Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Anh 3.

Trong buổi chiều mưa nọ, có lẽ đôi ta sẽ tàn như cánh bàng rơi?

  

----------------------------


Thời tiết ở Seoul hôm nay có trận mưa rào lớn, chúng kéo dài từ rạng sáng cho tới chập tối vẫn chẳng dứt. Từng giọt nước nặng hạt cứ tí tách trên mái hiên nhà, nhiều chiếc lá cũng vì vậy mà rụng rời theo từng đợt gió hắt những hạt mưa theo chiều của chúng.
Làn nhựa đường khô quắp từ hôm qua nay đã bị nhấn chìm trong những vũng nước long lanh mờ ảo của đám mây xám xịt. Những hạt nước từ trên cao xuống chẳng cho mọi thứ lấy nổi chút kịp thời chuẩn bị đón nhận gì cả, ích kỉ thật.

Xuyên qua tấm kính cửa sổ trong suốt mong manh ấy là một đôi mắt dưới cặp kính đeo tròn mỏng. Đang hiu hắt rũ mi theo từng đợt gió gầm thét của thời tiết xấu trời này. Môi khẽ mím chặt lại như thể hạt nước kia chứa đựng một loại sắc nhọn gì đó vậy.
Có lẽ anh ta ghét sấm chăng?
Không
Hoặc là ghét sự ươn ướt bết dính của nước mưa?..
Không đời nào
Hay là cảm thấy mệt mỏi mỗi lúc lá rụng rời khỏi cành?
Có lẽ vậy..

"Mưa... Rơi.. Mưa, tí tách.. "
"Hừm, có lẽ với cái trời này Jihunie sẽ không thể nào về được-"

' Rầm!! '

Với mớ suy nghĩ thoáng qua trong chốc lát, giọng nói khen khẽ đang lẩm nhẩm bỗng chợt bị tiếng mở vang của cánh cửa dọa cho điếng người
"!!! "
Đem theo lòng cảnh giác cho tình huống xấu nhất sảy ra, anh từ từ bước ra khỏi căn phòng để tiến đến nơi phòng khách "ồn ã", nếu là trộm thì sẽ có thể là một mất một còn, nhưng nếu là sát nhân thì một mất một.. Gì ấy nhỉ?

"Chồng siêu cấp đáng yêu đẹp trai cao to sáu múi của Hyeokiee xin phép được hiện nguyên hình rồi  đâyyyyyyy" à, biết ai rồi..


Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm tiến đến bên cậu trai đang vội vội vàng vàng tháo đôi giày thể thao ra để chạy đến bên mình, đặt lên má cậu nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, không quá lâu để cảm nhận hơi ấm từ đôi môi người kia nhưng lại quá rõ để nếm thử hương vị quýt ngọt đậu trên đầu môi.
"Hì hì, nhớ anh quá đi mất"
Hắn ta ôm chặt lấy eo của người nhỏ dính chặt vào lòng mình, còn gương mặt thì vùi sâu vào hõm cổ người đối diện hít hà hương thơm cơ thể của anh. Ra đường mặt mày cậu ta lúc thì ủ dột như ai đó lấy mất sổ gạo, lúc thì cau có như bị vặt trụi đầu. Ấy vậy mà khi về đến mái ấm của cả hai, Jeong Jihoon cứ như hóa thành một người khác, thích làm nũng trước mặt Lee Sanghyeok mỗi khi không hài lòng với anh hay làm điều gì đó có lỗi, thích nằm dựa vào ngực Lee Sanghyeok để nghe anh đọc sách mỗi lúc thoải mái.


Không nói đây là cùng một người chắc  không ai tin mất.
"Anh cũng nhớ bibo của anh lắm,có dính mưa không? "
Nghe giọng ngọt như mật ong chảy vào tai mình, khỏi hiểu cũng biết cậu ta khoái tới mức nào, cười ngu ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người mình yêu làm lòng cậu nhộn nhạo lên cảm giác vừa thỏa mãn cũng vừa dịu dàng khó tả, hắn có thể gặp hàng trăm người qua đường, cũng có thể tiếp xúc với hàng chục người quen biết hoặc thân thiết với vài người, nhưng hắn ta sẽ chỉ yêu lấy duy nhất người đang cười tủm tỉm trong vòng tay hắn ta mà thôi. Cái người sinh ra đã vốn nên thuộc về Jeong Jihoon, chỉ Jeong Jihoon mới được phép làm anh cười mỗi ngày.


"Tình yêu ơi, sao mặt anh bỗng ủ dột thế kia? Thấy em làm anh không vui ạ? Hay do em làm gì sai?"
Jeong Jihoon hoang mang nhìn Lee Sanghyeok bỗng dưng ngoảnh mặt sang một bên, mặt xìu xuống như bóng bị xì mất hơi làm cậu ta có chút luống cuống. Hết tay này xoa lưng dỗ dành, đến tay kia vẹo má mát xa an ủi anh. Nay đi làm mệt chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của mặt trời nhỏ của hắn thôi, nào có ngờ đâu anh lại tự nhiên muốn tránh mặt hắn càng xa càng tốt vậy, làm cho con mèo cam nọ vừa lo sợ cũng vừa hoảng loạn.


