Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Jihoon vui vẻ tắt điện thoại, cậu bật dậy đến trước gương, săm soi bản thân 1 chút, vuốt vuốt tóc tai, tự tán dương bản thân vài câu.

"Đẹp trai phết."

Ting...tong

Tiếng chuông cửa vang lên đồng thời khiến não bộ Jihoon hò reo, cậu ba chân bốn cẳng chạy tọt xuống nhà, nhanh tay mở cửa chào đón vị khách có mời nên tới.

"Chào em Jihoo-..."

Đập vào mắt Sanghyeok là một thân ảnh to cao, tóc tai không mấy gọn gàng như lại toát ra cái vẻ lả lơi và đặc biệt hơn hết là cậu chàng chỉ mang mỗi chiếc quần caro chứ không có một chiếc áo nào.

"S-sao em không mặc áo?"

"Hì, thời tiết nóng quá thầy ạ."

"Em..cũng không nên như vậy mở cửa cho người khác chứ, lỡ không phải thầy thì sao?"

"Vậy chỉ cần là thầy thì được mặc thế này đúng không?"

Sanghyeok cứng họng trước cái miệng dẻo quẹo của tên nhóc trước mặt, mặt mày anh đỏ bừng bừng khi mắt cứ liên tục va phải nửa trên trần trụi của Jihoon. Còn cậu thì cứ một tay chống lên cửa, ngả ngớn ngắm nhìn biểu cảm sinh động trên mặt anh.

"Thầy vào đi, hôm nay nhà em không có người."

Jihoon nép sang một bên để anh bước vào. Sanghyeok ngại ngùng bước vào nhà, anh đảo mắt nhìn một vòng, cảm thán trước sự giàu có của Jihoon.

"Vậy ra em không nói điêu việc không thiếu học phí nhỉ?"

"Em có bao giờ dối thầy điều gì chưa? Hửm?"

Jihoon lúc này đã đầy đủ quần áo nhưng cái điệu bộ lẳng lơ ấy vẫn chưa phai nhạt đi tí nào. Cậu mặc một chiếc áo khá bó sát cơ thể, lộ lên những đường cong nam tính từ bờ vai săn chắc, đến những cơ bụng không quá rõ ràng, tất cả đều thu hết vào tầm mắt Sanghyeok. Anh đánh mắt đi chỗ khác, tránh nhìn trúng những thứ không nên nhìn.

"Vậy mình học ở đâu?"

Sanghyeok lái sang chuyện khác, 2 tay vân vê, nhìn ngó xung quanh xem nên học chỗ nào.

"Phòng em."

Nói rồi Jihoon cầm lấy tay anh, đôi chân dài sải bước lên lầu mặc cho người phía sau phải chạy bước nhỏ theo.

Cạch

Cánh cửa phòng khép lại, Sanghyeok không giấu nổi tò mò liền ngó nghiêng khắp phòng Jihoon. Căn phòng khá rộng với thiết kế tối giản, tone đen xám làm chủ đạo, không quá đặc sắc bởi vì cậu chẳng trang trí gì cả. Ngoại trừ dàn PC được độ từ A tới Á thì không còn gì bắt mắt.

"Mình sẽ ngồi học trước cái dàn máy màu sắc lập loè đó hả?"

"Thầy ngốc à? Cái bàn học của em ngay bên cạnh giường kia thì thầy không nhìn."

Thế là Jihoon lôi Sanghyeok đến ấn vào ghế, bản thân cũng kéo một chiếc ghế lại ngồi ngay ngắn bên cạnh anh.

"Thế mình bắt đầu học đi thầy."

—————

"Aaaaaaaaaa, không học tiếng anh nữa đâuuuuuuu!"

Jihoon mệt mỏi mang khuôn mặt mếu máo nằm vật ra giường.

"Mời có 1 tiếng mà đã chịu không nổi? Chúng ta học tận 2 tiếng đó Jihoon. Em mau ngồi dậy."

Sanghyeok xoay ghế sang nhìn thân hình to bự cứ lăn lộn trên giường mà không khỏi cười.

"Không chịu đâuuu."

Jihoon lần này nhất quyết chùm trăn lên kín đầu, vờ như đã chết. Sanghyeok nhìn một màn này mà không khỏi cảm thán độ trẻ con của tên hồng hài nhi này. Anh đứng khỏi ghế, đi đến bên giường toang kéo chăn Jihoon ra.

"Em mau dậy học đi nào Jihoon, mình chỉ mới học lại những thì cơ bản thôi đó."

