Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Bản chính

Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ biết được rằng, căn nhà của anh đã hoàn toàn thay đổi chỉ trong một tuần ngắn ngủi anh nằm trên giường bệnh.

Không, là toàn bộ cuộc đời của anh.

Tất cả những bức ảnh được treo cẩn thận trong phòng khách đã bị xé nát. Những bức ảnh về hai chàng trai trẻ nắm tay nhau tươi cười đầy hạnh phúc. Nụ cười ngại ngùng của chàng trai đeo kính gọng tròn không chỉ là niềm tự hào của chàng trai cao lớn với chiếc má bánh bao phúng phính, mà còn là dằm trong tim của 'Jeong Jihoon'.

Thậm chí, những tập tin ghi âm, tin nhắn cũ, nhật ký điện tử mà Sanghyeok đã dành công sức cả đêm để lưu trữ cũng đã hoàn toàn biến mất, ngay sau khi anh 'đột nhiên' ngã quỵ giữa phòng khách.

Một con chip nhỏ bé đã được khéo léo cấy vào não anh, đang ngày đêm âm thầm điều chỉnh dòng suy nghĩ, ngăn chặn anh lục tìm lại những ký ức từng là ngọn cỏ cứu mạng, kéo dài hơi tàn của anh trong gần 2 năm tăm tối đầy cô đơn.

"Em là người duy nhất mà anh từng yêu."

"Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok là định mệnh của đời nhau."

"Không gì có thể chia cách chúng ta."

Mỗi khi anh bất giác tự hỏi "hình như có gì đó không ổn", những câu khẳng định này sẽ vang lên như lời ru dịu dàng đầy ma mị, đẩy lùi tất cả hoài nghi vào nơi sâu nhất của vô thức.


-----


[Ngày thứ 201]

Hai người chuyển về một làng quê nhỏ ven biển.

Ngôi nhà mới sơn trắng, nhìn ra bờ cát dài và đại dương xanh thẳm. Không còn camera, không còn tầng hầm máy móc, không còn lập trình hay họp hành.

Chỉ còn anh, và 'Jihoon'.

Mỗi sáng, Jihoon sẽ mở cửa sổ đón nắng, rồi quay vào gọi khẽ con mèo đen lười biếng vẫn đang vùi mình trong lớp chăn bông:

"Yêu dấu à, dậy thôi anh."

Mỗi tối, cậu sẽ gối đầu lên tay anh, thủ thỉ kể về những kỷ niệm hạnh phúc của cả hai mà anh đã vô tình quên đi, rồi hôn lên vết sẹo sau gáy anh một cách dịu dàng.

Trong giấc ngủ, đôi lúc Sanghyeok mơ thấy một thiếu niên có mái tóc bông xù, nhe chiếc răng nanh nhìn anh cười rạng rỡ.

Nhưng mỗi khi anh đến gần, cậu bé ấy lại dùng đôi mắt rưng rưng ánh nước mà nhìn thẳng vào anh, dùng chất giọng dịu dàng nói ra những câu nói đầy đau đớn:

"Lee Sanghyeok, anh đã nói cả đời này chỉ yêu mình em thôi mà? Tại sao anh lại nói dối? Tại sao anh lại quên em?"

Mỗi lần như thế, dù cho anh muốn trả lời cậu bé như thế nào, dù trái tim đã quặn thắt lại vì đớn đau, anh cũng không thể mở lời nói một câu.

Cho đến khi anh giật mình tỉnh lại trong vòng tay siết chặt của 'Jihoon', thấy gương mặt giống y chang thiếu niên trong mơ đang hỏi mình bằng chất giọng đầy lo lắng:

"Anh lại mơ thấy ác mộng sao?"

"Ừm. Anh lại mơ thấy... mơ thấy..."

Lạ nhỉ, anh vừa nhớ rõ ràng mình đã mơ thấy gì mà, sao lại quên mất rồi.

"Dấu yêu đã mơ thấy gì vậy? Em đánh chừa cơn ác mộng của anh đi nhé."

"Anh quên mất rồi. Chắc là không phải điều gì quan trọng đâu."


-----


"Ê, sao dạo này không thấy anh Sanghyeok đi làm nhỉ?"

"Bạn không biết hả? Anh ấy xin nghỉ làm lâu rồi."

"Ơ vậy á. Tiếc thật, mình còn đang định hỏi anh ấy dự án Chế tạo robot sinh học mô phỏng người của anh ấy đi đến đâu rồi."

"Mấy lần trước gặp không thấy anh ấy nói gì, chắc là không thành công rồi."

"Tiếc thật đó. Dự án đó của anh Sanghyeok và Jeong Jihoon tiềm năng vậy mà..."

"Biết sao được. Công nghệ lõi chỉ có hai người họ biết. Jihoon hyung đi rồi, mình anh ấy, xem chừng đến duy trì cuộc sống bình thường còn không nổi nữa là nghiên cứu."

"Nghỉ việc cũng tốt. Đi đến nơi thật xa, thay đổi môi trường sống, biết đâu anh ấy có thể nguôi ngoai được nỗi đau mất Jihoon rồi tìm được tình yêu mới. Tên mèo cam đó chắc sẽ không muốn anh Sanghyeok cứ tự nhốt mình trong nhà tù cảm xúc vậy đâu."


*****

Tâm hự tuổi hồng: 

Vô tình nghĩ ra, vô tình viết. Không có cái kết cụ thể nào cả. 

Sanghyeok thực sự yêu 'Jihoon', và cũng thực sự yêu Jihoon. Nhưng liệu anh có bao giờ tự hỏi bản thân, tại sao người yêu của anh lại là một robot không, tác giả cũng không biết. Hoặc anh sẽ có lúc tự hỏi, nhưng vì tình yêu sẽ làm lơ điều đó. Đương nhiên là những khiếm khuyết ký ức mà Sanghyeok vẫn luôn thắc mắc, trong tiết mục "kể chuyện trước khi đi ngủ", 'Jihoon' đã giúp anh "hoàn thiện" nó rồi. Mọi thứ đều sẽ được hợp lý hóa.

Còn 'Jihoon', đương nhiên là yêu Sanghyeok vô cùng. Tình yêu này có thể coi là méo mó cực đoan, nhưng nó cũng là tình yêu đến từ hai phía mà, thế thì chắc cũng không sai lắm nhỉ? Cậu chỉ có mong muốn là anh sẽ chỉ yêu mình cậu, chỉ có ký ức và tình yêu dành riêng cho cậu, chứ không phải là ai khác, kể cả "bản chính" người thật. Vì dù sao thì bây giờ, người cũng đã chết, bản sao cũng đã trở thành bản chính, chỉ có 'Jihoon' hiện tại mới đem lại hạnh phúc cho Sanghyeok mà thôi.

(Hạnh phúc này có hơi không thật lắm nhỉ?)

Sanghyeok có lẽ sẽ không bao giờ phát hiện ra con chip trong đầu mình, hoặc nếu có thì...

Chẳng biết nữa, hẹ hẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com