắm mới can ngăn được hai tên điên này bem nhau vỡ đầu.

Jeong Jihoon đang chăm chú luyện đàn, không hề có biểu cảm gì đặc biệt xuất hiện trên khuôn mặt cậu và chỉ khẽ nhếch lông mày khi nghe Choi Hyunjoon thông báo, dường như cậu ta đã quá quen với việc hôm nào tan học cũng đi đánh nhau rồi.

Han Wangho thấy cậu ta bình thản như vậy, bèn kéo ghế ngồi xuống, hỏi han về kế hoạch mà cậu đã ấp ủ từ lâu hiện đang được chuẩn bị, "Bài hát đó mày hoàn thành xong rồi à? Có bản demo không, cho anh em nghe thử với."

Những người khác nghe Han Wangho nói thế cũng nhiều chuyện trụm đầu vào hóng hớt, ánh mắt trông đợi nhìn chằm chằm Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon đàn xong nốt cuối, vẻ mặt bất lực nói với đám bạn: "Có demo rồi nhưng không cho các cậu nghe đâu. Tôi muốn anh ấy là người đầu tiên được nghe cơ."

Han Wangho bĩu môi, đúng là người có tình yêu có khác, luôn gạt anh em ra để đặt người trong lòng lên hàng đầu. Cũng phải thôi, sắp tới trong trường sẽ diễn ra một sự kiện quan trọng trong đời Jeong Jihoon, bảo sao cậu ta phải chuẩn bị kĩ lưỡng đến thế, dù sao cũng là chuyện ảnh hưởng đến cả một đời người mà.

Mọi người biết điều không dò hỏi thêm về chuyện đó nữa và hầu như ai cũng quên béng mất chuyện tên Lee Yechan cùng khối hẹn Jeong Jihoon ra nói chuyện, bằng nắm đấm.

Cho đến khi con khỉ của đám xuất hiện và phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Son Siwoo vừa đi hóng hớt về, nghe được tin chấn động không thể nào không báo cáo cho bạn bè, vì thế kéo tay Park Jaehyuk vội vàng chạy đi tìm Jeong Jihoon.

Y xông vào câu lạc bộ âm nhạc, nơi mà mọi người đang chăm chỉ luyện tập. Giọng nói của Son Siwoo át luôn cả tiếng hát của mấy bạn học đang luyện thanh nhạc.

"Gấp! Gấp! Gấp! Thằng Lee Yechan nói chiều nay tan học sẽ lôi mày ra sân sau tẩn cho một trận kia kìa! Mày lại chọc trúng cái vẩy nào của nó rồi?"

Son Siwoo vừa dứt lời, căn phòng liền chìm vào sự im lặng khó hiểu. Thành viên câu lạc bộ không biết nên phản ứng thế nào trước drama này của trường, chỉ đành quay mặt đi khi chạm mắt với Son Siwoo đang đứng ở cửa.

Đám bạn của Son Siwoo thì đã quen với cái miệng khổng lồ này và sự thái quá của y nên không ai buồn để ý cả. Son Siwoo xấu hổ muốn chết đi được, bước vội vào trong, đứng khoanh tay trước mặt Jeong Jihoon, tự tiếp tục câu chuyện của mình. "Nhưng lần này khác với mọi khi, Park Jaehyuk nghe được ở đâu đó, thằng điên Lee Yechan kia còn tìm cả dân anh chị bên trường nghề đấy. Đúng không Jaehyuk?"

Park Jaehyuk nào dám để cho Son Siwoo quê thêm lần nữa. Dù cho bản thân bị ụp nồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng tình với lời nói của cậu ta.

Jeong Jihoon đầu cũng không ngẩng, chăm chú căn chỉnh lại dây đàn sao cho ra được âm thanh mà cậu muốn. Một lúc sau mới đáp lời bạn mình, trong giọng nói tràn đầy sự kiêu ngạo.

"Thì kệ con mẹ nó chứ, thằng nào đến thì chơi thằng đó."

Son Siwoo bất lực với cách nói chuyện của Jeong Jihoon. Đứng từ trên liếc xuống cậu ta với ánh mắt khó nói thành lời, "Mày đúng là láo thật, bị đánh cũng không oan đâu."

Han Wangho nửa đồng tình với Son Siwoo nửa lại thấy thái độ kia của Jeong Jihoon cũng không có gì là sai, "Lee Yechan có bao giờ đánh thắng thằng Jihoon đâu, được mỗi cái mồm. Lại còn hay gọi thêm dăm ba thằng côn đồ, Jihoon nhà mình chó điên hơn nhiều, việc gì mày phải xoắn."

Những người còn lại gật đầu đồng tình với lời nói của Han Wangho. Quả thật là Jeong Jihoon của bọn họ trông thì mập béo chậm chạp nhưng đánh đấm cứ phải gọi là một đấm là say đắm, hai đấm là đắm say. Nên họ hoàn toàn không lo ngại gì về việc hắn liên tục bị hẹn ra sân sau trường.

Son Siwoo cứ tưởng thông tin mình có được sẽ được đám bạn hưởng ứng lắm chứ, nào ngờ lại bị phản bác như vậy thì có chút xấu hổ nên đành lảng sang chuyện khác cho đỡ quê.

Jeong Jihoon thì như đang sống trong một thế giới của riêng mình, tách biệt hoàn toàn với không khí sôi động của căn phòng câu lạc bộ vốn náo nhiệt giờ có thêm hai cái loa Son và Park thì càng ồn ào hơn gấp bội.

Cậu không quan tâm lắm về chuyện tên đầu gấu Lee Yechan kia kéo theo đám anh chị em kết nghĩa đến sân sau trường để tìm cậu. Ai đến thì mình đón, ai đụng thì mình chạm. Phương châm sống của Jeong Jihoon là như thế.

Bật điện thoại lên xem giờ, Jeong Jihoon bỗng hốt hoảng khi nhận ra mình đã trễ tận 10 phút so với thường ngày. Cậu lập tức thu dọn đồ đạc, nhanh như The Flash vội vàng bỏ guitar vào túi đựng, kéo móc khoá in hình chim cánh cụt lên đóng lại thật cẩn thận.

Sau khi đã kiểm tra đầy đủ mình không bỏ quên thứ gì, trước ánh mắt khó hiểu của đám bạn thân, Jeong Jihoon phẫy tay rời đi.

Son Siwoo dõi theo bóng lưng Jeong Jihoon cho đến tận khi cậu khuất bóng sau cánh cửa câu lạc bộ.

Mỗi ngày đều thấy cảnh tượng này rất ngứa mắt nhưng vẫn luôn không dám nói. Lần này Jeong Jihoon đi rồi, Son Siwoo không ngại ngần hỏi người thân cận nhất với cậu ta là Han Wangho bên cạnh.

"Thằng Jihoon hẹn hò rồi à? Sao ngày nào cũng đúng giờ này là nó đều phải rời đi thế?" Han Wangho nhún vai, ngay cả cậu cũng không rõ lắm, "Chịu, tao mà biết nó đi đâu thì tao đã nói cho mày nghe rồi. Đằng này dù có bám đuôi theo hay tra hỏi đến mức nào thì nó cũng không chịu nói nên tao bỏ tò mò từ lâu rồi."

Jeong Jihoon vừa đi vừa ngâm nga giai điệu vô nghĩa. Hắn đi vòng đường lên toà nhà khuất sau cây cổ thụ lớn nhất trường, hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, cuối cùng dừng lại trên lầu ba của toà nhà, chỉnh trang lại đầu tóc rồi mở cửa bước vào trong.

Đi thật khẽ để không làm phiền những người khác, Jeong Jihoon bước vội những bước cuối cùng đến chỗ ngồi trong góc phòng. Nơi ấy có cậu thiếu niên đang cúi đầu chăm chú đọc sách.

"Anh!" Jeong Jihoon hạ âm lượng, vui vẻ cười cong mắt hướng chỗ cậu thiếu niên gọi. Người nọ đầu cũng không ngẩng, y hệt dáng vẻ không để tâm thứ gì của Jeong Jihoon vừa nãy. Rồi không biết từ đâu lôi ra một tờ đề kiểm tra, chữ trên đó nhiều đến nỗi nhìn muốn lác cả mắt.

"Đến đây." Lee Sanghyeok mở túi bút lấy ra một cây bút, bấy giờ mới hất cầm ra hiệu cho Jeong Jihoon, "Tiếp tục làm đề."

"Không phải chứ, hôm qua vừa làm rồi mà." Jeong Jihoon ủ rũ nói, nhưng vẫn bước đến kéo ghế ngồi vào phía đối diện với anh. Chán nản lôi bút viết của bản thân ra.

Lee Sanghyeok tháo tai nghe, nhếch mày nhìn đứa nhóc đang than trời than đất trước mặt, giọng bình thản: "Đề lần trước là cấp tỉnh, đề lần này cấp quốc gia."

Jeong Jihoon nghe xong chỉ muốn té xỉu. Toán học cậu cái biết cái không, mà mấy thứ gọi là đường elip, vectơ các thứ tính còn nhầm tới nhầm lui, đề bình thường đã phải chật vật lắm mới làm xong, nên là đừng nói đến đề cấp quốc gia. Nhìn chung là chẳng đâu vào đâu.

