Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Đuôi hồ ly

Chất độc mà Jeong Jihoon uống từ thuốc bổ do cửu vĩ hồ điều chế mỗi ngày có tên là "Tuyệt tình độc". Nó sẽ khiến người bị trúng độc đem lòng yêu kẻ đã hạ độc mình, tựa như một cơn mộng dài không thể tỉnh. Nhưng đó chưa phải là tất cả.

"Tuyệt tình độc" còn gieo vào người bị hạ độc sự chi phối tinh vi bởi ma lực. Cảm xúc của Jeong Jihoon sẽ bị điều khiển từng chút một bởi những kẻ có quyền năng từ ma tộc. Một ánh nhìn của thúc thúc cửu vĩ hồ, hoặc chỉ một luồng ý niệm từ những kẻ có ma lực cao siêu đến từ ma tộc cũng đủ thao túng tâm trí hắn như một con rối vô hồn.

Bởi vì trót trao tình cảm cho người đứng đầu thần tộc, suy nghĩ của cửu vĩ hồ đã luôn không ngừng mâu thuẫn. Mỗi ngày, y phải vất vả đấu tranh giữa ranh giới thiện và ác.

Sau mỗi lần lén gặp thúc thúc ở bờ sông Hàn, cửu vĩ hồ thường trở về trong tâm trạng nặng nề đến khó tả. Những lời thúc giục, sự thao túng và bóng tối ma tộc cứ thế bủa vây lấy y. Đêm đến, y ngồi bên cửa sổ, ánh mắt đăm đắm nhìn viên ngọc bội sáng lấp lánh trong tay.

Y cứ thế ngẩn người ngắm ngọc bội suốt một đêm để vỗ về lại cái bản chất ma tộc xấu xa đang từ từ ăn mòn tinh thần mình.

Phút chót trong cuộc chiến và sự dằn vặt không hồi kết này, phần thiện trong con người y và tình yêu dành cho Jeong Jihoon đã chiến thắng tất cả.

Y đã tạo một kết giới bao quanh thần điện của Jeong Jihoon, có khả năng ngăn chặn những nguồn năng lượng khác từ ma tộc có ý định điều khiển cảm xúc của hắn.

Nếu người bị trúng độc bị người mình yêu say đắm đâm một nhát kiếm vào tim, hắn sẽ ngay lập tức bị tình yêu phản bội giết chết cảm xúc, lục phủ ngũ tạng sẽ vì chịu đả kích quá lớn mà nổ tung. Đến cuối cùng người đứng đầu thần tộc sẽ hoá trành tro bụi, chết không toàn thây.

Đó là kế hoạch ban đầu của ma tộc, kế hoạch rùng rợn đó nhuộm đầy máu tươi của Jeong Jihoon.

Thế nhưng có lẽ do sự chần chừ không quyết đoán của cửu vĩ hồ, bên phía ma tộc đã không còn đủ kiên nhẫn. Bọn họ bắt đầu khơi mào chiến tranh, dùng chiến thư dụ dỗ Jeong Jihoon phải tự mình ra trận.

Cửu vĩ hồ không biết trong thư đó viết những gì, nhưng thúc thúc đã sống trên đời nhiều năm như vậy, khiêu khích một người dường như không phải việc gì quá khó.

Dạo này cơ thể hồ ly bị thời tiết ảnh hưởng, y thường xuyên chìm vào những giấc ngủ sâu, chính vì vậy mà đêm qua lúc Jeong Jihoon rời khỏi kết giới, y đã không hề phát giác.

Thúc thúc của cửu vĩ hồ nhận ra độc tính của "Tuyệt tình độc" vẫn chưa đủ, Jeong Jihoon thích cửu vĩ hồ trong tiểu điện phía tây, nhưng chưa hoàn toàn đắm say y. Thế nên ông ta quyết định hạ thêm độc vào người hắn.

Đứa cháu duy nhất của ông ta sống ẩn nhẩn ở thần tộc quá lâu, sợ rằng đã bị cảm hoá bởi bọn người thần tộc chết tiệt rồi. Cửu vĩ hồ vô tích sự không làm tròn bổn phận, vậy hãy để ông lão già yếu gánh vác trọng trách, trả thù cho người anh trai và hàng vạn binh sĩ nơi suối vàng.

Thần lực của Jeong Jihoon là một điều mà ma tộc vẫn luôn e ngại, chưa bao giờ họ có thể dùng ma lực mà đường đường chính chính đánh bại được hắn. Ma tộc không có một ai có ma lực sánh ngang với thần lực của quân vương thần tộc, nhưng xét đến các loại độc dược trên thế gian này, chưa có ai qua ma tộc bọn họ cả.

