Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐱

" Em đã gặp tuyển thủ Faker rất nhiều lần và giờ em nhận ra bản thân bắt đầu quý mến anh ấy. Có gì đó rất khó để diễn tả..."

Jeong Jihoon đã nói dối.
Trong rất nhiều cách để trả lời, Jeong Jihoon chọn nói dối. Không phải giờ đây mới bắt đầu mà là từ lúc bắt đầu đã chẳng thể buông bỏ, hiện tại là vậy, tương lai vẫn sẽ như thế.

Cậu xuất phát từ một đứa nhóc non trẻ, so với việc lớn lên cùng đèn sách như bao bạn đồng trang lứa khác, Jihoon chọn trưởng thành cùng sở trường mà bản thân giỏi nhất. Jeong Jihoon hướng về LOL vì cậu thích chơi game. Jeong Jihoon hướng về LOL vì Thần của cậu ở đó.

Bản chất máu chiến luôn sục sôi không ngừng nghỉ, chiêm nghiệm qua bao trận đấu, đối mặt với vô số đối thủ, duy chỉ trước một người, cậu bỗng hóa nhỏ bé đến kì lạ. Anh rất đẹp, không phải vẻ đẹp tuyệt sắc trong tưởng tượng của mọi người. Anh đẹp trong thanh tao, đẹp trong chí khí quật cường, đẹp trong ngạo nghễ của bậc đế vương, anh đẹp đến mức cậu khó thở. Điều duy nhất cậu có thể làm mỗi khi chạm mắt là lảng tránh. Cậu sợ nhìn lâu rồi sẽ chết ngập bởi đôi ngọc sáng trong, lâu thêm chút nữa sẽ tự giác quỳ xuống hiến dâng tim mình dưới chân hoàng đế. Jeong Jihoon không cam tâm đóng vai thường dân mờ nhạt lại càng không muốn trở thành tử tù xanh mộ nơi vương triều hưng thịnh phồn vinh. Vậy nên nếu chỗ ngồi bên cạnh anh chẳng bao giờ Jihoon chạm tới được thì cậu nguyện biến bản thân thành kẻ thù hùng mạnh, đạp lên sự trị vì của từng khoảng không, khoác lên một Chovy hung tàn, nâng niu sự dịu dàng độc nhất hướng về vị Thần ở trung tâm. Dưới thân phận giữa hai đầu chiến tuyến, chỉ có cậu mới được phép đứng bên cạnh anh.

Chẳng biết từ khi nào, hâm mộ trong cậu lại biến chất đến tồi tệ. Đáng ra cậu không nên ghen tỵ với những người đồng đội của anh, bất kể cũ hay mới. Cậu ghét sự cưng chiều anh vô thức tặng cho họ, ghét khóe miệng cong cong khi thấy anh/em trai của anh ở đó. Đáng ra, cậu phải bóp chặt tan vỡ của mình trước lạnh nhạt của anh, vì Chovy chỉ là một trong vô vàn tuyển thủ mà Faker cần đối đầu, vì Jeong Jihoon đối với Lee Sanghyeok cũng chỉ là người lạ thoáng qua. Muốn đòi hỏi gì nữa? Yên phận làm fan là được, cứ giấu nhẹm đi để anh đừng từ chối, chôn thật kĩ đi để trốn chạy một sự thật hèn mọn bấy lâu không dám đặt thành tên. Nhặt một chút bóng trăng cất vào tâm trí, đậy kín vào rồi khóa chặt.

"Jihoon à, em làm gì ở đây thế?"

Ồ, là thanh âm từ nơi địa đàng cậu khát cầu nhất.

"Anh Sanghyeok, em chỉ tình cờ đi qua đây thôi ạ"

Xạo. Chẳng có sự tình cờ nào lại ngây ngốc trước ký túc xá của đối thủ lúc 23h đêm như cậu cả.

"Trời lạnh lắm, em có muốn vào trong ăn mì cùng anh không?"

Mặc dù cậu hay overthinking vì anh là thật, si mê anh là thật, không trong sáng đối xử đơn thuần với anh cũng là thật nốt. Nhưng nhìn đi, cái nhếch miệng vừa khiêu khích vừa tự tin kia là thế nào? Đừng tưởng em không thấy đôi môi mèo căng mọng ửng đỏ của anh cứ như đang cố ý câu dẫn em đấy nhé. Anh muốn em sống sao đây? Em trao thân cho anh luôn đấy!

Jeong Jihoon không nhớ được mình ăn mì cùng anh như thế nào, cũng không nhớ cả hai đã trò chuyện ra sao. Duy chỉ có chút rạng hồng trên má, hơi khói ấm nồng phả ra từ dáng môi mềm mại cứ quẩn quanh làm phiền tâm trí cậu trai trẻ suốt từ ban mai đến đêm dài.

Một lời mời lịch sự vô tình đốt lên thật nhiều tâm tư.

Tuyết rơi thì lạnh thật đấy nhưng lấy gì để đóng băng thứ âm ỉ đang trực chờ bùng cháy nơi tiềm thức này đây?

Muốn gặp anh từng giây phút. Muốn nghe giọng anh mỗi ngày. Muốn trong ánh mắt anh chỉ toàn bóng hình em. Muốn hôn lên khóe mắt ướt nhòe. Muốn ôm lấy muộn phiền thay phần anh. Muốn đuổi hết đi những đắng ngắt, cho phép kẻ hèn mọn này được phủ lên tim anh đầy mật ngọt. Muốn chạm vào nơi sâu kín nhất, xin hãy dìm em bằng ẩm ướt chỉ thuộc về người.

Nếu Thần có ghê tởm em, làm ơn đừng cho em biết vội. Em muốn xin thêm một ân huệ cuối. Bằng tất cả tư tâm của kẻ tội đồ, xin hãy đổi cho anh ấy một đời an yên.

Em đã trồng một bông hoa trên sa mạc, là đóa hồng đầu tiên em trồng lấy, hy vọng rằng dẫu có cằn cỗi tuyệt vọng vẫn sẽ kiên cường ngát hương.

___________________________________

đọc lại cảm thấy nó cứ kì kì sao á

nhưng mà trót rùi

cảm ơn mọi người đã ghé thăm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com