Lee Sanghyeok kèm cậu học, Jeong Jihoon chỉ muốn học kiến thức cơ bản để thi học kì thôi, mà mỗi lần học với Lee Sanghyeok, anh toàn đưa ra đề Olympic cấp thành phố, cấp tỉnh,... giờ còn lôi ra cả đề cấp quốc gia. Điều này khiến Jeong Jihoon hoàn toàn cạn lời.

Mấy ngày nay hôm nào cũng giải toán, Jeong Jihoon ngán tới tận cổ luôn rồi. Bèn lăm le đẩy đề toán mới cóng nóng hổi đang chờ được giải trả về cho Lee Sanghyeok, cẩn thận xin rút lui: "Anh ơi, kiến thức về toán em cũng đã vững rồi ấy... mình học cái khác không được à? Ví dụ như lý này, hoá này..."

"Có luôn."

Ngay lập tức, Lee Sanghyeok gật đầu, lấy từ trong tập hồ sơ của mình ra vài sấp đề tổng hợp vật lý và hoá học.

Lee Sanghyeok dễ lắm, thích cái gì thì cứ nói, anh chiều tất.

Jeong Jihoon chết lặng khi nhìn thấy từng sấp đề được đặt lên bàn, mặt tái nhợt như lúc bị mẹ bắt ngoài tiệm net.

Thế là dưới ánh nhìn chăm chú của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon chỉ biết ngậm ngùi cầm bút lên giải đề.

Hai người ngồi cùng nhau trong góc phòng thư viện, dường như hoà làm một với không khí học tập yên tĩnh của những người xung quanh. Họ Jeong thì giải đề, câu nào không biết thì hỏi họ Lee đang ngồi đọc sách đối diện. Khác hoàn toàn với họ Lee nào đó chỉ biết tìm cậu gây sự.

Jeong Jihoon cảm thán, ở cùng một chỗ với Lee Sanghyeok đúng là thoải mái nhất. Có cảm giác tâm hồn thanh tĩnh hơn hẳn.

Cậu thích nhất dáng vẻ chăm chú đọc sách của anh. Lee Sanghyeok làm gì cũng đẹp, kể cả là giảng cho cậu về quy tắc moment lực hay rũ mắt sửa đề, đôi lúc lại thở dài không lý do.

Lee Sanghyeok vừa chấm xong câu cuối cùng, hài lòng gật đầu: "Tốt, có cải thiện, đúng được 10 câu trong tổng 50 câu." Còn không quên nhếch môi cười.

Đối với người khác, cái cười khẩy này của Lee Sanghyeok chính là khinh thường. Nhưng với Jeong Jihoon thì lại khác, những gì Lee Sanghyeok nói dù có móc mỉa đến mức nào thì qua tai cậu cũng thành lời khen ngon ngọt tựa mật ong.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok ngồi học trong thư viện được hơn một lúc thì sóng gió bắt đầu tìm đến cậu trai họ Jeong.

Nhìn Park Jaehyuk thở dốc trước mặt, Jeong Jihoon không khỏi cau mày.

Park Jaehyuk gấp gáp nói: "Thằng Hyunjoon bị Lee Yechan túm đi mất rồi, nó nói nếu mày không đến thì sẽ tẩn thằng Hyunjoon một trận đấy."

Jeong Jihoon thở dài, thầm khinh bỉ trò mèo này của Lee Yechan, đúng là thằng trẻ trâu.

Dù nghe nói bạn mình đang nằm trong tay đối thủ nhưng Jeong Jihoon vẫn không có vẻ gì là muốn nhúc nhích, kín đáo ném ánh mắt quan ngại về phía Lee Sanghyeok cho Park Jaehyuk, tỏ vẻ không tiện lắm.

Dù Park Jaehyuk đã cố gắng hạ tông giọng đến đâu nhưng dường như Lee Sanghyeok vẫn nghe được. Anh tiếp tục đọc sách, nói với Jeong Jihoon vẫn còn đang lưỡng lự, "Mau đi đi, đừng để bạn chờ."

Jeong Jihoon cay đắng muốn băm Lee Yechan ra thành một ngàn mảnh, cậu ta khẽ nghiến răng kẽo kẹt, cuối cùng vẫn nghe lời Lee Sanghyeok đi thu dọn đồ đạc để rời đi. Trước khi rời đi, Jeong Jihoon không hiểu sao lại cảm thấy áy náy với anh, cậu lục trong cặp một lúc, sau đó lấy ra một cái bánh mì ngọt được đóng gói tỉ mỉ, đặt lên bàn cho Lee Sanghyeok rồi rời đi cùng Park Jaehyuk.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Lee Sanghyeok đọc xong cuốn sách trên tay mới nhìn đến cái bánh mì được đặt trên bàn. Khóe môi khẽ nhếch tạo thành một đường cong đẹp mắt.

Chỗ Lee Yechan hẹn vẫn là chỗ cũ, khi Jeong Jihoon và Park Jaehyuk đến thì những người khác đã có mặt ở đó từ trước. Thấy hai người vừa đến, Lee Yechan đang ngồi xổm trên đất bèn đứng dậy, huýt sáo một cái.

Ra hiệu cho đàn em thả Choi Hyunjoon đang sợ đến co rúm như con thỏ ra, Lee Yechan chỉ thẳng về phía Jeong Jihoon, "Ê, mày tới trễ giờ hẹn."

Park Jaehyuk thấy thái độ hóng hách của cậu ta rất ngứa mắt, hừ lạnh: "Hẹn đánh nhau mà làm như hẹn người ta ra để tỏ tình ấy, đi trễ mà cũng ý kiến."

Lee Yechan nhìn sang chủ nhân của giọng nói vừa đáp trả mình, "Tao không có nói mày."

Không hiểu bằng một thế lực nào đó mà Park Jaehyuk như được bơm máu gà, mặc dù đã được Son Siwoo lắc đầu ám hiệu nhưng Park Jaehyuk vẫn ngông cuồng đứng chắn phía trước Jeong Jihoon mà vênh mặt., "Sao? Tao thích thì tao nói đấy."

Đám bạn của Park Jaehyuk cũng không biết rốt cuộc cậu ta bị cái gì, vốn gọi cậu ta đến đây chỉ để cùng nhau hóng hớt xem Jeong Jihoon cân năm cân sáu. Nhưng bây giờ thì người cân năm cân sáu đó đổi thành Park Jaehyuk rồi.

Lee Yechan
Lực chiến: 80
Độ hung hãng: 85

Park Jaehyuk
Lực chiến: 50
Độ hung hãng: 70

Lee Yechan hoàn toàn xem thường khả năng chiến đấu của Park Jaehyuk. Dù gì Park Jaehyuk trong khối của bọn họ cũng nổi tiếng là tâm hồn thủy tinh, nói vài lời là đủ để hạ gục rồi.

Bất ngờ thay, chẳng biết lấy đâu ra chút dũng khí, Park Jaehyuk dõng dạc chủ động tấn công.

"Lee Yechan mày là đồ quái thai lai quái vật."

"Còn mày là thứ ngu lâu dốt bền."

Park Jaehyuk -30 lực chiến, -50 độ hung hãng.

Không đợi Park Jaehyuk kịp nghĩ câu đáp trả, Lee Yechan liền bồi thêm.

"Cóc ghẻ mà tưởng hoàng tử, xi măng mà tưởng thạch cao."

Đánh thẳng vào biệt danh hoàng tử của Park Jaehyuk không chút thương tiếc, Lee Yechan nhếch mép nhìn cậu lùi về sau một cách thua cuộc.

Son Siwoo thấy bạn trai mình vừa ra trận nói được hai câu đã thua, tức lắm nhưng tuy là người hoạt ngôn nhưng Son Siwoo lại không giỏi chửi nhau. Đặc biệt là với một người có vẻ ngoài an tĩnh nhưng mồm mép linh hoạt như Lee Yechan. Son Siwoo không phải đối thủ của cậu ta.

Trong thế bí, từ trong đám người, Han Wangho bước ra đầy oai hùng, chắc nịch: "Để tao."

Không ai lên chiến thì tránh ra một bê để Han Wangho lên.

Han Wangho
Lực chiến: 90
Độ hung hãng: 60

Lee Yechan thấy Han Wangho vào trận, chỉ khoanh tay hướng mắt đến Jeong Jihoon đang im lặng đứng phía sau, "Tao không muốn tiếp chuyện với mày."

"Còn tao thì có đó." Han Wangho đẩy Choi Hyunjoon đang chắn trước người mình ra, sườn mặt song song với bầu trời, không coi ai ra gì.

Tuy vẻ ngoài cậu hiền lành lương thiện, vốn là kiểu người khiêm tốn không thích phô trương, nhưng khi cần thiết thì vẫn không ngại bầy ra móng vuốt của bản thân.

"Cái hạng con tôm cháu sứa không đáng để tao cho chút phản ứng." Lee Yechan cau mày trước thái độ của Han Wangho, "Tao với mày không cùng level."

"Ừ đúng rồi. Tao thách đấu còn mày hạng đồng, từ nhà đến trường, tao là khắc chế cứng của mày."

