Extra
"Không cần chứng minh điều gì với thế giới, chỉ cần ở trước em... anh đủ dũng cảm để nói: Anh muốn là của em cả đời."
---------------
Đám cưới của Jeong Jihoon - CEO lạnh lùng nức tiếng của Jeong Thị - và Lee Sanghyeok - chủ tiệm café mèo đáng yêu nhất Seoul - diễn ra tại một biệt thự sân vườn riêng tư ở đảo Jeju, giữa nắng chiều tháng 10 vàng như rót mật.
Không có ai lạ mặt. Không có khách xã giao.
Chỉ có gia đình Jeong - trong trang phục hanbok truyền thống, gương mặt ai cũng dịu dàng, ánh mắt tràn đầy niềm tin và một số bạn bè thân thiết của cả hai - tụi nó mặc vest, mặc váy, mặc áo dài, mặc cả... đồ mèo cosplay, miễn vui là được.
Choi Hyeonjoon - Wangho nắm tay chạy khắp nơi.
Dohyeon cười tít mắt, chưa uống đã đỏ mặt.
Minhyung - Minseok chỉnh cà vạt cho nhau như đã làm suốt 5 năm qua.
Hyukkyu - Tian Ye đứng gần nhau, không nói, nhưng ánh mắt thì rõ ràng: "Tôi sẵn sàng rồi."
Không cha xứ. Không mục sư. Không sân khấu.
Chỉ có Jihoon đứng giữa vườn hoa, trong bộ vest đen tối giản, mắt không rời người đang bước tới:
Sanghyeok - trong bộ suit trắng ngà, gài hoa lavender, đôi mắt đỏ hoe.
"Anh có lời thề không?" - em khẽ hỏi.
"Không. Vì tao không muốn thề. Tao muốn làm."
"Vậy... anh có gì muốn nói không?"
Jihoon nắm tay em.
"Hôm nay, ngày mai, cả đời này.
Dù em là chủ tiệm café mèo... hay một ông cụ hay càu nhàu. Tao vẫn chọn em. Mỗi ngày."
Tiệc cưới sau nghi lễ là một buổi mini party kiểu quán rượu sân vườn.
Minhyung và Minseok hát live ballad cưới, khiến Choi Hyeonjoon khóc rưng rức còn Moon Hyeonjoon phải ngồi dỗ dành anh người yêu của mình.
Dohyeon uống quá chén, suýt nhảy lên bàn tỏ tình lại Wangho thêm lần nữa - bị Wangho tát yêu rồi... hôn cái chụt.
Jihoon đứng giữa nhìn mọi người, tay siết eo Sanghyeok, mặt lạnh nhưng môi mỉm nhẹ - kiểu: "Tụi nó vui thì tao vui."
Lúc Sanghyeok xoay người tung bó hoa cưới, Kim Hyukkyu là người bắt được.
Cả sân cười ồ lên vì biết anh là người duy nhất chưa có người yêu. Nhưng không ai ngờ...Hyukkyu quỳ xuống, ngay đó, ngay lúc tiếng nhạc còn chưa kịp chuyển.
"Tian Ye. Anh không giỏi nói lời hoa mỹ. Nhưng nếu được...anh muốn dọn tới nhà em. Cùng Nice và Hodu."
Tian Ye bật cười, nước mắt rơi:
"Dọn luôn sáng mai nhé."
Cả hội trường gần như vỡ òa, ai cũng thi nhau chúc phúc cho đôi bạn trẻ này. Còn về phía Moon Hyeonjoon đang giãy đành đạch vì không bắt được hoa cưới, cậu quay ra nói với Choi Hyeonjoon: " Yêu ơi, Tian Ye cũng đã đồng ý lời tỏ tình của anh Kim Hyukkyu rồi, thế bao giờ yêu mới chịu đồng ý cưới em đây?"
Choi Hyeonjoon bất lực với con hổ bông nhà mình mất thôi: "Bao giờ tui chơi chán rùi tui mới đồng ý cưới em, tui còn trẻ tui vẫn muốn đi chơi"
Đám cưới diễn ra vô cùng thuận lợi với những lời chúc phúc và những khoảng khắc vui vẻ của những bạn trẻ.
----------
Căn phòng tân hôn mở ra, ánh nến ấm áp.
Jihoon khóa cửa. Không nói gì. Chỉ siết chặt tay Sanghyeok và đẩy nhẹ em dựa vào cánh cửa gỗ lim đắt đỏ.
"Hôm nay em đẹp quá." - hắn nói nhỏ.
"Anh cũng vậy."
"Anh muốn cởi áo em. Không phải vì đêm tân hôn. Mà vì anh muốn ôm em khi biết chắc... em là vợ anh."
Họ hôn nhau. Không giống những lần trước - lần này có vị rượu vang, vị nước mắt, vị cười.
Cơ thể hòa vào nhau - không chỉ là bản năng.
Mà là dấu mốc cho một cuộc đời mới.
Jihoon không vội. Tay hắn run khi tháo từng nút áo.
Sanghyeok cũng không né. Em nâng mặt hắn lên, thì thầm:
"Tối nay... em là của anh. Như cả đời này đã định."
Sáng hôm sau, lá phượng vẫn bay nhà ngoài sân nhà. Những tia nắng sớm chiếu nhẹ vào phòng, Gạo nằm trên bụng Jihoon, miệng ngáp. Sanghyeok nằm bên cạnh, chăn quấn ngang eo, tóc rối, gò má hồng.
Jihoon mở mắt, thấy em vẫn ngủ ngon.
Hắn cười, lần đầu tiên - thật sự - cười trọn vẹn không phòng bị.
Rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi người đã trở thành vợ mình, người duy nhất khiến hắn tin vào thế giới, và cũng là người khiến hắn tin vào chính mình.
"Cảm ơn em. Vì đã đi cùng anh đến tận đây."
Không cần báo chí. Không cần trend top search.
Chỉ cần một nhóm người hiểu nhau, một tình yêu đủ sâu để không cần phô trương, và một lời hứa thì thầm nhưng vang vọng cả đời:
"Từ hôm nay, tụi mình không còn đơn độc nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com