Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Dưới ánh lập lèo náo nhiệt của sân đấu, Lee Sanghyeok đã chìm trong trạng thái ngồi im bất động được hơn 2 phút. Lần này anh chẳng nhắm mắt để bình tâm mà là để tập trung nghĩ về thằng nhóc ngông nghênh phía đối diện.

Nhìn thử xem nào.

Cả nghĩ anh cả mở nhẹ mí mắt lên quan sát.

Lại liếc mình!

Làm quái gì, lúc đéo nào cũng nhìn mình như thế.

Sanghyeok bực bội nghĩ, quên cả làm bộ làm tịch như đang thiền trước trận. Hai bên lông mày khẽ nhíu lại, đáp lại ánh nhìn nóng bỏng kia bằng một cặp mắt sắt như dao. Giữa tình thế như nằm giữa bắc cực này, chẳng ai có thể hiểu được sự tương tác ấy mang ý nghĩa gì.

Jeong Jihoon phía đối diện thản nhiên tựa đầu vào ghế, trên khuôn mặt chẳng mang một nét cười nào. Nó cũng bận rộn với chính thế giới nội tâm của riêng mình.

Lại nhìn? Còn nhìn nữa xem tôi có dám làm gì anh không!

"Jihoon, đừng nhìn nữa, bộ mày muốn nhai đầu ảnh luôn à." Park Jaehyuk  nhắc nhở, di chuyển ghế đến gần mà huých nhẹ vào vai nó.

"Em không."

"Tập trung xem nào!"

"Em biết mà, biết mà. Tại anh để ý em quá nhiều thôi chứ bên kia bắt đầu cấm chọn rồi kìa."

Nghe đến hai chữ để ý, ADC chẳng ngại ngùng giả vờ nôn mửa như dính phải cái gì đó rất kinh tởm.

"Anh càng ngày càng giống Siwoo hyung rồi đấy!"

"Không liên quan đến nó nha."

"Đã bảo là tập trung đi mà, trận này nếu không thắng. Em sẽ cạo đầu anh."

"???"

Dần dần bên tai bắt đầu xuất hiện những âm thanh khúc khích đầy thống khổ như đang nhịn cười. Jeong Jihoon bất đắc dĩ cũng cười trừ cho qua chuyện.

Cả 3 cặp trận bo3, nếu không phải midlane nhà Geng chủ động tìm kiếm đối thủ cùng đường với mình thì cũng chính là Faker đang lục tung cả bản đồ để hạ gục Chovy.

Khép lại với màn thua không mong muốn, Jihoon vô định chăm chăm vào màn hình đen xì của mình với nhà chính đã nổ thành từng mảnh vụn. Bên kia chiến tuyến cũng đã kéo gần khoảng cách hơn với bên cậu, lần lượt từng người từng người đi qua với một cái cụng tay hững hờ thì đến lượt Lee Sanghyeok, thiếu niên chợt khựng động tác chẳng thèm chìa đến đợi cho đến khi anh biết ý mà bỏ qua.

"Tay?" Anh nói thầm, âm lượng nhỏ đến mức, chỉ có đọc khẩu hình miệng mới thể hiểu ra.

Nhưng rốt cuộc cũng chỉ khiến nó di chuyển hình nắm đấm lộ ra được chút ít. Thế là anh bắt lấy cơ hội, cố ý đụng mạnh làm cậu chợt giật mình.

"Sanghyeok?" Nó nêu thẳng tên anh không chút kính ngữ, nhưng rồi nhận về một cú đá vào chân đau điếng mà nó dám chắc chỉ có nó nhận ra sự tồn tại của hành động này.

-_

Về đến nhà, lướt Weibo với một tâm thế sẵn sàng hứng chịu mọi lời mắng nhiếc sau trận thua trước đối thủ truyền kiếp. Nhưng vấn đề lại đi về một hướng không ai ngờ đến.

Mấy cái tìm kiếm quỷ ma gì đây???

-Chovy thái độ với tiền bối.

-Chovy liếc cháy mắt đội trưởng nhà T1.

-Chovyfaker mập mờ.

-miccheck Geng

...

