Chương 3
Đúng với danh xưng "mèo cam" phóng túng, Jihoon chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị trói buộc bởi một người, nhất là người đàn ông ấy lại từng là đối thủ truyền kiếp của mình. Cuộc sống của cậu vẫn xoay quanh những trận đấu, tiếng reo hò, ánh đèn rực rỡ và những ánh mắt ngưỡng mộ của fan nữ. Với Jihoon, tình cảm là thứ gì đó dễ đến, dễ đi giống như những buổi gặp gỡ chóng vánh sau sân khấu.
Việc chăm sóc Sanghyeok, trong mắt cậu, chỉ như một cuộc "diễn kịch" kéo dài. Là lời hứa với Minseok, là một chút tò mò về "Goat" trong mắt người đời, hay đơn giản là một việc gì đó thú vị giữa mùa off-season quá nhàm chán.
Cậu không ngờ, chính sự giả vờ ấy lại dần trở thành một mớ cảm xúc lộn xộn không tên.
_____________________________________________________
[Keria -> Hội báo con]
_____________________________________________________
Jihoon quay lại bệnh viện lúc trời đã tối muộn. Hành lang vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân cậu vang lên khẽ khàng. Đẩy cánh cửa phòng bệnh, Jihoon bất ngờ khựng lại.
Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống thân ảnh quen thuộc đang tựa vào đầu giường. Sanghyeok vẫn thức. Trên tay anh là một cuốn tiểu thuyết cũ, ánh mắt lặng thinh nhìn qua khung cửa sổ như chờ đợi một điều gì.
Trên bàn, hộp cơm fan tặng, còn nguyên vẹn.
"Em về rồi" Jihoon cất tiếng, cố che đi sự chột dạ đang dâng lên trong ngực. Bình thường cậu về vào giờ này thì đã thấy anh cuộn mình ấm êm trong chiếc chăn mềm rồi.
Sanghyeok quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ: không oán trách, không giận dữ, chỉ có một sự dịu dàng như xuyên qua mọi lớp mặt nạ cậu luôn đeo. Một nụ cười nhạt nở trên môi anh, nhưng lại khiến Jihoon thấy bức bối hơn bất cứ lời trách mắng nào.
"Anh tưởng hôm nay em sẽ không quay lại."
"Em chỉ đi ăn với bạn." Jihoon nói nhanh, nhưng chính cậu cũng không tin vào giọng điệu hờ hững của mình.
"Jihoon này" - Tiếng gọi nhẹ nhàng cắt dứtd dòng suy nghĩ của cậu, lại rơi vào im lặng.
"Em có từng yêu ai chưa, Jihoon?"
Câu hỏi như chiếc dao lạnh cắt ngang màn đêm. Jihoon cứng người, ánh mắt lảng tránh. Đáng lẽ cậu phải cười phá lên và gạt phắt đi, như mọi lần có ai đó đề cập đến cảm xúc. Nhưng lần này... môi cậu lại cứng lại.
"Em không cần yêu ai để sống." Cậu đáp khẽ, rồi quay lưng ra phía cửa sổ.
Sanghyeok vẫn nhìn cậu, ánh mắt không còn mơ hồ như lúc mới tỉnh lại. Như thể anh đang nhìn xuyên thấu tâm trí Jihoon, lột bỏ từng lớp giáp cậu khoác lên để che đi nỗi sợ bị tổn thương.
"Vậy còn em và anh?"
"..." - Tâm tình rối ren, cậu chẳng biết phải đáp lại câu hỏi ấy bằng điều gì, bằng thứ gì hay bằng thái độ gì. Tất cả chỉ là sự im lặng miễn cưỡng.
Sanghyeok gật đầu, rồi khẽ nhắm mắt, cuộn mình vào trong chiếc chăn mềm. Nhưng Jihoon biết anh không hề ngủ.
[Chovy -> Peanut]
_____________________________________________________
Đêm ấy, Jihoon nằm trên chiếc ghế gập cạnh giường bệnh. Cậu không thể ngủ. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh nụ cười dịu dàng ấy lại hiện ra, ám ảnh cậu như một bản nhạc cũ bật đi bật lại.
Bên kia, Sanghyeok vẫn nằm yên, hơi thở đều. Nhưng giữa đêm, anh bất giác cựa mình, đôi mày khẽ nhíu lại. Jihoon bật dậy, kéo lại chăn cho anh, bàn tay chạm nhẹ lên trán người ấy như phản xạ.
"Đồ ngốc... Sao cứ khiến em thấy tội lỗi như vậy chứ..." – Jihoon thì thầm, đôi mắt hoen đỏ giữa bóng tối.
[Chovy -> Vàng đen trong khu vực bạn đó]
Bị cười cợt bởi những đồng đội cùng chiến tuyến nhưng lại chẳng có mấy cảm giác bực bội, nhìn khuôn mặt đang thở đều khẽ dụi vào lòng bàn tay mình tìm kiếm hơi ấm như chú mèo nhỏ.
"Có vẻ là... yếu thật." - nói rồi cậu bất giác cười như thằng ngốc. Đúng, thật ngốc khi lừa chính mình với vở kịch nhỏ này.
__________________________________________________
Sáng hôm sau, Minseok lặng lẽ bước vào phòng. Cảnh tượng khiến cậu nghẹn lại: Sanghyeok ngủ nghiêng mặt về phía Jihoon, còn Jihoon, gục đầu bên thành giường, một tay vẫn nắm lấy tay anh thật chặt như sợ ai cướp mất.
Lần đầu tiên Minseok không phá bĩnh. Cậu quay lưng lại, khẽ khàng đóng cửa.
___________________________________________________
Huhu sorry mọi người vì ra chap sau tận 3 tháng biến mất. Lần này mình sẽ đền lại bằng bão chap luôn nhaaa.
Cre idea: bedaucuachovy (TikTok)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com