Lee Yechan -10 lực chiến, -10 độ hung hãng.

"Lưỡi không xương trăm đường lắt léo, nói không khéo miệng đéo còn răng." Lee Yechan cười khẩy. Trong mắt Jeong Jihoon, điệu cười khẩy này có chút quen mắt.

"Học giỏi không mà văn lắm thế?" Han Wangho tỉnh bơ đáp.

Lee Yechan -10 lực chiến, -15 độ hung hãng.

"Học hành thì không tới đâu, IQ chắc cũng chỉ bằng nhiệt độ cơ thể."

Lee Yechan -10 lực chiến, -10 độ hung hãng.

"Đúng là sinh vật đơn bào, ngoài ra còn thích hợp tác cộng sinh với lũ kí sinh trùng." Han Wangho nói rồi đánh mắt sang đám anh em kết nghĩa của Lee Yechan đang đứng phía sau, bị nhìn, bọn chúng không tránh được có chút chột dạ.

Lee Yechan -10 lực chiến, -10 độ hung hãng.

"Yechan của chúng ta đúng là rất đặc biệt, đến bộ gen cũng phải nổi trội nhất, nhiễm sắc thể phải có đủ 47 cái mới chịu."

Lee Yechan -10 lực chiến, -10 độ hung hãng.

"Chân thì yếu tay thì mềm, làm chẳng nên hồn còn hay xàm ngôn tục ngữ. Đến chó còn phải bật cười vì có người không bằng nó."

Lee Yechan -10 lực chiến, -10 độ hung hãng.

"Người khôn ở với người ngu bực mình."

Ngay khi Han Wangho chốt hạ câu cuối, Lee Yechan nhịn không nổi nữa liền lao lên đấm vào mặt Jeong Jihoon bên cạnh cậu ta.

Lee Yechan không giống như lời Han Wangho nói, y không chỉ có cái mồm, y còn có nắm đấm nữa.

Jeong - đột nhiên bị đánh - Jihoon: ???

Liên quan gì Jeong Jihoon cậu, rõ ràng người cần đánh là Han Wangho mà, cậu đã kịp nói gì đâu.

Thấy Jeong Jihoon bị đánh, đám anh em của cậu ta ngay lập tức lao lên ứng cứu. Bên Lee Yechan cũng không chịu thua mà mạnh mẽ đáp trả, khung cảnh hỗn chiến đến mức không thấy rõ được ai bị đấm ai bị đá, chỉ là sau khi trở về, trên người đám thiếu niên loi choi bọn họ ai cũng có vết bầm xanh tím.

Lee Yechan vốn có hiềm khích với Jeong Jihoon, nhân lúc hỗn loạn mà bay tới đánh đấm cậu ta tới tấp. Jeong Jihoon còn đang bận đánh nhau với tên học sinh khác bên kia, bị Lee Yechan đánh úp thì bất ngờ ngã nhào, suýt thì bị đồng đội heo Park Jaehyuk đạp trúng.

"Đm!! Kêu tao ra đây làm gì không biết!"

Cậu la toáng lên khi mông cảm nhận được cơn đau nhói từ mặt đất. Mặt mày nhăn lại như con khỉ. Bất ngờ thay, Jeong Jihoon không thèm đứng dậy đáp trả nữa, trực tiếp nằm dài ra đất ăn vạ luôn.

Những người khác thấy Jeong Jihoon đột nhiên lên cơn, sợ giẫm phải đầu cậu ta. Đùa, liều thì liều nhưng lỡ giẫm trúng mà Jeong Jihoon phải đi đo điện não thì nguy. Nên cả bọn bèn đình chiến, Han Wangho nhìn thằng bạn không biết xấu hổ của mình mà thở dài, ra hiệu cho Park Dohyun tiến đến đỡ cậu ta lên.

Lúc Lee Yechan và Han Wangho còn chưa kịp tiếp tục hiệp đấu võ mồm thứ hai thì không biết từ đâu xuất hiện, thầy giám thị bất thình lình chạy ù vào đám thiếu niên, trên tay cầm cây thước gỗ siêu to, quát lớn: "Rình mấy ngày nay cuối cùng cũng bắt được, các em đứng yên đó hết cho tôi!"

Cả bọn nhìn thấy thầy giám thị liền như ong vỡ tổ, mạnh ai người nấy tự chạy cứu lấy bản thân, trong phút chốc, khung cảnh càng trở nên hỗn loạn hơn, xem chừng còn đem ra so được với sự náo loạn của ngày Black Friday.

Vì quá bất ngờ, chỉ một số trong đám thiếu niên đánh nhau là chạy thoát, còn đâu thì bị túm lại bởi giám thị như mèo bị nắm đuôi. Cả bọn bị xách cổ lên phòng giám thị viết tường trình. Trong đó có chủ xị Lee Yechan, Jeong Jihoon và nhóm bạn của cậu ta. Còn đám anh em tự xưng của Lee Yechan thì... chạy mất xác hết rồi.

Cả cuộc đời đi học của Han Wangho ngại nhất là bị bắt lên phòng giám thị, ngồi một hàng cùng đám học sinh cá biệt viết bảng tường trình thật sự còn khiến cậu ta xấu hổ hơn việc bị crush từ chối.

Nhìn chủ mưu của cuộc đánh nhau - Lee Yechan cũng chính là nguyên nhân vì sao bọn họ phải ngồi đây viết tường trình, Han Wangho nhịn không được bắt đầu khấy khịa, "Thương thay phận đời bạn tôi, bão tố phong ba mình bạn chịu, huy hoàng sung sướng bạn bè theo."

Như được linh cảm mách bảo bản thân đang bị đá xéo, Lee Yechan cặm cụi viết tường trình chợt ngẩng đầu, trừng mắt: "Ai bạn mày."

Han Wangho nhún vai: "Tâm người xấu nghe gì cũng thành xấu."

Choi Hyunjoon bật cười, gật đầu liên tục: "Anh nói chí phải."

Lee Yechan nghe thế xù lông đập bàn, chỉ vào mặt Choi Hyunjoon: "Mày biết gì mà nói hả thằng thỏ đế kia!"

Choi Hyunjoon bị Lee Yechan doạ sợ suýt chút nữa giật mình trốn ra sau lưng Han Wangho.

Giám thị đang tám chuyện bên ngoài, nghe thấy trong phòng ồn ào nên vội vàng chạy vào xem tình hình, trận tái đấu võ mồm tạm thời kết thúc khi đám nhóc nhìn thấy thầy giám thị. Vờ như không có gì vừa xảy ra, chúng tiếp tục cúi đầu viết tường trình.

Trước sự lật lọng của bọn thiếu niên, thầy giám thị đứng chống nạnh, bắt đầu bài ca phê bình của mình.

"Các em ơi các em lớn rồi, đi học cho thành tài rồi chứ không phải để làm mấy chuyện vô bổ như này đâu. Làm ơn hiểu và làm người lớn một chút đi, đừng bao giờ như vậy nữa, nếu không sẽ không làm được điều gì lớn trên cuộc đời này."

Cả Lee Yechan và Han Wangho đều không đáp trả được gì, thật ra Han Wangho đã nghĩ ra được câu phản biện trong đầu nhưng dại gì mà cho nó thốt ra khỏi miệng được.

Đợi đến lúc mấy tờ tường trình được thầy giám thị thu đi, cậu mới dám lén lút nói: "Mẹ nó, mười cái miệng của tao còn không bằng ổng." Như nhớ ra gì đó, han Wangho hỏi Son Siwoo: "Ủa mà thằng Jaehyuk đâu rồi?"

"Nó trốn rồi." Son Siwoo bình thản nói với vẻ mặt lạnh tanh, như người tên Park Jaehyuk là ai cậu không quen. Còn không quên bổ sung: "Wangho à, nhớ thằng Park Dohyun lần trước tao nói với mày không? Giờ tao thấy nó cũng khá ổn."

Han Wangho gật đầu, "Tao ủng hộ mày."

Cả bọn được thả về sau khi viết xong bản tường trình và tất nhiên thầy giám thị sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ như vậy. Sau khi phân công làm trực nhật để phạt, thầy giám thị mới chính thức thả bọn họ về.

Jeong Jihoon cay lắm, vô duyên vô cớ bị gọi đến làm phiền, dù là người im lặng xuyên suốt không nói câu nào nhưng Jeong Jihoon vẫn là người bị đánh nhiều nhất. Tất nhiên là cay.

Những ngày sau đó Jeong Jihoon cố gắng tránh né sự phiền phức đến từ Lee Yechan, vẫn sinh hoạt và làm theo thói quen thường ngày của mình. Đi học, tham gia câu lạc bộ âm nhạc, học thêm cùng Lee Sanghyeok ở thư viện, đôi lúc lại đi đánh bóng hoặc đi chơi net. Cuộc sống trôi qua rất suông sẻ.

Lee Yechan như hiểu ý Jeong Jihoon không muốn bị làm phiền, y đột nhiên trở nên trầm tính hơn hẳn và không còn đi tìm Jeong Jihoon để gây sự nữa.