"Ừm.... Không phải, chỉ, chỉ là... "
Anh dè dặt quay mặt về phía hắn, mắt đối mắt để nhằm xoa dịu sự hốt hoảng trong ánh mắt của "cậu người nhà nhỏ"

"Sao....sao vậy ạ? " Jeong Jihoon vẫn khờ khờ ôm chặt lấy eo anh, nỗi sợ của kiếp trước làm hắn trở nên cảnh giác hơn mọi khi. Cái cảnh tận mắt chứng kiến thi thể người hắn từng muốn đem vứt vào những nơi bẩn thỉu nhất, ô uế và kinh khủng nhất cũng chỉ vì chiều lòng người tình nhỏ bên ngoài. Não bộ hiện lên lại hàng tá những hình ảnh ấy, như thước phim tua đi tua lại. Sự ám ảnh ấy tưởng chừng như một cơn ác mộng chẳng có điểm dừng, dù có ở đâu, kiếp sống nào. Thì nó vẫn sẽ luôn bấu chặt lấy đại não không buông, dai dẳng như loài đỉa hút máu, từng ngày từng giờ hút cạn tinh thần của vật chủ. Hắn sợ, sợ anh sẽ chán ghét cái thứ tình cảm muộn màng ấy của hắn, rồi lại tàn nhẫn thốt ra những câu từ miệng hắn truớc kia để đe dọa. Hắn rất sợ, đến mức tối nào cũng mong mỏi được tan làm sớm để trở về bên vòng tay dịu dàng của anh, những ngày tháng vốn định vun đắp tình cảm muộn màng ấy liệu sẽ kết thúc ngay tại đây sao?


"Chỉ là, anh sợ em sẽ trở nên như trước kia, luôn tỏ vẻ chán ghét và coi anh như kẻ không thân người không biết ở đợ trong nhà. Rồi sẽ rụng rời như mấy lá bàng ngoài kia... Rụng rời toàn bộ tình cảm anh tưởng chừng sẽ là của riêng mình ấy, xuống vũng nước, tạo thành đoạn tình duyên mới với nhiều người khác. "

Nói đoạn, Lee Sanghyeok gục mặt xuống bả vai hắn thều thào từng chữ nhỏ dần nhỏ dần. Nhưng vẫn đủ cho hắn nghe hết toàn bộ. Jeong Jihoon thở hắt ra một hơi, hóa ra cả hai đều có chung suy nghĩ là sẽ trở nên xa lạ như người dưng nước lã, sẽ đường tôi tôi đi đường anh anh đi vậy. Coi nhau như kẻ thù thì đúng hơn. Hắn khẽ cười rồi vuốt trán người đang rúc vào lòng mình mà hôn nhẹ lên.
"Em cũng từng suy nghĩ như vậy, từng sợ bản thân sẽ không kìm được lòng mình mà tàn nhẫn để kẻ khác chen chân vào giữa hai ta. Nhưng khi đối mặt với hiện thực, em lại cảm thấy chúng như vạt nắng nhẹ sau mưa, không nắng nóng hay chói lóa, chỉ nhè nhẹ như dải lụa mềm mượt do chính tay anh thêu lên đáp lại trên nụ hôn của chúng ta. Chúng là đang chứng minh cho cả anh và em biết, tình yêu này ấm áp và dịu dàng tới nhường nào"
"Có thể tình yêu của em sẽ giống như lá bàng rơi, nhưng không phải rơi cho kẻ khác, mà là rơi để càng thêm tán lá non vươn ra cho anh thấy tình yêu của em còn to lớn hơn nhiều những chiếc lá ngả vàng đó."
"Nên, đừng suy nghĩ gì nhiều nữa nhé, yêu em thì là việc của anh, còn yêu anh là việc của chúng ta! "

Hắn vỗ về sau gáy Lee Sanghyeok rất nhẹ nhàng, như bảo vệ sinh mệnh của bản thân trước giông tố hay mưa rào. Tình yêu của hắn rất đơn giản, chỉ như ánh bình minh dịu dàng cho ngày mới rồi lại như hoàng hôn buông xuống ấm áp kết thúc một ngày dài. Nghe có vẻ đơn giản thật, nhưng trải nghiệm mới biết nó sâu lắng và bao la như biển trời.
"Anh yêu em, vừa yêu cũng vừa sợ mất em"

"Em yêu anh nhiều nhiều lắm, luôn sẵn đây một bả vai cho anh dựa khi cần"
Lee Sanghyeok khúc khích cười khi nghe câu trả lời, anh ló mái đầu nhỏ ra nhìn đắm đuối ánh mắt thâm tình của hắn, song lại nhón chân chạm môi thay cho lời nói. Jeong Jihoon không níu lấy nụ hôn, Hắn chỉ gục mặt vào cổ anh đặt lên vài dấu ấn nhẹ trên cần cổ và xương quai xanh. Nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ.


"Jihunie nữa, cũng đừng suy nghĩ nhiều nha anh luôn là của em, cả hiện tại cho đến cuối đời"

Một cao một nhỏ cứ thế ôm nhau trong tư thế đứng để tiếp nhận hơi ấm của nhau. Họ sẽ như những giọt nước cô đơn nếu lắng đọng mãi trên mặt đường mà thiếu đi sự ấm áp của nắng, sẽ chết dần chết mòn đi vì không có chủ đích và cũng như sự ran rát mỗi lúc tiếp xúc da thịt vậy.


Sinh mệnh của Jihoon là của Sanghyeok, sinh mệnh của Sanghyeok chính là của Jihoon.







.
.
.
.

Huhu, mém bay acc vì quên mất mất khẩu đăng nhập^^
Xin lỗi vì đến tận hôm nay mới đăng chương mới ạ. Không phải do mình trượt mà buồn đâu, mình đậu rồi mà từ hôm đấy không thể đăng nhập được nên đến tận hôm nay mới có thể đăng coi như hiu linh và bù đắp cho mọi người.
Xin lỗi nhiều ạ😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com