Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Quán trà nhỏ vẫn nằm nguyên ở góc phố cũ. Tán cây trước cửa đã đổi màu, ánh nắng vàng nghiêng nhẹ trên lớp kính mờ. Bên trong quán vắng lặng, chỉ có hai chén trà đặt đối diện nhau, nghi ngút khói.

Jihoon đến sớm. Cậu không biết vì sao mình lại hồi hộp như thế. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên họ gặp nhau không có ký ức chen ngang, không còn cái tên người cũ che lấp.

Lần đầu tiên Jihoon ngồi đó, là chính mình.

Không là người thay thế. Không là người "giả yêu". Không là bất kỳ cái bóng nào.

Chỉ là Jihoon, người từng lỡ tay đánh rơi trái tim mình vào một ánh nhìn dịu dàng.

__________________________________________________

[Sanghyeok -> Jihoon]

Sanghyeok: Anh đến rồi.

_________________________________________________

Cậu ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt vẫn như ngày nào nhưng lần này, cậu không né tránh nữa.

Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống, tay khẽ đẩy một chiếc hộp nhung nhỏ về phía Jihoon.

"Anh từng tặng cái này... nhầm người."

Jihoon khẽ bật cười, nụ cười chua chát và dịu dàng đan xen.

"Nhưng lần này, anh muốn đưa đúng người." – Sanghyeok nói, giọng trầm nhưng chắc nịch.

Bên trong vẫn là hai chiếc nhẫn bạc, thiết kế đơn giản, nhưng ánh lên ánh sáng tinh tế như tình cảm từng bị che lấp, nay được rọi thẳng.

__________________________________________________

[Keria -> Hội báo con]

_________________________________________________


"Mọi người vẫn gọi em là 'puppet lover'." – Jihoon nói khi cả hai ngồi bên vỉa hè sau buổi gặp. Ánh hoàng hôn buông nhẹ trên vai họ, ấm áp đến lạ.

"Người yêu rối. Người diễn tốt đến mức lừa được cả bản thân." - Vừa nói, vừa mân mê những ngón tay của người đối diện, như muốn xác nhận tất cả là thật, như sợ chung sẽ vuột đi mất.

"Nhưng em biết không..." – Sanghyeok quay sang nhìn cậu, mắt ánh lên nụ cười nhẹ.

"Anh cũng từng là một con rối. Bị ký ức giật dây, bị quá khứ trói buộc." - Anh đưa đôi tay ánh lên sắc bạc của chiếc nhẫn giữa trời hoàng hôn mà xoa lấy mái tóc rối của người đối diện.

"Chính em đã cắt đứt hết dây kéo đó." - Khẽ nhướng người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Giờ thì sao?" - Cậu đáp lại bằng một chiếc hôn phớt lên chiếc má vốn đã ửng đỏ của anh, vì ánh hoàng hôn sao?

"Giờ thì... anh chọn tự đứng. Và bước về phía em." - Nói rồi anh rải một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang cười toe toét của cậu rồi cắn một cái như đang trêu chọc.

Đương nhiên rồi, đáp lại anh là một nụ hôn. Một nụ hôn chứa đựng tất cả những cảm xúc rực cháy như ánh hoàng hôn.

Nếu anh là mặt trời, hãy cho em là ánh hoàng hôn, nơi anh lặn đi mỗi khi mệt mỏi, nơi là chỗ đựa của anh. Người duy nhất được ở bên anh mỗi khi anh cô đơn và gục ngã.

Là em, Jihoon. Jeong Jihoon.

______________________________________________________

"Kết cục của 'The Puppet Lover' là gì?Là con rối học được cách yêu.Và người điều khiển, học được cách thả dây."


_______________________________________________________

Cả hai cùng trở lại sân khấu với tư cách midlaner – mỗi người cho một đội, nhưng không còn nhìn nhau như kẻ thù nữa.

Fan vẫn hét tên họ mỗi lần highlight vang lên.

Nhưng lần này, khi máy quay lia vào góc cận, họ không còn tránh né ánh mắt nhau nữa.

Họ mỉm cười. Nhẹ nhàng. Bình thản. Như cách hai người đã tìm được đường về.

_______________________________________________________

Tối hôm ấy, Jihoon nằm trên sofa phòng luyện tập, mắt nhắm nghiền, tay mân mê chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út.

Có tiếng tin nhắn đến.

Sanghyeok: Đừng tháo nhẫn ra nhé.

Jihoon: Em chỉ tháo... nếu mai anh quên mất em là ai :<

Sanghyeok: Vậy mai, ngày kia, hay trăm năm nữa, anh cũng sẽ luôn gọi đúng tên em.

Sanghyeok: Jihoon, Jeong Jihoon anh yêu em.

Jihoon: Em cũng vậy Lee Sanghyeok, em yêu anh.

______________________________________________________

Vậy là hết ùiii, mọi người thấy saooo. Lần đầu tui hoàn thành một tác phẩm nên mong mn góp ý để tui sửa đổi vào lần sau nhaaa.

Cảm ơn mn đã đọccc, sẽ có chap extra nhưng mà để xem đã, thật sự tui thấy kết vậy là trọn vẹn quá ùii.

Cre idea: bedaucuachovy (Tiktok)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com