Bọn người này thật sự có vấn đề về đầu óc à, hay lướt mạng mà quăng não thế nhỉ?

Tất nhiên là cậu muốn nói đến cái thang tìm kiếm, chovyfaker mập mờ. Bây giờ không xem game bằng chuyên môn nữa à? Mấy lời biện minh mình thẳng, mình thích con gái trôi đi đâu mất rồi? Hay thực sự bị họ ném nào hư vô không còn vết tích?

Ở phía Lee Sanghyeok cũng không khá hơn là bao, anh lười biếng nằm dài trên giường đọc từng bình luận mà cười đến ho khan.

Cái gì mà:...

• thật sự hôm nay quá đáng lắm rồi, đầu game thì liếc Faker. Đến cả khi thua cũng không thèm cụng tay phải chờ nhắc, còn ngáng chân khiến anh tao suýt té. Thằng nhóc này thật sự không muốn làm tuyển thủ nữa à?

• mid là cha, không phải cậu mà là Faker. Thái độ này là sao đây?

• thế ruler có bị cạo đầu không nhỉ?

• giận rồi kìa, phải chờ anh dỗ mới chịu cụng tay. Họ dễ thương quá đi.
   -> 2025 rồi, tôi nghĩ anh bạn nên thay từ "gi" thành "h", không có ai giận mà giận tận 2 năm đâu.

...

Sanghyeok úp mặt vào gối ngăn chặn thanh âm ha hả dần mất nhân tính của mình, xúc cảm tò mò bỗng vực dậy mạnh mẽ hối thúc anh chuyển từ tài khoản tích xanh thành thành một nick không rõ nam hay nữ bởi hình đại diện là ảnh con mèo anh vô tình gặp bên đường.

-tiểu ahri, em đâu rồi?

-gỡ chặn mà im lặng như vậy cũng giống nhau thôi.

-...nghiêm túc mà, anh nghiêm túc mà, đâu rồi, nhớ em rồi.

Lee Sanghyeok hừ lạnh một tiếng, nằm ngửa ra cố gắng suy nghĩ một lời an ủi có thể khiến nó đau khổ đến cực cùng.

- Tôi đây...nay thua hả? Thôi đừng quan tâm, trách bên kia áp đảo quá thôi.

-?

-sao vậy? Sai ở đâu rồi à?

-...

Nhìn một loạt dấu chấm lửng xuất hiện trên màn hình, tâm trí anh cũng hiện lên một tia tội lỗi khó nói, hình như hơi quá đáng nhỉ?

-xem không?

-call đi, muốn nghe giọng em.

-không thích.

-em sợ cái gì? Anh có chê ngoại hình em đâu.

Đó không phải vấn đề...

Anh nghĩ bụng, rồi lại im lặng như chưa từng xuất hiện.

-lần trước có thật là em đùa không?

-cái gì?

-chuyện fan của Faker đó.

-cũng phải mà cũng... không phải.

-?

-?

-thôi nào, tiểu ahri đây chẳng thể nhắn tin một cách đáng yêu như một phần cơ thể của em à?

-...

Đến giờ rồi à? Đại não anh rối tung rối mù, dù đây đã chẳng phải lần đầu nhận được mấy dòng tin nhắn gợi tình này.

-còn ở đó chứ? (⁠?⁠・⁠・⁠)

-không, chết rồi.

Lee Sanghyeok thả lại một câu đuổi khéo, rồi hả hê thoát khỏi nick ảo. Ngày hôm nay đích thị là trên chiến trường hay trong chuyện tình cảm, Jeong Jihoon đều đã bại dưới tay anh bằng một cách vô cùng thê thảm.

Anh lại tiện đường trôi dạt qua Weibo tiếp tục xem trò hay. Mấy lời đàm tiếu vô danh cũng dần trở nên nhạt nhẽo bởi có không ít nội dung như vậy chất đống lên nhau, vừa hay trong cơn nhàm chán, lại có một tài khoản may mắn lọt vào mắt xanh của vị quỷ vương khó chiều.