Jihoon im lặng không đáp. Sanghyeok hết cách, anh bèn đưa tay nắm lấy góc chăn, ai mà có ngờ một bàn tay từ bên trong túm lấy tay anh kéo mạnh lên giường.

"Aa! Em làm gì vậy Jihoon?"

Sanghyeok bị Jihoon đem đè xuống dưới thân, cả 2 đều đang ở trong chăn, không khí ít ỏi cùng với sự ấm nóng từ đối phương khiến khung cảnh trở nên ái muội lạ thường.

"Thầy biết vì sao em đặt bàn học cạnh giường không?"

Sanghyeok không dám đáp, anh chỉ lắc đầu nhẹ nhàng. Jihoon cúi mặt xuống thật gần với anh, hơi thở của cả 2 như quyện vào nhau, lẫn lộn không thể phân biệt được. Sanghyeok mặt mày nóng bừng vì ngại cũng như vì nóng.

"Thì để những lúc mệt mỏi, chỉ cần cầm tay, lôi một cái thì cả 2 liền nằm xuống giường nghỉ ngơi."

Jihoon đương nhiên không yên phận, cậu đưa tay vuốt ve cổ tay mảnh khảnh của thầy Lee, xoa nắn đủ kiểu khác nhau, khiến người dưới thân lại càng thêm xấu hổ.

"Em chỉ giỏi nói nhảm thôi...! Mau né ra khỏi người thầy!"

Sanghyeok lấy hết sức đẩy tên to con đang lộng hành phía trên ra. Jihoon cũng quyết định tha cho thầy Lee, sau này còn nhiều cơ hội, cứ từ từ mà chọc ghẹo.

"Vẫn phải học ạ?"

"Hm...hay là mình đi dạo, mua tí gì về ăn rồi học tiếp nhé?"

"Duyệt!"

————

"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại."

Jihoon và Sanghyeok lần lượt bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Cả 2 vừa mua ít đồ ăn, nào là mì, nào là cơm hộp, có cả bánh ngọt tráng miệng.

"Thầy ăn hết được hả?"

Từ nãy đến bây giờ, Jihoon không khỏi bất ngờ trước sức ăn của Sanghyeok vì người anh rất mỏng, nhưng dạ dày thì lại không đáy.

"Được chứ, sớm giờ thầy chưa ăn gì cả."

"Thế lần sau thầy qua sớm chút đi, em nấu cho thầy ăn."

"Em nấu á? Lỡ thầy chết thì sao?"

"Ê??????????? Thầy không tin em à?"

"Thì tại thầy đã bao giờ được trải nghiệm tay nghề của em đâu, thầy phải dè chừng chứ."

"Được, vậy thì hôm sau thầy đến sớm chút, em sẽ làm 1 bữa thịnh soạn đãi thầy."

Thế là cậu và anh cứ sóng sánh đi cạnh nhau, vui đùa đến rộn ràng cả 1 con đường.

————

"Mình đi 15 phút, lát tan lớp trễ 15 phút nhé Jihoon!"

"KHÔNGGGGGGGGGGGG!"

Kết thúc lớp học cũng là lúc Jihoon gục ngã.

"Thế thầy về đây, mai gặp lại em sau."

"Để em tiễn thầy."

Jihoon và Sanghyeok lần lượt xuống lầu, cậu đi phía sau anh, chiếc gáy trắng nõn lấp ló sau vài cọng tóc khiến cậu không thể dời mắt đi chỗ khác.

"Phải mà cắn được 1 cái..."

Sanghyeok bỗng quay phắt lại khiến Jihoon đang mê man chìm vào suy nghĩ liền giật bắn.

"Sao thế thầy?"

"Em không mở cửa à?"

"À đây đây, người đẹp đừng nóng."

Jihoon vừa cười vừa đứng tựa vào cửa, tay làm hành động lịch sự như nhân viên đang tạm biệt khách hàng vậy.

"Người đẹp gì chứ...?"

"Không phải à? Thế mĩ nhân?"

"Thầy thấy em nên đi học thêm tiếng Hàn đi! Dùng từ sai hết rồi!"

Sanghyeok ngại ngùng mang cặp má phiếm hồng quay phắt đi, 2 chân nhanh chóng chạy biến khỏi cổng nhà Jihoon. Cậu dõi theo bóng lưng nhỏ bé của người nọ mà không khỏi buồn cười.

"Mèo ngốc."

__________
SÔRI CẢ NHÀ VÌ TỐC ĐỘ ĐĂNG CHAP😭😭😭tui bận quá nên không sắp xếp dc tgian, cảm ơn mn đã ủng hộ ạ🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com