Jeong Jihoon đang đứng trong một cửa hàng chuyên bán thú bông, trong lúc đang chăm chú lựa chọn móc khóa thì điện thoại chợt run lên. Nhấc máy lên nghe. Han Wangho phía bên kia đầu dây hỏi hôm nay không đến câu lạc bộ à, Jeong Jihoon trả lời rằng hôm nay cậu rất bận nên không thể đến được, Han Wangho đáp mấy câu rồi cúp máy.

Đứng gần nửa tiếng bên gian hàng móc khóa, cuối cùng cậu cũng chọn được cho mình một cái móc khóa hình chim cánh cụt rất đáng yêu, điểm đặc biệt ở đây là, chim cánh cụt cầm trên tay bát mì trông khá giống một bát lẩu mini, mà lẩu là món yêu thích của ai thì Jeong Jihoon nắm rất rõ.

Jeong Jihoon tay này xách túi kia, tay kia xách túi nọ rời khỏi cửa hàng bán thú bông, hài lòng nhìn những món quà mà mình đã chọn, Jeong Jihoon không nén được niềm vui mà cười đến cong mắt.

Cuối tháng này trường sẽ tổ chức một buổi hoạt động văn nghệ cho học sinh, mỗi lớp đều sẽ đăng ký tham gia một tiết mục, Jeong Jihoon là học sinh năm nhất nhưng rất hăng hái trong việc tham gia hoạt động của trường. Cậu cùng với các thành viên khác trong câu lạc bộ âm nhạc đăng ký cho mình một tiết mục ca hát riêng, trình diễn theo kiểu bang nhạc.

Jeong Jihoon là tay guitar chính trong nhóm, thậm chí còn tự sáng tác cho mình một bài hát để trình diễn trong buổi văn nghệ. Nghe cũng rất gì và này nọ.

Jeong Jihoon đặt rất nhiều tâm tư vào tác phẩm sắp ra mắt của mình, nhạc đệm, nhịp điệu, âm thanh để xây dựng bài hát đã đủ hết cả, chỉ là lời bài hát đang trong quá trình chỉnh sửa để hoàn chỉnh hơn, dù sao Jeong Jihoon cũng là người cầu toàn, muốn bài hát của mình được hoành thành một cách chỉnh chu nên không ngại bỏ thêm chút công sức.

Bài hát mà Jeong Jihoon tự sáng tác là một bài hát cậu dành để thổ lộ tình cảm của mình, không ai trong câu lạc bộ âm nhạc mà không biết rõ đối tượng mà Jeong Jihoon ẩn ý viết đến trong bài hát là ai, bọn họ rất ủng hộ, hỗ trợ đứa nhóc họ Jeong này hết mình. Có người còn muốn mua cả pháo giấy để chúc mừng nếu Jeong Jihoon tỏ tình thành công.

Tất nhiên Jeong Jihoon cũng rất mong chờ đến ngày văn nghệ của trường, vui vẻ ngâm ca giai điệu của bài hát mà bản thân ấp ủ. Jeong Jihoon mở điện thoại lên xem lại ghi chú những món quà cần mua của ngày hôm nay. Rẽ vào hẻm, Jeong Jihoon chấp nhận đi xa đến thế cũng chỉ vì muốn đến một cửa hàng có bán nến thơm tự làm, cậu nghĩ, quà mà bản thân tự tay làm để mang tặng vẫn là ý nghĩa nhất.

Nhưng tâm trạng vui vẻ của Jeong Jihoon nhanh chóng bị phá hủy khi nhìn thấy người trong mộng của mình đang choàng vai thân thiết với kẻ khác.

Trái tim Jeong Jihoon lập tức tan vỡ khi nhận ra người trong vòng tay của Lee Sanghyeok là ai, kẻ thù truyền kiếp của cậu - Lee Yechan.

Nhiều ngày rồi mà không thấy Jeong Jihoon lui đến câu lạc bộ âm nhạc để chuẩn bị cho tiết mục của bọn họ vào buổi văn nghệ sắp diễn ra vài tuần nữa.

Han Wangho nhân lúc đang nghỉ trưa cùng hai đứa bạn Son và Park chạy đi tìm Jeong Jihoon bên khối lớp 10. Nhưng qua đến lớp thì không thấy cậu đâu, đành chạy xuống sân bóng tìm người.

Đúng như dự đoán của Han Wangho, Jeong Jihoon đang ngồi thẫn thờ trên ghế nghỉ chân dưới tán cây, nhìn các bạn học khác chơi bóng rổ đến ngẩn người, đôi mắt vô hồn không có tiêu cự.

Không vội bước đến, Han Wangho khều Son Siwoo bên cạnh hỏi: "Nó sao vậy?"

Son Siwoo nhún vai, kéo tay Han Wangho đến chỗ Jeong Jihoon đang ngồi, bỏ mặc Park Jaehyuk ở phía sau.

"Sao ngồi ở đây vậy? Có tâm sự gì à?" Nghe hỏi, Jeong Jihoon chỉ lắc đầu, khuôn mặt vẫn nguyên vẻ suy tư như cũ.

Han Wangho thẳng thắn hơn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Bài hát hoàn thành rồi à? Sao không mang đến câu lạc bộ hát thử cho mọi người nghe, vài tuần nữa là đến buổi diễn văn nghệ rồi đó."

"Vứt con mẹ nó rồi." Jeong Jihoon thản nhiên đáp, mặt không biểu cảm.

Phải mất mấy giây Han Wangho mới phản ứng lại, vẻ mặt cực kì hốt hoảng, quay sang nắm cổ áo Jeong Jihoon không ngừng lắc, "Mày đùa à! Vứt rồi thì đến lúc trình diễn biết hát cái chó gì!?"

Park Jaehyuk chạy đến kéo Han Wangho đang phát rồ ra khỏi người Jeong Jihoon. Một trận náo loạn này làm cho mấy học sinh đang đánh bóng gần đó cũng phải nhìn qua.

Bên cạnh Jeong Jihoon trầm ngâm là hai người Son Siwoo và Park Jaehyuk đang cố chấn áp Han Wangho lại, cảnh tượng phân thành hai thái cực hoàn toàn riêng biệt.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của bộ ba cùng lớp, Jeong Jihoon bất lực ôm đầu, giọng mếu máo: "Mối tình đầu của tôi tan thành mây khói rồi."

Không rõ Jeong Jihoon có khóc hay không, nhưng cậu ta giữ nguyên tư thế đó rất lâu, lúc ngẩng đầu lên thì thấy khóe mắt cậu ta ửng đỏ như dặm phấn, nước mắt chực chờ trào ra.

Cả ba người bọn họ khó hiểu nhìn nhau, không biết vì sao Jeong Jihoon lại đột nhiên như vậy.

Ý gì đây? Mối tình đầu tan thành mây khói là sao?

Rất nhanh sau thắc mắc của họ liền được tình báo Choi Hyunjoon giải đáp. Là bạn cùng lớp với Jeong Jihoon, chắc chắn nó biết nhiều hơn những người khác một chút. Mặc dù không có mặt ở lúc Jeong Jihoon suýt bật khóc, Choi Hyunjoon vẫn cung cấp tin tức mà mình có được cho ba người còn lại.

Choi Hyunjoon nói Jeong Jihoon vừa kể cho nó nghe một chuyện. Tình đầu của cậu ta là Lee Sanghyeok hình như hẹn hò rồi, Jeong Jihoon còn nói rằng bây giờ cậu ta không còn cơ hội, nên không có tâm trạng nào để hoàn thành bài hát tỏ tình kia nữa.

Son Siwoo không nhịn được tò mò, bèn hỏi danh tính đối tượng yêu đương của Lee Sanghyeok.

Vẻ mặt Choi Hyunjoon lộ vẻ khó nói, ngẫm một lúc lâu sau nói chậm rãi đáp lời: "Sự thật nổ não đừng quá bất ngờ, người đó chính là Lee Yechan."

Câu trả lời của Choi Hyunjoon khiến não bộ của ba người kia đình trệ ngay lập tức.

Han Wangho tưởng mình bực chuyện của Jeong Jihoon quá nên tai bị lãng, vì thế vội bảo Choi Hyunjoon nhắc lại lời vừa nói nhưng dù nó có nhắc lại bao nhiêu lần thì người yêu (tin đồn) của Lee Sanghyeok vẫn chỉ là cái tên Lee Yechan kia.

Hai người bên cạnh Han Wangho dễ chấp nhận sự thật hơn, họ liếc mắt nhìn nhau và trao đổi bằng ánh mắt.

Thảo nào Jeong Jihoon lại phản ứng thái quá đến thế. Cậu và đối thủ của cậu cùng thích cùng một người, mà tên đối thủ kia còn hẫng tay trên, thành công cướp được người trong mộng của cậu về tay. Hỏi thử xem làm sao mà Jeong Jihoon không buồn bã cho được chứ.

Viết hẳn một bài hát chỉ để tỏ tình anh, nhiêu đó thôi cũng đủ để biết tình cảm mà Jeong Jihoon dành cho anh là nhiều đến mức nào.