Bất luận là ai, đều sẽ bị chủ tài khoản ấy mắng cho đần người, có người nói xấu Faker, bị cậu ta phản biện lại bằng một câu không có chuyên môn, có người bênh Faker cũng bị cậu ta nói đu idol mù quáng.

Vậy là quân hay địch đây?

Lee Sanghyeok như vừa tìm được hứng thú mới, anh bỏ lại tài khoản dùng để cống hiến cho tư bản, chuyển qua nick ảo giúp mình sống thật với con người vốn có. ID skt._ vừa đơn giản mà cũng vừa quen thuộc.

Giao tiếp mày một câu, tao một câu đầy hăng hái.

faker già rồi, đừng đem lên đây bàn tán vô ích nữa.
   -> nói tuổi nghề thì còn nghe được, quên ai mới vô địch à?
   -> tư duy thấp kém, đưa mặt mày ra đây xem nào?
  ...

đã thua rồi mà fan bênh gớm thế.
  -> tìm xem được bao nhiêu người nói về trận đấu hôm nay?
  ...
 
• cứ tưởng hai người họ thân nhau lắm chứ?
  -> chỗ nào?
  -> không hề.
...

• tôi thấy liếc rõ ràng nha!
  -> rồi sao?
  -> trách ai bây giờ đây?
  ...

còn không thử nhìn xem thành tích tệ hại của tuyển thủ nhà mấy người đi mà còn dám lên đây làm loạn.
-> thế nào là tệ hại? Chắc bạn là top1 rank thách đấu Hàn nhỉ?
 

...

Đọc lời bình phẩm mang đầy tính hạ bệ, Lee Sanghyeok không hiểu vì lý do nào cũng thấy phát bực vô cớ. Ngoài anh ra có không ít kẻ vào phản hồi lại comment ấy, nhưng lạ ở chỗ, chủ tài khoản nào đó không rõ tại sao lại đột nhiên im phăng phắc không một tiếng động. Rõ là trước đó còn chửi người ta lên bờ xuống ruộng mà?

Sanghyeok bật dậy, ngẫm thử nếu Jeong Jihoon đọc được thì sẽ có phản ứng như nào nhỉ? Là buồn tủi, bực tức hay chẳng để tâm?

Bước qua năm tháng, Faker và League of legends đã bên nhau hơn một thập kỷ, đời người có mấy lần mười năm đâu. Khoảng thời gian đó, anh đã nếm qua vinh quang của kẻ đứng đầu, cũng từng thử hương vị đắng chát của người bại trận. Lý tưởng sống của tuyển thủ không phải chức vô địch sao? Việc người khác động chạm đến thành quả của mình bằng sự khinh miệt thực sự rất đáng ghét đấy.

Anh đã nghĩ vậy, trong mơ hồ tự thấy thương cảm cho đứa em cùng ngành. Vì vốn Chovy không phải là một tuyển thủ yếu kém, có thể là thiếu đi may mắn hoặc một chút bản tính khát máu chăng?

-đừng bỏ cuộc nhé.

Lee Sanghyeok núp sau màn hình gửi cho Jeong Jihoon một tin bằng tài khoản phụ. Ngay từ giây phút này, không phải cô nàng nào đó trên mạng, mà là chính Faker đang nói chuyện với Chovy bằng cả tấm lòng.

-anh ổn mà.

-fighting  o(⁠*⁠^⁠▽⁠^⁠*⁠)o

Jeong Jihoon bị chọc cho cười, cậu mân mê dòng phản hồi trên điện thoại. Hốc mắt sớm đã cay cay mang theo một sự ẩm ướt khó hiểu, hiếm khi nào được nâng đỡ bước tiếp trong sự dịu dàng, trước kia không phải dẫm lên đau khổ thì cũng chính là bị sự khắc nghiệt của người đời ép phải trưởng thành. Giờ đây nhận được một chút nhẹ nhàng đã cảm kích đến rưng rưng muốn khóc.

Em thật sự rất giống anh ấy...

- fighting

Jeong Jihoon bắt chước lại lời nhắn, dường như đang dùng chủ tài khoản kia để giao tiếp trong cùng thế giới nội tâm với Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com