03 - END
05
"Gâu——"
Tiếng chó sủa cắt ngang dòng hồi tưởng của Jeong Jihoon, cậu cúi đầu nhìn con chó dưới chân, là một con Golden Retriever. Cậu vô thức nhíu mày, chó nhà ai thế nhỉ, đêm hôm khuya khoắt còn chạy lung tung, chủ nhân của nó thật vô trách nhiệm.
Cậu cúi người thấy con chó đeo một cái bảng tên nhỏ ở cổ, liền tiến lại gần hơn, có lẽ trên đó sẽ có tên của con chó hoặc thông tin liên lạc của chủ nhân. Jeong Jihoon ngồi xổm xuống, cầm lấy bảng tên lên, muốn nhìn rõ chữ trên đó.
"Chovy——"
Khoảnh khắc Jeong Jihoon nhìn thấy rõ cái tên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa. Động tác trên tay Jeong Jihoon khựng lại, con Golden bên chân đã chạy về phía sau.
Jeong Jihoon cứng đờ quay đầu lại, như một cỗ máy rỉ sét. Cậu nhìn thấy một người quen thuộc, Lee Sanghyeok, người đã biến mất được một năm.
Lee Sanghyeok đang ngồi xổm vuốt ve con Golden, có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ phía xa, anh cầm dây xích, bước về phía Jeong Jihoon, "Không ngờ lại gặp Jihoon ở đây." Lee Sanghyeok mỉm cười nói, không hề có chút ngại ngùng nào, cứ như thể thực sự chỉ tình cờ gặp một người bạn bình thường.
Jeong Jihoon đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng gặp lại Lee Sanghyeok, nhưng lại không ngờ sẽ bình thản đến vậy.
Lee Sanghyeok không nói nữa, lại tiếp tục vuốt ve con chó của mình.
"Phải đó, không ngờ bây giờ anh lại chịu nuôi chó rồi." Jeong Jihoon mím môi, nói móc Lee Sanghyeok một câu.
"Không còn cách nào khác, Chovy ngoan quá, nó cứ vẫy đuôi khi gặp anh, anh rất thích nó." Lee Sanghyeok thu tay lại, trong khoảnh khắc nhìn thẳng vào Jeong Jihoon, anh mỉm cười với cậu.
Jeong Jihoon quay mặt đi, cố ý tránh ánh mắt của Lee Sanghyeok, nghĩ thầm: Anh cố ý đúng không, đặt tên gì cho chó không đặt, lại đặt là Chovy. Tất nhiên bây giờ cậu đã là một người trưởng thành chín chắn, không thể tranh cãi với Lee Sanghyeok về những chi tiết nhỏ nhặt này, như vậy sẽ khiến cậu trông rất nhỏ nhen, cho nên khi Lee Sanghyeok không chú ý, cậu đã lén lườm con chó một cái.
"Sao anh lại ở đây?" Jeong Jihoon chuyển chủ đề, thật lòng mà nói, cậu không tin có chuyện trùng hợp như vậy.
"Vì anh đặc biệt quay lại tìm Jihoon đó, Jihoon có thể tha thứ cho việc anh bỏ đi không lời từ biệt không?" Lee Sanghyeok không hề che giấu ý định của mình, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Jeong Jihoon.
Sự thẳng thắn của Lee Sanghyeok khiến Jeong Jihoon có chút choáng váng, nhưng chỉ trong một giây, cậu đã phản ứng lại, lao tới ôm chầm lấy Lee Sanghyeok, dùng cả hai tay ôm chặt lấy anh trong lồng ngực mình.
"Anh thật là quá đáng, nói đi là đi, nói về là về." Jeong Jihoon vùi đầu vào hõm cổ Lee Sanghyeok, bực bội oán trách về hành vi của anh.
"Gì thế này, Jihoon có chịu tha thứ cho anh không?" Lee Sanghyeok xoa đầu Jeong Jihoon, mái tóc mềm mại cọ xát vào má anh khiến anh có chút ngứa ngáy.
Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok. Ánh hoàng hôn xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, in bóng loang lổ trên khuôn mặt Lee Sanghyeok. Cậu nâng khuôn mặt anh lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má của anh, chân thành đặt xuống một nụ hôn.
Đây là câu trả lời của Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok quá tàn nhẫn với chính mình, vì vậy cậu phải dịu dàng hơn với anh, để anh đủ lưu luyến thế giới này. Thần linh không cần yêu thương thế nhân, chỉ cần yêu mình cậu là đủ.
Trên đường về, Jeong Jihoon vẫn không nhịn được mà hỏi một câu: "Sao anh lại nuôi chó? Trước đây anh không phải nói thích mèo sao?"
Lee Sanghyeok như nghe thấy chuyện gì buồn cười, ngước mắt nhìn lên, có chút tinh quái nói: "Thích mèo mà, nhưng anh đã có một con rồi."
Được rồi, là một câu trả lời rất thỏa mãn, Jeong Jihoon chấp nhận.
Jeong Jihoon sau đó đã nghĩ về lý do tại sao cậu lại chấp nhận sự trở lại của Lee Sanghyeok một cách dễ dàng như vậy, và câu trả lời cuối cùng chính là: Cậu quá nhớ anh, cho nên sau khi anh nói anh trở về tìm cậu, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là chất vấn hay giận dỗi, mà lại là hôn.
Đây là một câu chuyện vội vàng, bắt đầu là vậy, kết thúc cũng như vậy.
Giống như Jeong Jihoon không biết tại sao Lee Sanghyeok lúc đầu lại đồng ý, không biết tại sao Lee Sanghyeok rời đi trong khoảng thời gian đó, và cuối cùng cậu cũng không biết vì sao Lee Sanghyeok lại quay trở về. Nhưng đối với cậu mà nói, những điều này đều không còn quan trọng nữa, vì vốn dĩ sự xuất hiện của Lee Sanghyeok là một sự ban ơn. Nếu có một ngày Lee Sanghyeok chịu nói cho cậu biết lý do, vậy thì cậu sẽ lặng lẽ ngồi bên cạnh lắng nghe. Nếu Lee Sanghyeok không muốn nói, cậu sẽ tiếp tục chờ, chỉ cần Lee Sanghyeok vẫn ở đây, cậu vẫn sẽ chờ.
Yêu một người yêu đến tột cùng là loại trải nghiệm gì? Đối với Jeong Jihoon, quá trình không quan trọng, kết quả cũng không quan trọng, chỉ có Lee Sanghyeok là quan trọng nhất.
Vị thần của cậu lại một lần nữa đến với thế giới của cậu.
~
Lời của tác giả:
Nếu có cơ hội, tôi sẽ kể lại câu chuyện này từ góc nhìn của Lee Sanghyeok, đến lúc đó rất nhiều vấn đề sẽ có đáp án, góc nhìn của Jeong Jihoon không nhìn ra được Lee Sanghyeok yêu cậu ấy nhiều như nào.
~
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com