Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️

"Em yêu anh"

Lee Sanghyeok đã muốn đếm từng lời yêu thốt ra từ môi mềm. Và giờ phút này anh từ bỏ.

Mỗi lần vào trong là một lần thủ thỉ, anh chẳng còn sức để đáp lại tiếng em. Hơi thở ngắt quãng, từng tiếng rên vụn vặt khàn hẳn đi như con thuyền thoi thóp giữa biển trời mênh mông. Anh khát cầu sự sống nên chỉ có thể bám vào nơi vững chãi mà yếu ớt để lại sự sung sướng mất kiểm soát của mình.

"Shhhh kẹp chặt như vậy có phải bé muốn em gãy luôn không hả"

Nữa, từ giờ đứa nào dám bảo Jeong Jihoon ngây ngô chưa trải sự đời thì anh sẽ tặng cho họ một nghìn dấu dislike. Lúc đầu anh luôn là người chủ động trêu chọc và Jihoon cứ đỏ mặt ngại ngùng mà bất lực nhìn anh. Còn giờ thì mèo hóa cáo, ăn sạch sẽ không để lại vụn.

"A...từ từ...em...chậm lại một chút đi mà...anh không chịu nổi hức..."

Đuôi mắt đỏ ửng, môi sưng tấy, bàn tay ngọc ngà của Thần bám chặt cổ tay em vừa muốn dừng lại vừa cầu xin em phải thật mạnh vào. Em chẳng thích đeo vòng cổ trừ khi đó là đôi chân trắng nõn xinh đẹp của anh. Tiếng nước hòa cùng âm thanh vang vọng đến ngại ngùng, anh nằm đó như một giấc mộng tuyệt trần em chưa từng dám mơ tưởng tới. Cứ thở dốc vào tai em lời mật ngọt chết người, xin em, sâu hơn nữa.

"Bé con, em yêu anh chết mất"

Em thật sự muốn cứ thế lịm đi trong làn nước ấm anh tuôn trào, chờ em một chút, để em có thể ôm chặt lấy anh và thoải mái rùng mình trao anh hết thảy. Mồ hôi hòa quyện, môi chạm môi thèm khát cuốn lấy nhau. Đêm thật dài và tĩnh lặng, thứ duy nhất sưởi ấm anh khỏi buốt giá đang miệt mài mút lấy hồn anh, nấc lên thật nhẹ nhàng, vì em tình nguyện mà dâng hiến.

Có lẽ anh quá thích khoảnh khắc này, vào lúc chúng ta gác lại ồ ạt để quấn quýt lấy nhau. Anh gối lên tay em ổn định nhịp thở và em sẽ nhẹ nhàng hôn lên lưng gầy cất giọng trầm ấm hỏi anh như bao lần khác.

"Tại sao anh lại thích em?"

Anh đã quen với giọng mũi nũng nịu đòi anh trả lời bằng được nếu không sẽ hôn anh đến tróc miệng thì thôi. Anh chẳng sợ, dù sao anh cũng muốn hôn em thật nhiều mà. Anh vẫn lười biếng như thường lệ đáp rằng vì em đẹp trai quá. Quả nhiên em lại hừ hừ giận dỗi bảo anh chỉ yêu em vì mặt thôi chứ gì, đồ đàn ông tồi tệ.

"Nếu biết yêu hồng hài nhi là như thế này..."

"Nếu biết thì thế nào? Anh...anh hối hận rồi đúng không? Không được em không cho phép"

Mắt em mở to như trân châu, bất ngờ mà xoay người anh lại, hốt hoảng run rẩy như không thể tin nổi. Anh mím chặt môi nhịn cười nhưng sao em đáng yêu quá. Khúc khích bẹo má em rồi hôn xuống.

"Nếu biết yêu em là thế này, anh phải yêu em lâu rồi mới đúng."

Anh thật là, cứ khiến tim em chẳng được ngơi nghỉ. Mạnh mẽ giam chặt anh trong lồng ngực, vùi vào tóc anh cọ cọ, em thật muốn giấu nhẹm anh đi để anh đừng mang ngọt ngào chia cho người khác, để anh chỉ có thể sống nhờ hơi thở của em.

"Anh đã từng nói lời này chưa rằng anh anh rung động bởi một cốc sữa nóng vào buổi sớm đầu tiên tại Hàng Châu. Có người luôn chuẩn bị một chiếc kẹo dâu cho anh trong túi, có người vì anh không ăn được hành mà âm thầm cặm cụi nhặt từng chút một, có người đi bên cạnh anh cản gió lúc trở trời, có người thức cả đêm vỗ về sợ anh tỉnh giấc. Em biết không anh yêu em ấy ông cụ non cằn nhằn tại anh không mang tất, yêu em ấy không chịu nổi bình luận mắng anh mà suýt nữa lấy acc chính cãi nhau, yêu em ấy khi trẻ con cũng yêu em lúc trưởng thành. Anh yêu em ấy nhiều lắm."

Nhìn mái đầu cứ rúc vào ngực anh trốn anh biết em ngại ngùng cũng biết em đang xúc động. Em chẳng nói gì cả cứ im lặng vùi sụt sịt nơi anh, siết anh lại như muốn nói em biết rồi, em sẽ yêu anh nhiều hơn thế. Ánh sáng bạc nơi áp út đan chặt vào nhau tựa bất chợt lại tựa vĩnh hằng.

"Bông hoa hồng em ôm trọn trong tim, hôm nay đã thật sự nở rộ rồi."

Ừ, ngày rộng tháng dài, vẫn có chúng mình bên nhau.

End.
.

.

.

.

.

___________________________________________________

xin hãy tha thứ cho người em không biết viết H này ạ🙇🏻‍♀️

cảm ơn mọi người đã ghé thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com