Khác với ba người bạn của mình, Han Wangho đặt ra nghi vấn về những gì Jeong Jihoon nói. Hai cái người họ Lee kia trong trường thật sự không có chút liên quan nào. Một người học khối 11 một người học khối 12, một người thích ra ngoài đấm nhau, còn người kia thì lại luôn cắm rễ trong thư viện trường, nghĩ kiểu gì cũng không đoán được hai người này là kiểu quan hệ kia.

Lee Sanghyeok là học sinh chuyển trường từ một trường chuyên, thành tích học tập từ trường cũ đến trường mới đều rất tốt, thậm chí khi về trường của bọn họ học tập, Lee Sanghyeok còn nhiều lần đứng nhất trong các kì thi tháng. Là một học sinh tốt ba không điển hình.

Còn cái tên đầu gấu Lee Yechan kia, là học sinh gốc của trường nên bạn học ai cũng thân thuộc với y. Vẻ ngoài an tĩnh hiền lành nhưng lại cực kì trẻ trâu vì chưa hết thời kì nổi loạn. Lee Yechan trốn học, đánh nhau, thành tích lẹt đẹt không thể gọi là tệ nhưng cũng không phải tốt.

Lee Sanghyeok và Lee Yechan nếu có điểm nào liên quan thì chắc là cái họ "Lee" mà hai người mang trên người.

Bám vào suy đoán của bản thân, Han Wangho - người bạn thân tận tâm và một thành viên có trách nhiệm không muốn phần trình diễn của nhóm gặp khó khăn bắt đầu điều tra trong âm thầm.

Trong lúc chủ bài hát mà mọi người trông cậy là Jeong Jihoon đang suy sụp vì thất tình, Han Wangho đã tìm hiểu được đến đời gia phả của Lee Yechan thông qua những học sinh khác.

Vì là học sinh học ở trường từ những ngày đầu tiên nên số lượng thông tin của Lee Yechan nhiều hơn kha khá so với một học sinh chuyển trường không ai quen biết là Lee Sanghyeok.

Thông qua tài năng đào bới tuyệt vời của Han Wangho đã thành công biết được Lee Yechan còn có một người anh trai hơn tuổi, không rõ tên gì và học trường nào. Nhưng Han Wangho vẫn thay mặt Jeong Jihoon hy vọng người anh trai đó là Lee Sanghyeok.

Han Wangho tự nhận mình là một người bạn đáng đồng tiền bát gạo, mỗi ngày đều nhìn Jeong Jihoon tuyệt vọng ủ rũ không nổi nữa, nên mới nhiệt tình đi điều tra xem lời cậu ta nói rốt cuộc có phải sự thật hay không.

Ông trời không phụ lòng người, hôm trước ngày diễn ra buổi văn nghệ tầm một tuần, Han Wangho vô tình nhìn thấy hai cái người họ Lee nào đó đang lôi lôi kéo kéo nhau ở trạm xe buýt gần trường. Han Wangho lén lút không để bị phát hiện, nhờ thính giác tuyệt vời của mình mà nghe được một thông tin vô cùng có ích.

Cái miệng Lee Yechan bình thường không chửi thì mắng người, giờ đây khi đứng chung một chỗ với Lee Sanghyeok, y bỗng nhiên trở nên ngọt ngào hơn hẳn. Cuộc đối thoại của họ Han Wangho không nghe hết được, nhưng đại khái vẫn nghe được hai chữ "anh hai" rất rõ ràng.

Lee Yechan gọi Lee Sanghyeok là anh hai, danh xưng mà người yêu với nhau không ai gọi kiểu đó, mà Lee Sanghyeok cũng không có gì là bài xích khi nghe Lee Yechan gọi mình như thế.

Mặt Han Wangho vui như vớ được vàng, còn suýt chửi bậy vì quá phấn khích. Ngay lập tức, cậu liền thông báo tin vui này cho Jeong Jihoon.

Nhưng khác với sự vui vẻ của Han Wangho, Jeong Jihoon bên kia dường như không tin, chỉ lạnh nhạt đáp.

[ Jeong Chovy: do anh nghe nhầm thôi ]

Moẹ, phí công vô ích thật sự.

Han Wangho bực tức vì nói mãi mà Jeong Jihoon vẫn không chịu tin. Bèn nhắn lại rằng.

[ Wanghohan: không tin thì mày đi hỏi thẳng anh Sanghyeok đi ]

Han Wangho không nói lý với tên nhóc bướng bỉnh kia nữa, cất điện thoại vào túi, quay đầu tìm bóng dáng hai người họ Lee ở trạm xe buýt. Vai bị vỗ một cái, Han Wangho khó chịu quay đầu khi có người làm phiền mình.

"Mày tìm tao à?" Lee Yechan nở nụ cười quỷ dị với Han Wangho, không biết từ bao giờ đã vòng ra sau lưng cậu, khi Han Wangho còn chưa kịp hét lên đã ăn ngay một đấm vào mặt.

Lee Yechan có thể đấu võ mồm thua Han Wangho, nhưng nói về độ cận chiến thì y chắc chắn ăn đứt.

Ngày hôm sau, Han Wangho cầm theo túi chườm đá, vào giờ ăn trưa đập bàn rầm rầm, xả giận lên những người xung quanh, uất ức không nói nên lời.

Nhìn bộ dạng của cậu ta, Jeong Jihoon chỉ yên lặng suy ngẫm lại về lời nói của Han Wangho vào ngày hôm qua. Nếu vết thương trên mặt Han Wangho thật sự là do Lee Yechan làm, thì chắc chuyện hôm qua cậu ta nói cũng chính là sự thật.

Nếu vậy thì... Jeong Jihoon vẫn còn cơ hội. Nhưng suy cho cùng thì cậu vẫn phải đi thăm dò ở chỗ Lee Sanghyeok trước đã. Lời chính chủ nói vẫn là đáng tin nhất.

Ngay sau buổi ăn trưa, Jeong Jihoon liền nhân cơ hội đi học kèm với Lee Sanghyeok mà thăm dò về chuyện mà mình tò mò bấy lâu. Cậu định bụng hỏi cho rõ, nếu không phải thì Jeong Jihoon sẽ tiếp tục kế hoạch tỏ tình của mình, còn nếu là sự thật thì... cậu sẽ từ bỏ, lui về sau để chúc phúc cho mối tình đầu của mình.

Lý thuyết là thế nhưng khi thực hành nó lại khác. Suốt cả buổi học, Jeong Jihoon thấy mặt Lee Sanghyeok lạnh tanh, nghiêm túc quá nên chưa dám ngỏ lời. Nhưng Lee Sanghyeok giống như đi guốc trong bụng cậu vậy, thoáng nhìn thôi cũng biết Jeong Jihoon đang xoắn xuýt việc gì.

"Em có gì muốn nói với anh à?"

Jeong Jihoon giật mình trước lời nói của anh, chậm rãi gật đầu, Lee Sanghyeok đóng cuốn sách trên tay, khoanh hai tay lại đặt lên bàn như đang nghiêm túc nghe họp về một dự án nào đó rất quan trọng. Nghiêm túc đến mức khiến Jeong Jihoon cũng phải căng thẳng theo.

Mặc dù biết mình không làm gì sai mà chỉ muốn đặt câu hỏi cho Lee Sanghyeok thôi nhưng khi bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Jeong Jihoon không nhịn được có cảm giác như đang bị thẩm vấn vậy.

Hồi lâu sau, cậu mới nói: "Có chuyện này em muốn hỏi anh, hơi tế nhị một chút..." Càng nói, giọng nói cậu càng trở nên nhỏ hơn, rồi đến lúc không nghe được chữ gì. Lee Sanghyeok không đáp, chỉ gật đầu ra hiệu cho cậu tiếp tục.

"Anh Sanghyeok, anh... đang hẹn hò với Lee Yechan à?"

Có trời mới biết rốt cuộc Jeong Jihoon đã phải cố gắng bao nhiêu để có thể hỏi anh câu hỏi này, vừa tò mò lại vừa sợ, sợ anh nói ra đáp án mà mình không muốn nghe nhất, nếu thật sự là như vậy, Jeong Jihoon cũng không biết bản thân nên biểu lộ vẻ mặt như thế nào nữa.

Lee Sanghyeok nghe xong câu hỏi đó chỉ bật cười, chưa bao giờ Jeong Jihoon ngừng thích nụ cười của anh, nhưng không phải trong tình huống khó xử như thế này.

Phải mất một lúc sau Lee Sanghyeok mới thôi không cười nữa, đôi mắt anh sau gọng kính tròn vẫn cong cong tựa vầng trăng khuyết, giống như vừa nghe được một chuyện hài hước vô cùng. Điều này khiến Jeong Jihoon có chút xấu hổ.

"Người thân trong gia đình thì hẹn hò kiểu gì được chứ?"

Jeong Jihoon hết buồn rồi, cậu chuyển qua suy sụp. Không ngờ Lee Sanghyeok và tên kia còn phát triển đến mức có thể gọi nhau hai chữ "người thân".

Lee Sanghyeok không rõ câu chuyện trong đầu Jeong Jihoon đang bị rẽ theo hướng nào, anh dựa người lên lưng ghế, môi mèo vẫn giữ nguyên độ cong xinh đẹp, "Nếu em trai anh gọi anh là bạn trai, em thấy có hợp lý không?"

