Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐧


"Lee Sanghyeok y chang một con robot được lập tình sẵn để chơi game vậy yêu đương thế nào được, nó chỉ có thể kết hôn với LoL thôi."

Anh đã nghe qua vô vàn đánh giá về khuynh hướng tình cảm của mình và đây chỉ là một trong quá nhiều lời đùa giỡn mỗi khi lũ bạn đã chuếnh choáng say. Buồn cười là Lee Sanghyeok cũng hoàn toàn đồng ý. 

Tỉnh dậy, ăn, chơi game, đọc sách, ngủ, lặp đi lặp lại như đoạn code viết sẵn, robot mèo bông cứ miệt mài từng ngày như thế. Thỉnh thoảng haidilao cùng đồng đội, thỉnh thoảng về thăm gia đình khi kì nghỉ đến, thỉnh thoảng lại lười biếng ngáp một hơi dài cuộn tròn phơi nắng ngoài ban công nhưng tuyệt nhiên chưa từng có cái thỉnh thoảng nào dành cho mảnh ghép thiêng liêng còn lại của cuộc đời. Không phải không nghĩ đến đã có lúc anh tưởng tượng về một mái nhà nhỏ của riêng mình, nơi anh sẽ cùng một cô gái phù hợp kết hôn, sẽ cùng cô ấy nuôi dạy con cái, sẽ chỉ cho con trai solo yasuo nếu nó tò mò, sẽ tìm cho con gái một thằng rể với tiêu chí không vượt qua được thằng bố vợ nó thì khỏi cưới xin gì hết. Sanghyeok đã mơ về một cuộc sống bình dị sau này như thế cho đến khi anh gặp biến số lớn nhất của cuộc đời mình.

Một bí mật không ít người biết, Quỷ Vương Bất Tử thích người có nụ cười ấm áp nhưng không phải nụ cười nào cũng đủ tiêu chuẩn lấy lòng ngài đâu nhé. Ví dụ như cưng chiều, bất lực của Gyeonghwan hyung, Seongwoong hyung, ví dụ như gợi đòn, trêu chọc của Junsik, Jaewan hay ví dụ như trước mắt anh đây là nụ cười ngờ nghệch bẽn lẽn không thể kiềm chế nổi.

"Trên mặt tôi có dính gì sao, tuyển thủ Chovy?"

Người đó giật mình như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng đẹp, ngỡ ngàng ngơ ngác tựa thú non đi lạc khiến anh có chút buồn cười. Chắc cậu bạn nhỏ này không biết bản thân y chang một chú cam ngoan tròn lẳng ngồi trên bờ tường khi anh vô tình nhìn thấy lúc sáng. Dù đã niềng hai cái răng khểnh signature đi rồi cũng không thể khiến ấn tượng của người hâm mộ đối với cậu ấy như một chú mèo nghịch ngợm vơi đi, ngay cả anh cũng thấy thế.

"Tại...tại vì anh đẹp quá ạ"

Hơi bất ngờ đấy nhỉ. Anh cứ tưởng câu trả lời sau vài phút lắp bắp mãi chẳng thành lời phải xã giao kiểu như "Không có gì đâu ạ" hay đại loại thế thôi. Cũng táo bạo lắm mặc dù anh thừa biết tên ngố tàu này chỉ buột miệng không kịp phản ứng hoặc là một câu khen ngợi vô thưởng vô phạt chẳng mất lòng ai.

"Vậy thì chúc chúng ta đều thi đấu thuận lợi nhé."

Sanghyeok lơ đi khuôn mặt cà chua chín điển trai trước mắt, vững vàng từng bước trong ánh nhìn hồi hộp và vui sướng. Anh có nghe họ vẫn nói nhóc con này tính thẳng như ruột ngựa nhưng cũng đâu cần phô bày trực diện đến khoa trương như vậy đâu. Cứ cảm tưởng như chỉ cần anh ừ một tiếng là sẽ bị ăn sạch luôn vậy. Haizzz nhiều khi tuyển thủ Faker cũng bổ não hài hước lắm nha. 

.

Pháo hoa và tiếng hô vang ngập trời đều là những thứ chưa từng thiếu trong suốt chuyến hành trình của huyền thoại bất diệt. Ấy vậy mà lúc này anh vẫn thấy quý giá lạ kì. Hẳn là do được vinh dự khoác màu áo đội tuyển, vì quốc kì chiến đấu, hẳn là do niềm hân hoan lấp đầy nuối tiếc của lần đầu tiên chưa trọn vẹn hay chỉ đơn giản là trong giây phút thiêng liêng đó đôi môi nứt nẻ của đứa nhỏ kém anh năm tuổi đang bất giấc mỉm cười hạnh phúc và đôi mắt em rưng rưng xúc động chỉ còn hình bóng anh. 

Anh như bị hút vào khoảng không thinh lặng, mọi thanh âm bỗng dịu xuống làm nền cho tiếng vọng trầm vang của nhà thờ. Anh đã chẳng phải một con chiên ngoan đạo nhưng lần đầu tiên anh nguyện quỳ xuống xin được ôm lấy từng giọt phước lành. 

"Em đừng khóc, nếu không anh sẽ không kìm nổi mà thật thà hôn em."

Lại nữa, anh thừa nhận bản thân mình quá xấu xa, ỷ vào sự nuông chiều của em ấy mà to gan trêu chọc. Biết phải làm sao khi một ngày buồn tẻ bỗng xuất hiện một chú mèo luôn dùng ánh mắt vừa khao khát vừa ngưỡng mộ nhìn bạn, đỏ mặt khi bạn cười, sốt sắng đến luống cuống vấp ngã lúc nửa đêm tìm thuốc vì bạn ốm, mơ đến mức bật thốt tên bạn rồi lại hì hì vì được bạn xoa đầu. Biết phải làm sao khi được làm ngoại lệ duy nhất của đứa nhóc vừa khó chiều vừa khó dỗ này đây. 

Ừ. Phải thương thôi chứ biết làm sao được.

Jihoon à, nếu như em không thể trồng một bông hoa nơi sa mạc cằn cỗi, chẳng sao cả vì anh sẽ biến hoang tàn hóa phù sa.

.

.

.

.

.

___________________________________________________

cảm ơn mọi người đã ghé thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com