6.
"Nếu tao đã biết yêu sớm hơn, có lẽ tao đã tìm em từ trước."
---------------
Sau đêm lửa trại, không ai nói thêm gì. Nhưng có những điều, một khi gợi nhớ về sẽ âm vang trong tim như một giấc mơ không tỉnh hẳn.
Từ hôm đó, Wangho không còn né tránh Dohyeon nữa, mặc kệ hắn luôn dính sát đến mình vì cậu biết, cậu lại bắt đầu rung động rồi, cậu đã cho anh cơ hôi cuối cùng rồi, nếu ta không thành đôi thì đành thôi.
Jihoon ngồi trong xe, nhìn bàn tay đang nắm lấy tay Sanghyeok. Em ngủ gật, đầu dựa vào vai hắn. Hơi thở đều đều, tim đập khẽ.
"Em ngủ rồi mà vẫn xinh đẹp như vậy, chắc tao phải nhanh biến em trở thành của riêng mình tao thôi..." - hắn khẽ nói.
Ngoài trời, sương mù dày đặc, lạnh buốt. Nhưng trong xe, hai con người, hai trái tim vẫn luôn hướng về nhau, và trong lòng họ đang dần biến đối phương trở thành "nhà" của mình.
Sáng hôm sau, Sanghyeok mở cửa tiệm lúc 8h45 như thường lệ.
Nhưng hôm nay, em mở cửa đã thấy Jeong Jihoon đứng đó, tay xách một hộp đựng đồ ăn sáng.
"Anh điên à? Sao tới sớm vậy?" - cậu hốt hoảng.
"Đói." - Jihoon nói, mắt vẫn dán vào bảng menu mà hắn thuộc lòng.
"...Thật sự đói hay em không online một tiếng là anh thấy thiếu?"
Jihoon nhìn em. Lạnh lùng, trả lời ngắn gọn: "Cả hai."
Sanghyeok cười. Nhưng tai thì đỏ lên thấy rõ.
Một vị khách nữ lạ tới, tóc dài, mặt đẹp như idol, đặt 3 cốc matcha latte. Nhưng trước khi ra về, cô quay lại nhìn Jihoon - người đang ngồi làm việc ở bàn gần cửa kính.
"Anh ơi, cho em xin Instagram được không? Anh... đẹp trai kiểu rất lạnh, em thích."
Sanghyeok đứng sau quầy, em đơ người.
Jihoon mặt không đổi sắc mặt. Hắn đáp ngay:
"Tôi có người tôi thích rồi."
Không lớn tiếng. Không cần diễn. Nhưng đủ rõ để ai cũng nghe thấy.
Cô gái đỏ mặt, cúi đầu xin lỗi rồi bước đi.
Sanghyeok bước tới, ngồi xuống đối diện hắn.
"Có người anh thích rồi hả?"
"Ừ."
"Ai vậy?"
Jihoon chống cằm, nhìn thẳng vào mắt em.
"...Em hỏi mà không biết à?"
Sanghyeok cười nhẹ. Nhưng mắt đã ươn ướt.
------------
Buổi tối khi quán chuẩn bị đóng cửa, em đang lau bàn. Jihoon tiến tới, lấy khăn từ tay em.
"Để tao."
"Anh lau nổi không đó?"
Jihoon không trả lời. Nhưng tay hắn vòng qua, ôm em từ phía sau, cằm tựa lên vai em.
"Anh sao vậy..."
"Không có gì."
"..."
Hắn không thích những người khác nhìn em với vẻ si mê như vậy. Không thích những ánh mắt không hiểu gì về em mà vẫn cứ mơ mộng.
"Chỉ là lúc nãy có vài người nhìn em hơi lâu ."
"...Anh đang ghen à?"
Jihoon không đáp. Nhưng vòng tay siết nhẹ hơn.
"Không sao. Em là mèo rồi. Mèo mà có chủ thì không đi theo ai khác đâu."
Jihoon khẽ cười, chôn mặt vào cổ em, giọng trầm xuống:
"Tốt."
Quán đóng. Đèn tắt dần. Còn lại ánh đèn bàn hắt ra quầy bar.
Sanghyeok đang rửa ly. Jihoon đứng cạnh, tay vẫn cầm chiếc khăn lau. Cả hai không nói gì. Nhưng khoảng cách thì ngày càng gần.
"Em có biết..." - Jihoon nói chậm rãi, ánh mắt hơi tối lại - "...hôn một người vì thương khác với hôn vì ham muốn không?"
"Biết."
"Vậy... nếu tao muốn cả hai thì sao?"
Sanghyeok quay sang.
Đôi môi cậu run nhẹ. Nhưng mắt thì không né tránh.
"Thì hôn đi."
Không ai chạm trước. Nhưng khi khoảng cách chỉ còn vài cm, cả hai cùng nghiêng đầu.
Một nụ hôn thật sự.
Không dài. Không vội vã.
Chỉ có sự dịu dàng, sự run rẩy của những cảm xúc chưa từng nói, và cái cách Jihoon giữ gáy em - như sợ một giấc mơ đẹp bị ai đó gọi tỉnh.
Sau nụ hôn ấy, Jihoon không nói gì thêm. Hắn chỉ cầm tay Sanghyeok, dẫn em ra ngoài hiên, nhìn trời đêm.
Mèo Gạo nhảy lên bệ cửa sổ, kêu nhẹ một tiếng.
Jihoon nhìn em, mắt khẽ cong lên:
"Từ giờ... tao sẽ không để ai khác hôn em ngoài tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com