Jeong Jihoon ngơ ngác dường như hiểu ra ý của Lee Sanghyeok rồi, trên khuôn mặt buồn rầu mấy ngày nay giờ đây chỉ chứa đựng sự kinh ngạc khó giấu.

Lee Sanghyeok khúc khích: "Anh vẫn độc thân, em đừng lo."

Anh vẫn độc thân.

Em đừng lo.

Han Wangho đang đi ăn chả cá với đồng bọn thì bỗng điện thoại nhận được một tin nhắn đến từ Jeong Jihoon, cậu ta gửi qua một tệp tin, mở ra thì thấy đó là file demo và lời bài hát hoàn chỉnh mà Han Wangho trông ngóng nhiều ngày nay. Phút chốc, cậu vui đến mức nhảy cẫng lên, cảm thấy công sức mình bỏ ra để đi thám thính tình hình cho cậu ta cũng không uổng phí.

Rất nhanh đã đến ngày diễn ra buổi diễn văn nghệ mà ai cũng mong chờ. Tiết mục của câu lạc bộ âm nhạc được xếp gần cuối, vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị, cho nên Jeong Jihoon ung dung chậm rãi chỉnh trang lại quần áo của mình.

Han Wangho chạy vào khu vực chờ của nhóm bọn họ, thích thú kêu to: "Mọi người đến xem nhiều lắm, tự nhiên tao thấy hồi hộp quá!"

Choi Hyeonjun nghe cậu nói thế, bèn cùng với Jeong Jihoon theo gót Han Wangho từ phía sau cánh gà len lén nhìn xuống khán đài. Uầy đúng là đông thật, đột nhiên cảm thấy căng thẳng khi có nhiều người như vậy nhưng vẫn không kém phần hào hứng.

Riêng Jeong Jihoon đảo mắt nhìn quanh đám người ngồi bên dưới, tìm kiếm bóng hình mà mình luôn đợi chờ. Cuối cùng cũng tìm thấy anh, Lee Sanghyeok yên vị ở giữa đám đông, xem ra anh tìm được một chỗ ngồi rất đẹp. Jeong Jihoon khẽ bật cười khanh khách khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Lee Sanghyeok, trông anh gượng gạo và mất tự nhiên, y hệt một người hướng nội bị ép vào môi trường xã hội náo nhiệt.

Hai người kia thấy Jeong Jihoon cười ngặt nghẽo không khép được mồm, khó hiểu nhìn theo hướng ánh mắt của cậu ta, khi nhìn thấy vẻ mặt của Lee Sanghyeok ngồi ở kia, họ cũng không khỏi cảm thấy buồn cười.

Mấy tiết mục đầu tiên trôi qua rất suông sẻ nhưng khi còn một tiết mục nữa thì sẽ đến phần trình diễn của nhóm Jeong Jihoon thì bộ phận âm thanh lại gặp vấn đề, khiến buổi văn nghệ bị trì hoãn khá lâu, một số học sinh đợi không nổi nữa nên đã kéo nhau đi về.

Jeong Jihoon như ngồi trên đống lửa khi càng ngày càng có nhiều người bỏ về, cậu sợ Lee Sanghyeok sẽ mất kiên nhẫn mà cũng đứng dậy đi về như những người khác. Vừa bảo Choi Hyunjoon thúc giục bộ phận âm thanh mau chóng xử lý sự cố vừa vội vàng chạy xuống chỗ ngồi của khán giả.

Lee Sanghyeok sắp ngủ gục đến nơi rồi, anh cố nén lại ý nghĩ muốn ngáp một cái thật to, đoán chừng buổi văn nghệ bị trì hoãn chắc được hơn một tiếng rồi.

Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện anh một chai nước, Lee Sanghyeok nhìn từng ngón tay thon dài đang nắm chặt lấy chai nước rồi dời dần lên chủ nhân của bàn tay ấy.

Anh nhận lấy, mỉm cười: "Cảm ơn em."

Jeong Jihoon vốn đã cao, nay còn khoác lên mình bộ đồ chỉnh chu khác biệt so với dáng vẻ cà lơ phất phơ của cậu thường ngày. Bạn học ngồi xung quanh đó không nhịn được ném ánh mắt nhìn qua, Jeong Jihoon thật sự rất thu hút khi đứng bên cạnh nhất trường Lee Sanghyeok.

"Anh đợi có mệt không?" Nghe hỏi, anh liền lắc đầu, không hiểu sao hôm nay Jeong Jihoon lại cảm thấy đôi mắt anh long lanh đến lạ kì, "Không, anh sẽ đợi đến tiết mục của em."

Gật đầu đáp lại anh, phần vì đứng trước mặt người mình muốn tỏ tình vào đêm nay nên Jeong Jihoon có hơi ngại ngùng, phần vì đang có rất nhiều ánh mắt ghim chặt vào người, vì thế mà Jeong Jihoon nán lại ở đó không lâu, một lúc sau liền rời đi.

Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng như đang chạy trốn của Jeong Jihoon, anh mỉm cười, cúi đầu nhìn chai nước trong tay, khẽ khàng vuốt ve nó đầy nâng niu.

Phải mất thêm một lúc nữa vấn đề âm thanh mới được xử lý xong, vì đã phải chờ rất lâu nên các bạn học ở lại không còn mấy mặn mà với tiết mục nhàm chán của nhóm học sinh trình diễn kia, không khí náo nhiệt nháy mắt trở nên nguội lạnh hẳn.

Người dẫn chương trình thấy mọi người không còn hào hứng như lúc ban đầu, sau khi nhóm học sinh nọ hoàn thành tiết mục của mình và lui vào trong cánh gà, anh ta ngay lập tức chạy lên sân khấu để làm nóng không khí.

"Chúng ta sẽ đến với phần trình diễn tiếp theo của câu lạc bộ âm nhạc. Nghe là thấy uy tín rồi nhỉ, nhóm sẽ trình diễn một bài hát mới toanh được sáng tác dành riêng cho buổi văn nghệ ngày hôm nay của chúng ta. Bài hát có tên là "Thổ Lộ", rất tình có đúng không? Theo như tôi được biết, bài hát này ra đời từ tình cảm nồng cháy của tác giả dành cho mối tình đầu của cậu, cậu ấy đặt rất nhiều tâm tư vào đây, mong người được nhắc đến trong bài hát sẽ đặc biệt để tâm một chút để không phụ tấm chân tình này của tác giả. Phần trình diễn chính thức bắt đầu!"

Sau khi kết thúc lời giới thiệu, người dẫn chương trình nhanh chóng chạy vào trong để nhường sân khấu cho cả nhóm. Sân khấu đã tắt đèn không có lấy chút ánh sáng, sự thần bí cùng với lời giới thiệu thành công làm nóng không khí.

Họ rất tò mò không biết bài hát kia sẽ như thế nào, danh tính của người viết và người được viết đến là ai, trong phút chốc các học sinh có mặt ở đó sục sôi hào hứng hơn rất nhiều.

Lee Sanghyeok nghe xong lời giới thiệu của người dẫn chương trình, thoáng căng chặt cơ thể, đôi mắt chăm chú nhìn về phía sân khấu tối đen, hoàn toàn không muốn bỏ qua bất kì khoảnh khắc nào.

Ánh đèn bất ngờ được bật sáng, chiếu xuống đỉnh đầu chàng thiếu niên cao gầy đang ôm đàn guitar đứng ở giữa sân khấu, tóc mái cậu che mất khuôn mặt, trong vài giây không ai nhận ra người nọ là ai. Rất nhanh thôi khi cậu cất giọng, mọi người liền biết rõ đó là người nào.

Ánh sáng nềm mại phủ lên cơ thể Jeong Jihoon, khiến ngũ quan trên mặt cậu càng trở nên nổi bật hơn. Dáng cậu cao mà vững chắc, bờ vai rộng lớn được ánh đèn xanh tím chiếu rọi, thu hút ánh nhìn của toàn bộ học sinh đang ngồi dưới khán đài.

Jeong Jihoon đưa tay giữ lấy giá đỡ micro, một tay khác gảy nhẹ dây đàn, không gian yên tĩnh giờ đây chỉ có giọng nói trong trẻo của cậu cùng với tiếng đàn guitar êm tai.

"Bài hát này gửi đến chàng trai giấu tên họ Lee - người chiếm ngự vị trí ở đầu quả tim của tôi, dành tặng anh, dành tặng chúng ta."

Dứt lời, tiếng drum phát ra cùng lúc với ánh sáng sân khấu được bật lên. Câu lạc bộ âm nhạc bắt đầu trình diễn tài năng của mình. Đám học sinh bên dưới giống như vỡ oà, không ngừng hú hét cổ vũ cho ban nhạc này cháy hết mình đêm nay.

Bài hát mà Jeong Jihoon viết không mang giai điệu nhẹ nhàng như những bài hát tỏ tình khác. Sôi động, nhiệt huyết và có phần nóng bỏng, giống như thứ tình cảm mà cậu dành cho anh, tràn ngập hương vị thanh xuân tuổi trẻ.

