Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Tao không cần cả thế giới dịu dàng với mình. Chỉ cần một mình em."
---------------

Trời đổ mưa lúc hơn 10 giờ đêm. Gió lạnh tràn vào quán khi Sanghyeok đang định tắt đèn. Jihoon vẫn chưa về. Hắn ngồi ở bàn cuối cùng, lưng tựa vào ghế, đôi mắt nhìn mưa.

"Anh không sợ cảm lạnh à?" - em hỏi nhỏ.

Jihoon không quay lại. "Tao thích nghe tiếng mưa."

"...Hay anh muốn ngủ lại?"

Lần này, hắn quay sang.

"Em mời?"

"Ừ."

"Ngủ ở đâu?"

"Một cái sofa. Và một chăn hai người đắp chung."

Jihoon đứng dậy. Bước lại phía em. Ánh mắt hắn không còn lạnh.

Căn phòng nhỏ tầng hai của Sanghyeok tuy nhỏ nhưng ấm cúng, hơi thoảng mùi quế và vải sạch. Mèo Gạo nằm ngủ gọn trong giỏ. Đèn ngủ dịu, chỉ đủ để thấy đường nét khuôn mặt nhau.

"Anh cởi áo khoác ra đi." - Sanghyeok khẽ nói, rút chăn.

"Em chắc không?"

"Chắc."

Jihoon kéo áo qua đầu. Vóc dáng hắn không đồ sộ, nhưng rắn chắc, từng đường cơ bắp gọn gàng như chính tính cách của hắn. Em khẽ rút hơi, rồi chui vào chăn, quay mặt đối diện với hắn.

"Tao không biết dịu dàng đâu." - Jihoon thì thầm.

"Em cũng không cần anh hoàn hảo. Chỉ cần là... anh."

Em chủ động chạm tay lên má Jihoon. Nhẹ. Rất nhẹ. Như thể không muốn đánh thức điều gì quá mãnh liệt.
Nhưng chính cái chạm đó khiến hắn bùng lên những cảm xúc hắn đã cố dồn nén bao lâu nay.

Họ hôn nhau.

Lần này không còn nhẹ nhàng. Mà tha thiết. Khát khao.

Tiếng thở trở nên trầm, lẫn vào tiếng mưa ngoài hiên.

Jihoon nghiêng người, đè nhẹ em xuống đệm. Mắt họ không rời nhau.
Ngón tay hắn lần theo đường viền áo của em, trượt chậm qua xương quai xanh, cẩn trọng như đang chạm vào một món đồ quý giá. Sanghyeok không nói gì, nhưng môi khẽ mở ra, đón lấy từng hơi thở của hắn, từng cái chạm đầu đời mà em chưa từng nghĩ sẽ nhận được từ một người như thế này.

"Em đang run." - Jihoon nói, giọng hắn khàn đi.

"Không phải sợ. Mà là... em cảm thấy mình đang được yêu."

Từng lớp vải rơi xuống như không có trọng lượng.

Không vội vàng. Không vụng về. Không rối ren.

Chỉ có sự tin tưởng. Sự thấu hiểu. Và hai trái tim từng đầy tổn thương... nay đang chữa lành lẫn nhau bằng từng cái vuốt tóc, từng nụ hôn trên đùi, từng nhịp cơ thể gắn kết không rời.

Jihoon ôm em sát vào lòng mình. Trong từng chuyển động, hắn lặng lẽ giữ lấy em như một lời hứa.

"Tao ở đây. Và sẽ luôn ở đây."

Khi mọi thứ lắng xuống, họ không nói gì. Chỉ ôm nhau dưới lớp chăn, hơi thở hòa vào nhau như đã sống chung từ kiếp trước.

"Mắt anh ướt rồi, anh đang khóc à?" - Sanghyeok khẽ chạm.

Jihoon nhắm mắt. Gật đầu nhẹ.

"Tại sao?"

"...Vì lần đầu tao thấy mình không cô đơn."

Bên ngoài trời vẫn mưa. Mèo Gạo trở mình.

Và ở một căn phòng nhỏ phía sau tiệm café mèo, hai con người từng sống trong thế giới riêng, lần đầu tiên ngủ ngon vì biết sáng mai - người kia vẫn sẽ ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com