3.
Ngày thứ ba liên tiếp, Jeong Jihoon bước vào "Choker".
Hắn không biết rõ lý do. Có thể là vì bánh dâu. Có thể vì Gạo - con mèo trắng chết tiệt cứ nhảy lên vai hắn như thể hắn là cây cào móng sống. Cũng có thể vì...
"Chào anh đẹp trai!" - giọng nói đó vang lên.
...là vì cái cậu nhóc ồn ào, hay cười, và chẳng biết sợ gì tên là Lee Sanghyeok.
Hôm nay em mặc áo sơ mi trắng tay lửng, thắt một chiếc nơ nhỏ trước cổ, tóc mái được kẹp lên bởi một chiếc kẹp tóc hình mèo cam, má hơi ửng vì chạy ra chạy vào giữa bếp và quầy bar.
Jihoon ngồi vào đúng chỗ cũ, không nói gì.
Sanghyeok bưng ra một phần bánh mousse vàng mịn thoang thoảng mùi chanh dây, trên mặt bánh vẽ hình một chú mèo đang cuộn mình ngủ.
"Tao nhớ mình gọi món bánh dâu mà."
"Hôm nay đổi gió chút~ Em thử công thức mới. Nếu anh không thích thì em sẽ quay lại bếp ngay."
"Em luôn làm theo ý mình vậy à?"
"Không phải chứ. Em đang thử xem ngoại lệ của anh có bao gồm cả chanh dây không."
Jihoon nhíu mày. "Ngoại lệ?"
Sanghyeok chống cằm, cười như thể câu trả lời là điều hiển nhiên nhất thế giới.
"Thì... anh đâu phải kiểu người ghé tiệm mèo ba ngày liên tiếp."
Jihoon nhìn em. Lần này hắn không phản bác.
Ngay lúc đó, tại một căn phòng trong tập đoàn Jeong thị.
"Tao thề là thằng này có vấn đề." - Moon Hyeonjoon vỗ mạnh hồ sơ xuống bàn.
Park Dohyeon nhướng mày: "Ai?"
"Ông thần Jihoon ấy. Hôm nay trong lúc họp, mày biết nó làm gì không?"
"Ngủ?"
"Không. Nó... tra Google: cách làm bánh dâu đơn giản cho người chưa từng vào bếp."
Dohyeon suýt phun hết chỗ cà phê vừa uống.
Lee Minhyung - người luôn điềm đạm - ngước lên khỏi màn hình: "Mày đùa tao à?"
"Không đùa. Tao chụp màn hình nè." - Hyeonjoon giơ điện thoại.
Kim Hyukkyu cười gằn: "Và điều kỳ lạ hơn nữa là... hôm nay nó không đuổi trợ lý nào. Còn cười nhẹ khi Gạo - con mèo nhà mày - nhảy lên bàn Zoom."
Cả bọn im lặng 5 giây.
Minhyung lẩm bẩm: "Thằng này chắc chắn đang yêu."
6 giờ chiều. Trời mưa nhẹ.
Sanghyeok vừa tiễn một khách nữ ra cửa thì thấy Jihoon vẫn ngồi lại trong quán, dù đã uống xong cà phê từ 40 phút trước.
"Anh không bận à?" - em hỏi.
Jihoon lặng thinh vài giây. Rồi nói.
"Không thích về nhà."
Sanghyeok ngồi xuống đối diện, chống cằm: "Tại sao?"
"Nhà rộng. Lạnh. Im lặng."
"...Anh cô đơn."
Câu nói không phải câu hỏi. Chỉ là một kết luận lặng lẽ.
Jihoon không phủ nhận.
Sanghyeok với tay lấy tách cacao nóng, đưa cho hắn. "Uống cái này đi. Mấy đứa mèo mỗi lần bệnh cũng hay trốn vào ổ tối. Nhưng tụi nó luôn cảm thấy tốt hơn nếu có người nằm kế bên."
Jihoon đón lấy. Ngón tay hắn chạm nhẹ tay em. Nhiệt độ cơ thể Sanghyeok ấm áp như chính giọng nói của em vậy.
Hắn uống một ngụm. Ngọt, béo, và... dễ chịu một cách không quen.
Tối hôm đó, Jihoon vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng tắm buộc hờ thì nhận được tin nhắn từ tài khoản "Lee Sanghyeok".
[22:13 - Lee Sanghyeok gửi ảnh]:
📷 Hình Gạo đang nằm ngủ trên lưng con mèo đen tên Kuro
[22:13 - Sanghyeok]:
Gạo nói là nó nhớ cái vai của anh đó :>
[22:14 - Jihoon]:
Nó không biết nói. Em đang viện cớ để nhắn cho tao.
[22:14 - Sanghyeok]:
Hehe đúng òi ><
[22:15 - Jihoon]:
Tao không thích nhắn tin.
[22:15 - Sanghyeok]:
Vậy mai mình gặp trực tiếp nha.
[22:15 - Jihoon]:
Ừ. Nướng bánh dâu.
Sáng hôm sau, khi thư ký cá nhân của Jihoon khi bước vào văn phòng, cô phát hiện rằng: CEO Jeong Jihoon đang cắm cúi tra "bột mì số 8 khác gì số 11". Trên bàn có một móc khóa mèo đen nằm giữa laptop và điện thoại. Và lần đầu tiên trong lịch sử Jeong Thị, lịch họp sáng bị dời vô lý vì "việc cá nhân quan trọng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com