Tình cảm của cậu nồng cháy tựa ngọn lửa. Cậu khác biệt, không giống ai và cũng không ai giống cậu. Yêu hết mình, chơi hết mình.

Khúc nhạc dạo đầu kết thúc, Jeong Jihoon hít một hơi sâu, hát lên những âm thanh thuận tai, cũng như bầy tỏ tấm lòng của cậu đối với người thiếu niên đang ngồi bên dưới.

Thể loại nhạc pop rock nhanh chóng khuấy đảo đám đông, có vài người còn phấn khích đến mức đứng lên và phiêu theo điệu nhạc. Bài hát rất được mọi người đón chào, không khí náo nhiệt vui vẻ không thua kém gì so với một buổi hoà nhạc thực thụ.

Jeong Jihoon vừa gảy đàn vừa hát đến mỏi nhừ quai hàm, mồ hôi túa ra trên trán cậu, khiến mái tóc có phần thấm ướt vào hai bên thái dương, nhân lúc hết đoạn điệp khúc đầu tiên, Jeong Jihoon bèn đưa tay vuốt tóc mái ra sau đầu, để lộ lông mày sắc sảo nam tính, khiến không biết bao nhiêu nữ sinh bên dưới hú hét vì phấn khích.

Người được tỏ tình là Lee Sanghyeok đây lại mang vẻ điềm nhiên thưởng thức buổi trình diễn, nhưng khoé môi cong cong đã bán đứng tâm tình vẻ ngoài bình tĩnh của anh, đôi mắt Lee Sanghyeok ánh lên một tia sáng rồi vụt đi như không có chuyện gì.

Jeong Jihoon sớm đã loại bỏ kế hoạch mang quà và hoa đến thẳng chỗ Lee Sanghyeok để tỏ tình trước hàng loạt ánh mắt hóng hớt của những người khác. Cậu không muốn anh thấy khó xử, vả lại nếu tỏ tình trước nhiều người như vậy sẽ mang đến cho Lee Sanghyeok cảm giác gượng ép. Cậu muốn anh thoải mái đón nhận lời tỏ tình này, cũng như cho anh thời gian suy nghĩ trước bất ngờ được chuẩn bị cho mình.

Dù sao bài hát này cũng được xem như là một lời tỏ tình chính thức rồi.

Cậu không sợ anh hiểu lầm rằng bản thân đang tỏ tình người khác, vì trong từng câu hát của Jeong Jihoon đều ngầm tiết lộ rằng người mà cậu thầm mến là ai, chí ít là đối với Lee Sanghyeok, anh chắc chắn sẽ nhận ra.

Có nhiều thứ mà hai người cùng nhau trải qua và chỉ có họ là hiểu nhất ẩn ý của đối phương. Cho nên Jeong Jihoon không hề lo lắng, cậu chắc rằng Lee Sanghyeok sẽ nhận ra tình cảm của cậu, chỉ là không biết Lee Sanghyeok có đồng ý đón nhận nó hay không thôi.

Nếu thất bại, bài hát này sẽ chính là sự tiếc nuối và nỗi đau không thể xoá nhoà trong thời thanh xuân rực rỡ của cậu. Còn nếu thành công, Jeong Jihoon sẽ trở thành người hạnh phúc nhất đêm nay.

Điểm nổi bật khác được mọi người chú ý đến trên người Jeong Jihoon là một cánh hồng được làm bằng vật liệu mềm được quấn quanh bên dưới nút vặn điều chỉnh phím đàn, vừa đỏ vừa xanh, lướt qua thì trông rất giống một bông hoa hàng thật, mềm mại yêu kiều nhưng lại là điểm nhấn trên cây guitar điện, bù trừ cho sự mạnh mẽ cứng rắn của cây đàn.

Bài hát được kết thúc bởi một đoạn guitar solo của Jeong Jihoon, khác với bản demo trước đó, lần này Jeong Jihoon sử dụng guitar điện thay vì guitar truyền thống để trình diễn.

Những ngón tay thon dài của cậu lưu loát lướt trên dây đàn, tạo ra nhiều hợp âm bắt tai cực kì cuốn hút đậm chất pop rock. Han Wangho bên cạnh cảm thán, bóng lưng Jeong Jihoon giờ đây sao mà đẹp trai đến lạ kì.

Khi âm điệu cuối cùng dứt, Jeong Jihoon thở một hơi thật dài, đưa tay lau đi mồ hôi, ngước mắt lên nhìn xuống phía khán giả, mỉm cười một cái khiến quỷ thần còn phải điên đảo.

Tiếng hò reo vỗ tay của các bạn học nhanh chóng át đi tiếng thở dốc của tất cả thành viên câu lạc bộ âm nhạc, tiết mục này chắc chắn sẽ được bình chọn là tiết mục hay nhất của ngày hôm nay.

Jeogn Jihoon cùng những người khác thu dọn đồ đạc lui vào trong cánh gà, trước khi đi, cậu không khỏi hồi hộp đảo mắt tìm kiếm phản ứng của người thương, không thấy anh đâu, trái tim Jeong Jihoon dường như trật nhịp, nỗi lo âu cùng bất an tràn ngập cơ thể cậu.

Thở từng hơi nặng nề, Jeong Jihoon tuyệt vọng nhận ra mọi cố gắng của mình đều trở nên vô ích khi không có Lee Sanghyeok ở đây. Choi Hyunjoon thấy cậu tuột lại phía sau, quay đầu nhìn thì thấy Jeong Jihoon có biểu hiện kì lạ, lo sợ có chuyện không hay, cậu ta bèn chạy vội đến, còn chưa kịp nói gì đã thấy Jeong Jihoon cầm cây đàn trên tay rồi bỏ chạy đi đâu đó mà không thèm quay đầu lại.

Choi Hyunjoon có gọi bao lần Jeong Jihoon vẫn không đáp lời, khó hiểu rướn cổ nhìn theo rồi nhún vai, tiếp tục cất bước theo những người khác tiến vào khu vực nghỉ ngơi.

[ Lee Sanghyeok: anh đợi em ở hành lang sau sâu khấu ]

Ngay lúc Jeong Jihoon chạy loanh quanh tưởng mình phát điên đến nơi rồi thì nhận được tin nhắn của Lee Sanghyeok, cậu tức tốc chạy đến nơi anh hẹn, ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng cao gầy của anh đang yên lặng đứng ở đó.

Khi nhìn thấy anh, trong lòng cậu không khỏi nhẹ nhõm nhưng khi nhớ đến lời tỏ tình còn chưa có câu trả lời của mình thì cảm xúc lại bắt đầu nổi cuồng phong, tâm trạng lên xuống như tàu siêu tốc.

Lee Sanghyeok đã nhìn thấy cậu, thấy cậu cứ đứng chết trân ở đó mà không nhúc nhích, anh tưởng cậu không nhìn thấy mình nên giơ cao tay vẫy vẫy ra hiệu cho cậu đến gần.

Tất nhiên là Jeong Jihoon nhìn thấy anh rồi, thấy rất rõ là đằng khác, trong mắt chỉ chứa đựng bóng hình anh. Nhưng phải mất một lâu sau khi gom góp đủ chút dũng khí mới chậm rì rì bước đến, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, Jeong Jihoon hồi hộp đến phát rồ.

Lee Sanghyeok thấy cậu bước đến, không tiếc lời khen thưởng bài hát vừa rồi. Jeong Jihoon khi được khen thì cũng vui đấy nhưng trong lòng rạo rực muốn nghe được câu trả lời của anh cơ nên xoắn xuýt mãi không yên, Lee Sanghyeok biết Jeonng Jihoon đang mong đợi điều gì nhưng vẫn xấu tính muốn trêu chọc một chút.

Thế là Lee Sanghyeok giả ngơ không biết, vờ như không nhận ra được tình ý của Jeong Jihoon trong bài hát kia. Jeong Jihoon bị anh lừa một vố tin sái cả cổ, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng khiến Lee Sanghyeok đối diện không muốn cười cũng khó.

Jeong Jihoon bị vờn đến mức suýt khóc, chưa bao giờ cậu yếu đuối như bây giờ, đặc biệt là ở trước mặt Lee Sanghyeok, cậu luôn bé bỏng và mềm mỏng hơn ai hết.

Cảm thấy đùa nhiêu đó là đủ, Lee Sanghyeok cúi đầu cười khúc khích trước đôi mắt đỏ hoe của Jeong Jihoon. Không biết từ đâu lấy ra một bó hoa rực rỡ được gói ghém tỉ mỉ, nhét vào trong lòng cậu trai trẻ đang thút thít trước mặt.

Jeong Jihoon kinh ngạc nhìn bó hoa xinh đẹp trong lồng ngực, tâm trạng phút chốc được dâng lên cao chót vót. Nhưng Jeong Jihoon muốn được nghe chính miệng Lee Sanghyeok thừa nhận với mình, cậu bẽn lẽn nhận lấy bó hoa, dè chừng nhìn anh mà hai má ửng hồng tựa gái đôi mươi: "Đây là...?"

"Quà đáp lễ." Lee Sanghyeok không đầu không đuôi đáp.