Trong lúc hai bên giằng co, ông ta đã khơi dậy chất độc trong người Jeong Jihoon. Vị quân vương với sức mạnh vô biên vẫn luôn khiến người người nể sợ liền bị chi phối, một nguồn năng lượng nào đó bất ngờ tấn công khiến đầu hắn đau nhức.

Vạn vật hoàn hảo đến đâu cũng đều sẽ có vết nứt, thần linh dù có mạnh đến cỡ nào cũng sẽ có lúc bất cẩn. Giây phút Jeong Jihoon để lộ lổ hổng, ông lão bên kia liền nhanh chóng đẩy chất độc mới vào người hắn.

Ông ta muốn hắn chết dần chết mòn, vì đông lạnh mà chết.

"Hàn băng vĩnh cửu" là một trong những loại độc đáng sợ nhất, cũng chính là một trong những thành tựu để đời trong bề dày lịch sử ma tộc.

Hầu như chưa có ai giải được loại độc này. Trên thế gian ngoại trừ ngọn lửa được tu luyện từ đuôi của hồ ly ma tộc, sẽ không có một ngọn lửa thứ hai nào đủ tầm để có thể làm tan băng trong người hắn.

Lão ta thầm cười đắc thắng, không lâu sau bọn họ sẽ đón tin vui, ngày trở thành ngày giỗ hằng năm của Jeong Jihoon chắc cũng đã cận kề. Đứa cháu ngốc nghếch của ông ta dù có đi sai đường, lỡ yêu phải kẻ thù đi chăng nữa, có muốn cứu hắn đến đâu cũng sẽ bất lực nhìn hắn chết đi mà thôi.

Cửu vĩ hồ sẽ không dại dột đến mức hiến một chiếc đuôi hồ ly của mình để sưởi tan băng. Vì đuôi hồ ly giống như tim người sống, cắt đi một chiếc chẳng khác nào xẻ mất một mảnh của trái tim, đồng nghĩa với nỗi đau róc da thịt, cận kề với cái chết.

Lão hồ ly đã dự tính mọi việc và từng đường đi nước bước trong tầm tay, chỉ tiếc rằng có một việc mà ông ta tính toán sai.

Cửu vĩ hồ dù biết rõ bản thân mất đi một chiếc đuôi sẽ gánh chịu những hậu quả gì, nhưng y bằng lòng hi sinh mà không hề run sợ.

Lúc này tại động hồ ly nhỏ ở khu rừng cận biên cương, Lee Minhyeong, Ryu Minseok, Moon Hyeonjun vừa mới trị thương xong cùng rất nhiều binh sĩ của thần tộc đứng bên ngoài.

Ai nấy đều không giấu nổi vẻ mặt u ám. Ryu Minseok là đứa lo lắng nhất, nó đứng ngồi không yên, hết vò tóc lại ôm ngực.

"Như vậy có ổn không? Ta từng nghe nói đuôi rất quan trọng với hồ ly, lỡ hắn..."

"Đến bây giờ ngươi mới thấy sự chân thành của người ta sao?"

"Ta..."

Ryu Minseok bị chọc trúng nỗi khổ tâm, ngay lập tức cứng miệng không nói thêm được gì. Hải âu nhỏ vì quá lo lắng nên mắt đã ửng đỏ.

Lee Minhyeong thấy ai đó sắp khóc mới nhận ra lời của mình hơi quá đáng. Hắn thôi không khoanh hai tay, duỗi một cánh tay về phía Ryu Minseok, vỗ vỗ bả vai nó.

"Sẽ ổn thôi."

Moon Hyeonjun không tham gia vào cuộc trò chuyện mà chỉ im lặng dựa người vào cửa hang đang đóng kín. Lưng hắn cảm nhận rõ hai luồng nhiệt, một nóng, một lạnh đang không ngừng xâu xé nhau bên trong.

Hôm qua cửu vĩ hồ bảo với bọn họ là y có cách, chính là dùng ma lực từ một chiếc đuôi của y để luyện ra ngọn lửa mạnh nhất, dùng nó truyền vào người Jeong Jihoon. Chỉ là để quá trình diễn ra nhanh hơn thì nên tìm nơi có nhiều thân nhiệt của hồ ly, một nơi như vậy chỉ có hang động mà y từng sống chui suốt mất trăm năm mà thôi.

Bên trong hang động lạnh lẽo, ánh sáng từ những ngọn đuốc bập bùng chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Jeong Jihoon. Cửu vĩ hồ quỳ xuống bên cạnh hắn, đôi mắt đỏ rực không thể che giấu được sự đau xót sâu thẳm đã âm thầm cắm rễ trong lòng y.

