Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Ngày cuối cùng của năm, Seoul lạnh tới mức không ai muốn bước ra khỏi chăn. Trừ hai người. Một người là Lee Sanghyeok, đang bận rộn trong bếp với lò nướng, làm gần 40 phần bánh dâu cho khách đặt trước giao thừa. Cậu mặc một áo len lông xù, tay áo được sắn lên cao, miệng lẩm bẩm hát "Snow Flower" của Taeyeon và Yoongi. Đôi má đỏ hồng vì nóng, tay dính bột, mũi lại vương một chút mứt dâu. Một người là Jeong Jihoon, đang ngồi trong xe, nhìn màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn "Choker hôm nay mở đến 9h thôi anh nhé. Nếu anh rảnh thì nhớ ghé nha~"

Jeong Jihoon kiểm tra lại lịch của mình. Trống trơn? Thực chất hắn có cả tá lời mời: dự tiệc champagne ở khách sạn Lotte, party rooftop nhà Minhyung -Minseok, hoặc đơn giản là ngồi ở văn phòng, nhìn pháo hoa nổ ngoài cửa kính. Nhưng cuối cùng, hắn quay đầu xe.

"Ơ? Anh thật sự tới à?" - Sanghyeok mở cửa, tay vẫn đeo găng bếp.

"Tao nói mai tao ghé, không bảo hôm nay." - Jihoon đáp, giọng thấp nhưng không giấu được niềm vui.

"Thì mai là năm sau rồi. Tính vậy cũng đúng mà~" - em lém lỉnh nháy mắt.

Không khách, không nhân viên. Chỉ có hai người. Không gian ấm cúng, ánh đèn vàng, tiếng nhạc nền phát chậm rãi - một bản piano của "My Only One".

"Ngồi đi. Em có một món quà nhỏ tặng anh." - Sanghyeok hất cằm.

Jihoon tháo áo khoác, tự tay pha cacao nóng rồi ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng người đang chạy quanh bếp với đôi găng tay dính bột và ánh đèn vàng ấm áp phủ sau lưng. Đây là lần đầu tiên hắn không thấy chán khi không làm gì cả.

Từ hôm đó, "em" dần len vào nhịp sống của "tao" - như đường hòa vào cà phê đen, không ai biết khi nào bắt đầu, chỉ biết rằng nếu thiếu rồi... thì nhạt nhẽo đến vô cùng.

Một lúc sau, em quay lại. Trên khay là một miếng bánh phô mai màu kem nhạt, tạo hình một chú mèo đang ưỡn người chơi đùa, đặt trên một đĩa sứ màu trắng. Bên cạnh là một hộp nhỏ đựng búp bê chibi hình Jihoon... được đan bằng tay.Và một đôi bao tay len màu đen, nhìn kĩ sẽ thấy những sợi len bị đan thưa, hơi thô nhìn là biết không phải hàng mua ngoài tiệm.

"Tặng anh nè. Giao thừa không nên cô đơn đâu."

Jihoon cầm lấy, nhìn bao tay, rồi nhìn em.

"Tự đan?"

"Ừa. Lâu lâu mới có hứng đan cho ai đó. Mèo đeo không vừa nên em đan cho người."- em vừa nói, ánh mắt lonh lanh như chứa cả vũ trụ trong đó vậy.

Hắn bật cười nhẹ.

"Cái này gọi là gì nhỉ..."

"Lãng mạn." - Sanghyeok chen vào.

"Không. Là ngu ngốc."

"..."

"Nhưng tao thích."

"..."

----------------
Sanghyeok chạy lên cầu thang rồi quay xuống gọi Jihoon: "Lên đây đi, chỗ này ngắm pháo hoa rõ lắm!"

Mái nhà của quán có trải thảm cỏ giả, bàn gỗ nhỏ, ghế lười, và hai lon Pocari đặt sẵn.

Jihoon ngồi xuống cạnh Sanghyeok, khoác áo dày cho cả hai. Hắn không quen ngồi lâu ngoài trời lạnh, nhưng không rời đi.

Một lúc sau, pháo hoa bắt đầu. Trên bầu trời, sắc đỏ, vàng, xanh bùng lên từng vệt sáng bung nở như đập thẳng vào tim. Bên dưới, họ ngồi bên nhau, không ai nói gì. Chỉ có tiếng đập của hai trái tim đang hướng về nhau, và tiếng gió lướt qua từng lọn tóc.

Sanghyeok chớp mắt.

"Anh biết không?"

"Hửm?"

"Em từng ghét pháo hoa."

"Tại sao?"

"Vì nó đẹp quá. Nhưng tan nhanh. Em thấy mấy thứ đẹp đẽ thường không ở lâu."

Jihoon không đáp. Hắn quay sang nhìn em. Dưới ánh sáng pháo hoa, gương mặt Sanghyeok đẹp tới mức... khiến hắn cảm thấy đau ở ngực.

"Tao ở lại rồi đấy. Còn em... có định đi không?"

"Em ở đây mà. Mèo không thích dọn nhà."

"...Tốt."

Jihoon nghiêng người. Rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn đầu tiên lên trán cậu.
Sanghyeok sững lại.

"Em tưởng... hôn má hoặc môi chứ?"

"Lần đầu. Không nên vội."

"..."

Nhưng Jihoon không rút về ngay. Trán hắn vẫn chạm trán em. Ánh mắt hắn sâu tới mức Sanghyeok thấy mình như tan ra trong đó.

"Tao sẽ không để pháo hoa này tan nhanh đâu."

Pháo hoa vẫn nổ. Nhưng trong đôi mắt Sanghyeok, cái ấm áp nhất lúc này là ngón tay đan vào tay anh, bao tay len đen vẫn còn mới, và cái người tên Jeong Jihoon đang bắt đầu học cách giữ lấy một người, không phải bằng quyền lực - mà bằng cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com