Thông qua đôi mắt ấy Jeong Jihoon đã có thể đoán được ý anh, khi anh không cần nói vẫn có thể hiểu được. Jeong Jihoon vui mừng muốn chết đi được, ôm bó hoa thơm ngát muốn lao đến gặm lấy đôi môi mèo cong cong kia. Nhưng anh nào cho cậu ta toại nguyện, đưa tay chặn lại nụ hôn đường đột, Jeong Jihoon "vồ" hụt, bĩu môi nhìn anh một cách nũng nịu.

Lee Sanghyeok đặt một ngón tay lên môi, khẽ cười: "Không phải hơi nhanh sao? Jihoon cũng phải cho anh thời gian tập làm quen chứ, kẻo vồ vập quá anh sợ đến mức bỏ chạy thì dở."

Dứt lời, Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon đột nhiên cặm cụi tháo đoá hồng xinh xắn gắn trên đàn guitar ra, thân hoa hồng được làm bằng kẽm mềm, bọc bên ngoài là một lớp vải bông xù tạo cảm giác mềm mại. Thân hoa rất dài, có thể quấn được mấy vòng, Jeong Jihoon tận dụng điều đó mà vòng thân hoa hồng quanh cổ tay Lee Sanghyeok, giam hai tay anh lại bởi đoá hồng đỏ chói.

Jeong Jihoon nắm lấy cổ tay bị trói lại của anh, cười gian manh: "Anh Lee Sanghyeok, anh đã bị bắt giam vào trái tim của Jeong Jihoon tôi, có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 3, thời hạn giam giữ của anh là hết phần đời còn lại."

Bật cười trước trò đùa trẻ con này của cậu, Lee Sanghyeok cũng hùa theo đùa giỡn: "Tôi được hưởng quyền lời gì không?"

"Anh được yêu thương suốt đời." Jeong Jihoon đáp với giọng chắc nịch.

"Thế thì tôi đồng ý" Lee Sanghyeok đáp trả bằng một nụ hôn trên trán chàng thiếu niên.

Trang cá nhân đóng bụi của Lee Sanghyeok bỗng nhiên sống trở lại khi anh đăng bài viết đầu tiên, chỉ có một tấm ảnh duy nhất, trong ảnh là vô số món quà được đặt trên đất, đếm không xuể, tấm thiệp được đặt trên bó hoa hồng đặc biệt nổi bật hơn cả. Dòng bút trên tấm thiệp được viết bằng màu mực vàng ánh kim sáng rực, nét chữ vừa lưu loát vừa vững chắc, bộc lộ tâm ý của người viết.

"Anh cho phép em làm bạn trai của anh nhé?"

Những ngày sau đó của Jeong Jihoon là những ngày đẹp nhất của thời cấp 3, cậu có tình yêu, có ước mơ, có bạn bè và cuộc sống sôi động của mình thì còn gì bằng.

Về phần chướng ngại lớn nhất giữa cậu và anh người yêu chính là đứa em trai kia của anh. Dù yêu đương không công khai nhưng hầu như bạn bè xung quanh Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đều biết họ đã là một đôi. Tất nhiên không bao lâu sau thôi Lee Yechan sẽ phát hiện ra sự thật động trời này.

Không ngoài dự đoán, Lee Yechan sau khi biết tin liền hẹn Jeong Jihoon ra sau trường để tâm sự, tất nhiên không phải là kiểu hai người bạn ngồi xuống cùng tâm sự, mà là tâm sự bằng tác động vật lý. Nhóm bạn của Jeong Jihoon không muốn để cậu một thân một mình đi gặp Lee Yechan, ai biết được khi tức giận y sẽ làm gì liều lĩnh.

Cho nên vẫn quân số ấy, vẫn chỗ hẹn cũ, Jeong Jihoon và Lee Yechan tiếp tục gặp mặt để giải quyết mau thuẫn (chắc vậy).

Không khí đang trở nên kì lạ đến cùng cực, yên lặng không một tiếng động. Hai người họ Lee và Jeong mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau không ai động thủ càng khiến bầu không khí giữa họ căng thẳng hơn.

Jeong Jihoon không muốn đánh em vợ, lỡ không kiềm chế được đánh y nhập viện, cậu sẽ không biết ăn nói làm sao với người yêu mình.

Trong lúc Jeong Jihoon còn đang suy nghĩ lựa chọn giữa đánh và không đánh, Lee Yechan bên kia chiến tuyến bất ngờ đưa tay ra, theo phản xạ tự nhiên, cậu cứ ngỡ y muốn tấn công mình, bèn lách người né sang một bên.

Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người có mặt ở đó, Lee Yechan không hề động thủ, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi nói với Jeong Jihoon: "Làm hoà đi, bao nhiêu mau thuẫn trước đó coi như xoá bỏ."

Lời nói của Lee Yechan khiến rất nhiều người ngạc nhiên đến không ngậm được mồm, trong đó có Jeong Jihoon.

Cậu cứ ngỡ Lee Yechan lại đổi qua chiến thuật khác để tấn công cậu nên không tin tưởng lắm, sự miễn cưỡng ánh lên trong mắt y càng củng cố thêm cho nghi ngờ của Jeong Jihoon.

Mãi cho đến khi Lee Yechan không nhịn ánh nhìn thăm dò của Jeong Jihoon nữa mới nói toẹt ra, "Đừng tưởng bở, tao làm hoà với mày xem như đình chiến vì mày là bạn trai của anh trai tao thôi! Đợi khi nào anh tao đá mày rồi tao sẽ tẩn mày tiếp."

Hoá ra là thế, Jeong Jihoon và những người khác làm ra vẻ như đã được thông suốt mà ồ lên, điều này khiến Lee Yechan xấu hổ không biết chôn mặt đi đâu. Giận lẫy nói: "Nếu mày không muốn làm hoà thì quên đi."

Đến tận về sau Jeong Jihoon mới biết, Lee Sanghyeok đã phải vất vả công tác tư tưởng thế nào với Lee Yechan để cậu ta chấp nhận sự thật này. Nhưng anh không hề bảo Lee Yechan tìm Jeong Jihoon để làm hoà, việc này hoàn toàn là từ chủ ý của y.

Jeong Jihoon mừng còn không kịp, còn muốn nhào đến ôm Lee Yechan nhưng bị y ghét bỏ tránh né, vì thế mà vội bắt tay với Lee Yechan, cười xởi lởi: "Được rồi, làm hoà nhé."

Thế là chướng ngại vật đã tự đá mình đi để cặp đôi gà bông thoải mái yêu đương với nhau.

Bài hát tỏ tình của Jeong Jihoon quá ấn tượng, hay đến mức có một học sinh đã quay lại nó và đăng tải lên một diễn đàn nổi tiếng của giới trẻ. Bài hát nằm ngoài mong đợi được đón nhận hết lòng, nhanh chóng trở thành lựa chọn số một trong playlist của nhiều người thầm thích những người họ Lee nói riêng và những người khác nói chung.

Thậm chí đi xa cả suy nghĩ của Jeong Jihoon, cậu còn được một ca sĩ khá có tiếng trong giới âm nhạc liên hệ để mua bản quyền bài hát. Tất nhiên là tên của Jeong Jihoon vẫn được đề trên mục tác giả, chỉ là anh ta mua về để phát hành nó chỉnh chu và rộng rãi hơn thôi.

Ban đầu thì Jeong Jihoon từ chối, nhưng sau đó lại đồng ý vì nam ca sĩ kia nài nĩ quá nhiều, sau khi nhận được tiền bản quyền, cậu liền dùng nó để mua sách cho Lee Sanghyeok.

Khi bài hát trở nên nổi tiếng, diễn đàn riêng của trường cũng đăng rất nhiều bài viết về nó. Có một topic mà Jeong Jihoon cảm thấy rất chướng tai gai mắt. Có người suy đoán rằng "Lee" mà Jeong Jihoon nhắc đến chính là Lee Yechan. Vì mối quan hệ đối thủ không đội trời chung của cả hai rất nổi tiếng trong trường.

Jeong Jihoon khi đọc bài viết này: ???

Câu chuyện bị vẽ đi tít ở chân trời nào khi họ tự ảo tưởng với nhau rằng đáng nhẽ bài nên đặt tên là "Bỗng nhiên cảm nắng đối thủ.", "Tôi và đối thủ về chung một nhà." hay "Tỏ tình với người tôi ghét nhất." bla bla bla. . .

Cạn lời... Jeong Jihoon thiết nghĩ, bài hát nên được đặt tên là "Tôi và đối thủ cùng thích một người." mới đúng.

Tất nhiên cái thích này của họ hoàn toàn không hề giống nhau.

Hai người bọn họ có một điểm chung duy nhất là đều thích Lee Sanghyeok. Khác ở chỗ, Lee Yechan thích anh theo kiểu anh em người thân trong gia đình. Jeong Jihoon cũng thích làm người thân của anh, nhưng là người thân dưới danh nghĩa người chồng hợp pháp.

Nhiều năm sau đó khi đã ra trường, điều mà Lee Yechan không ngờ đến nhất cho sự nhượng bộ của mình chính là việc bản thân phải gọi đối thủ truyền kiếp không đội trời chung thời cấp 3 hai tiếng anh rể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com