Người trước mặt là người mà y không nên yêu nhất, lại cứ thế mà đem tình cảm của mình dành cho hắn.

Cửu vĩ hồ không biết cụ thể từ khi nào, chắc có lẽ là cách đây rất lâu rồi, cũng chính tại nơi đây, khi hai thân thể quấn quýt nhau không một kẽ hở, hắn vô tình gọi một tiếng "hồ ly nhỏ".

Lúc hơi thở nóng rẫy ấy phả đến bên tai, sự kích thích mà hắn mang lại lớn đến nỗi như có một dòng điện đang không ngừng chạy dọc người y. Hắn gọi từng tiếng từng tiếng, như muốn khắc sâu tiếng gọi này vào tận tâm can.

Bên dưới không ngừng đâm thúc, mồ hôi chẳng biết là của ai túa ra như mưa, hoà quyện vào nhau. Mỗi lần hắn gọi một tiếng như vậy, cơ thể y sẽ không kiềm được mà run rẩy siết chặt hơn.

Hơi thở của người bên trên càng trở nên nặng nề, tiếng gọi dần trầm khàn như âm thanh vang lên từ địa ngục sâu hun hút, không ngừng dụ dỗ và nuốt chửng lấy linh hồn y.

Hắn hôn lên mỗi tấc da thịt y, để lại trên làn da trắng nõn mê người của hồ ly ma tộc là những dấu vết thuộc về riêng quân vương thần tộc.

Khoảnh khắc cảm xúc bùng nổ mãnh liệt như núi lở sóng cuộn, Jeong Jihoon chôn vùi trong cơ thể y, như muốn khảm cả người y vào sinh tử của hắn.

Trước khi ngất lịm, hơi thở của Jeong Jihoon khẽ phả bên tai cửu vĩ hồ, từng lời thì thầm như nhát dao sắc bén xuyên qua mọi lớp phòng bị của y.

"Hồ ly nhỏ, ta không phải là con rồng ngốc nghếch. Ta là Jeong Jihoon."

Cửu vĩ hồ khẽ run, đôi mắt đỏ hoe thoáng ánh lên những cảm xúc phức tạp. Trong giây phút ấy, dường như không còn thần, không còn ma, chỉ có hai linh hồn trần trụi kề cạnh, không một lớp vỏ bọc, cũng chẳng còn lằn ranh định kiến.

Giữa những mảng ký ức đan xen, giữa những nhớ nhớ quên quên tựa như mộng mị, vận mệnh của cả hai bị ràng buộc vào nhau, khắc lên nhau một dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Cửu vĩ hồ mơ màng nghĩ có lẽ lúc cởi quần áo của y, khi sờ đến ngọc bội mà y vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, Jeong Jihoon đã mơ hồ nhận ra y là hồ ly năm đó cứu hắn. Điều tiếc nuối là khi còn nhỏ bọn họ chỉ gọi nhau bằng bản thể, chưa kịp cho nhau biết tên thì đã không còn cơ hội gặp lại.

Cửu vĩ hồ định bụng bảo hắn đừng đến khu rừng này nữa, nơi đây đã sớm bị ma tộc lẻn vào mai phục rồi, nhưng chưa kịp thốt lên bất kỳ lời nào nữa thì hai mắt y khẽ nhắm lại, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là không biết cái tên cứng đầu này bị thu hút bởi điều gì ở đây, sau đó vẫn thường xuyên đến đi săn. Việc này trực tiếp tạo bước đệm cho kế hoạch của ma tộc bọn họ được suôn sẻ.

Lần tiếp theo gặp nhau, Jeong Jihoon lại bị ma tộc truy sát. Thật ra với sức mạnh của hắn, một lũ tép riu như vậy chẳng uy hiếp được, nhưng hắn lại sơ ý để mình bị thương một cách khó hiểu. Cửu vĩ hồ liền thuận nước đẩy thuyền, xuất hiện cứu hắn một mạng.

Jeong Jihoon dường như quên hết những gì đã xảy ra đêm hôm đó, hắn tỏ ra mình hoàn toàn không nhớ gì. Hắn xem y như một người xa lạ, ngỏ lời muốn tạ ơn cứu mạng.

Cửu vĩ hồ liền bảo mình bị ma tộc ruồng bỏ, không có nơi nào để đi. Thế là quân vương thần tộc mang y về thần điện lộng lẫy trong truyền thuyết, ban cho y một tiểu điện để cản gió tránh mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com