Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Đi lạc đến một thế giới mới

Ryu Minseok vẫn giữ bản thể chim hải âu, đậu ở mỏm đá trước cửa hang, dùng một cái cánh che đi vẻ mặt ngại ngùng giấu dưới lớp lông trắng.

Đầu óc không ngừng liên tưởng đến những cảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập mà nó từng đọc trong sách cổ. Đã hơn một nghìn năm rồi, ngoài kẻ đó ra, Jeong Jihoon cuối cùng cũng đã biết thân mật với một người khác. Đây là chuyện đáng mừng.

Nó cố tình tránh đi để Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok có không gian riêng với nhau.

Là một linh thú của người đứng đầu thần tộc, hơn nữa còn mang trong mình thần nhãn hiếm có, đương nhiên nó hiểu được bầu không khí đáng ngờ giữa hai người này là như thế nào.

Nó vòng vèo bên ngoài đến tận khi trời sáng, thầm nghĩ chắc là mình đi đủ lâu để bọn họ có đủ thời gian để ôm ôm một chút, tâm sự một chút, làm xong những việc nên làm rồi.

Dù ở một khía cạnh nào đó, hải âu nhỏ vẫn lo cho sự an nguy của Jeong Jihoon, nhưng có con người kia ở bên cạnh hắn khiến nó rất yên tâm, nỗi lo này dần được sự háo hức cân bằng lại.

Mặt trời vừa lên, hải âu vươn mình một cái, sải cánh về lại hang động.

Ryu Minseok bước vào trong, điều đầu tiên đập vào mắt chính là ngọn lửa bập bùng tối hôm qua không còn nữa, thay vào đó mà một ít khói bốc lên từ đống than đen xì.

Giây kế tiếp, nó bàng hoàng nhận ra hang động vậy mà lại vắng tanh, chỗ tối hôm qua có hai người ôm nhau sưởi ấm giờ đây trống rỗng.

Hải âu trắng hốt hoảng, liền bay nhanh vào trong xem xét một chút.

Cho đến khi cả cơ thể đập cái bốp vào một bức tường đá sừng sững bị phủ kín bởi rêu xanh, nó mới phát hiện hoá ra đây là một hang động nông, chỉ dài tầm vài chục mét, sâu bên trong chính là ngõ cụt.

Ryu Minseok dùng thần nhãn của mình tìm rồi lại tìm, nhưng kết quả chờ đợi nó cũng chỉ là sự thất vọng, rõ ràng là hai người to lớn như vậy, nhưng lại biến mất không chút dấu vết.

Nếu không có ngọn lửa đã sớm lụi tàn thành than, Ryu Minseok còn nghi ngờ những gì xảy ra chỉ là một giấc mơ không có thật.

Nó không biết được rằng vào giữa đêm hôm qua, khi nó vẫn tự khen mình là một chú chim tinh tế biết tránh bên ngoài, thì mặt đất bên trong bỗng rung chuyển dữ dội.

Cánh cửa đá phủ rong rêu đột nhiên hé mở, một cơn gió thổi đến hệt như một bàn tay vô hình, ngay lập tức cuốn hai thân ảnh đang ôm lấy nhau ngủ say vào trong.

***

Lee Sanghyeok đang ngủ bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng.

Một cơn gió lớn từ đâu ập đến, một vòng xoáy đen xuất hiện, một lực vô hình cố gắng tách anh và Jeong Jihoon ra khỏi nhau.

Anh hốt hoảng ôm lấy cánh tay lạnh lẽo đang dần rời xa của Jeong Jihoon, cố gắng lay người tỉnh dậy, nhưng sức lực mỏng manh không cách nào níu được.

Lee Sanghyeok gào thét điên cuồng nhưng Jeong Jihoon vẫn bất động như cũ, dáng vẻ hoàn toàn rơi vào hôn mê.

Những gì xảy ra tiếp theo quá nhanh.

Vòng xoáy đó không ngừng xoay, anh bị thổi đi thật xa thật xa, Jeong Jihoon từ một người cao lớn sừng sững liền trở nên nhỏ bé như một dấu chấm câu, rồi hoàn toàn biến mất trong tầm mắt anh.

***

Lee Sanghyeok choàng tỉnh, nhận ra mình vậy mà lại đang nằm trên giường, nhưng cảm giác hoàn toàn không giống với chiếc giường quen thuộc ở nhà.

Rèm hai bên đã được vén lên, để lộ thành giường được chạm trổ những hoa văn tinh xảo, nhìn kỹ thì mới phát hiện là một con rồng vàng đang uốn lượn đầy vẻ uy mãnh.

Anh xuống giường, quan sát xung quanh, không gian này toát ra nét cổ đại mà anh chưa bao giờ thấy, rất giống với cung điện cho vua chúa thời xưa.

Đây có lẽ là phòng ngủ của hoàng tộc nào đó. Nhìn sự hào nhoáng xen lẫn nét cổ kính mà nó toát ra càng khiến Lee Sanghyeok tin vào phán đoán của mình.

Lee Sanghyeok đưa tay muốn mở cửa, chợt nhận ra tay của mình vừa chạm là xuyên qua cánh cửa, anh không thể nào nắm được nó.

Nói cách khác, Lee Sanghyeok đang trong hình dạng một linh hồn, bằng cách kỳ diệu nào đó lại đi lạc đến đây.

Sau khi ra bên ngoài, Lee Sanghyeok tiếp tục đi loanh quanh tìm hiểu về nơi xa lạ này.

Bỗng từ đâu nhảy ra một bóng dáng nhỏ bé trông có phần quen thuộc. Người nọ không trông thấy Lee Sanghyeok đang đứng ngây ra, cứ thế lao vút qua người anh khiến anh khựng lại một nhịp.

Anh chậm chạp quay đầu nhìn theo, nhận ra đó là Ryu Minseok.

Lee Sanghyeok gọi nó một tiếng, nhưng chẳng có ai đáp lời, dáng vẻ vội vàng như có việc vô cùng gấp.

Lee Sanghyeok ngay lập tức đuổi theo, Ryu Minseok ở đây, vậy thì Jeong Jihoon chắc chắn cũng ở gần đây.

Nơi nó chạy đến là một đại điện rộng lớn, bằng chút kiến thức lịch sử hạn hẹp của mình, Lee Sanghyeok nghĩ nơi này có thể được xem là "phòng họp" thời xưa, nhưng trông nguy nga và nghiêm trang hơn.

"Jeong Jihoon đáng ghét, đã bảo ngươi đừng có đi săn một mình nữa mà!!!"

Ryu Minseok lao vào, không thèm đếm xỉa bên trong đang có những ai, cứ thế "hỏi thăm" cái người đang ngồi ở vị trí cao nhất.

"Con hải âu lắm lời này, có còn biết phép tắc nữa không?"

Một người trong số đó bỗng lên tiếng, hắn có một vẻ ngoài to lớn, mày rậm mắt sâu, vẻ uy nghiêm không khác gì thầy giáo khó tính đang phê phán hành vi lỗ mãng của học sinh.

"Ta... Việc gì đến ngươi hả Lee Minhyeong? Quân vương không để ý, ngươi để ý làm gì?"

"Lại bắt đầu rồi đấy."

Một người khác ngồi bên cạnh cũng lên tiếng. Người nọ có một mái tóc bạch kim rất lạ mắt, hắn khoanh hai tay dựa vào phía sau, trên mặt chẳng thể hiện một chút bất ngờ nào, giống như việc này đã xảy ra vô số lần.

"Ryu Minseok, bình tĩnh đi nào. Ta không sao."

Người mang dáng vẻ quân vương chễm chệ trên cao cuối cùng cũng lên tiếng.

Lee Sanghyeok nhìn hắn, tim hẫng một nhịp, đối phương mang đến cho anh cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ không nói rõ.

Hắn chính là Jeong Jihoon, nhưng lại không phải là Jeong Jihoon đã cùng anh trải qua những tháng ngày trong ngôi nhà nhỏ dưới chân núi, càng không phải là Jeong Jihoon đã ôm anh sưởi ấm vào đêm hôm qua.

Lee Sanghyeok đánh giá một phen, rốt cuộc là khác biệt ở điểm nào nhỉ?

Rồi anh chợt nhận ra sự khác biệt toát ra ở khí chất. Jeong Jihoon lúc này trông ngông nghênh và trẻ hơn một chút so với Jeong Jihoon mà anh biết.

"Nghe bảo ngươi đem một người về?"

Ryu Minseok ngồi xuống một chiếc đệm gần đó, đối diện với người được gọi là Lee Minhyeong, miệng thì hỏi Jeong Jihoon, nhưng ánh mắt không che giấu mà lườm nguýt người ở trước mặt.

"Đúng vậy, y cứu ta."

"Nhưng bản thể của người đó là cửu vĩ hồ. Jeong Jihoon, cửu vĩ hồ có xuất thân từ ma tộc, điều này chính ngươi rõ hơn ai hết mà."

Jeong Jihoon nhìn Ryu Minseok một cái, sau đó kiên định cầm lấy chén thuốc trước mặt mà uống cạn.

"Y thuật của người đó không tầm thường, y cứu ta một mạng, giờ không có nơi để quay về. Tạm thời để y ở đây đi, ta tự biết phải làm thế nào."

Nói xong hắn liền đứng dậy, xoay người đi về phía thần điện của mình trong ánh mắt bất mãn của Ryu Minseok.

Moon Hyeonjun bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ muốn xông pha chạy theo của hải âu trắng, bất lực đưa tay kéo người lại.

"Jeong Jihoon đã quyết rồi thì không ai cản được nữa đâu. Ngươi đừng manh động, phải đợi quan sát tình hình thế nào đã."

Lee Sanghyeok vội đi theo hướng mà Jeong Jihoon vừa đi. Trong lòng thầm khẳng định có vẻ linh hồn của anh thật sự đã đặt chân đến thế giới của Jeong Jihoon, cái gì mà ma tộc với thần tộc gì đó, một thế giới hoàn toàn khác lạ, không có chỗ cho con người tầm thường như anh.

Jeong Jihoon ở đây cũng không phải là một tên kỳ lạ, hắn là người mang trong mình thiên mệnh. Hắn chính là người đứng đầu thần tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com