Chương 5
Từ cái ngày Sanghyeok hỏi về cây guitar, mọi thứ bắt đầu trôi lệch khỏi đường ray Jihoon từng cố giữ thăng bằng. Không còn là ánh mắt ngây ngô dễ dụ nữa, Sanghyeok giờ đây nhìn cậu bằng đôi mắt lặng như nước hồ mùa thu, có soi, có thấu, và có cả nghi ngờ.
Bữa sáng hôm đó, Sanghyeok không hỏi Jihoon ăn gì, cũng không nở nụ cười dịu dàng khi cậu cẩn thận mở nắp hộp cháo. Thay vào đó, anh lật từng trang trong cuốn sổ ghi chép của mình, nét mặt nghiêm lại mỗi lúc càng sâu hơn.
"Jihoon, em từng bảo anh thích bánh nướng vị trà xanh đúng không?"
"Dạ... sao thế anh.." - Cậu thật sự chả nhớ lắm vì chúng vốn chẳng phải là thứ thuộc về cậu.
"Vậy sao hôm trước em lại bảo là socola?"
Jihoon khựng tay. Muỗng cháo đang khuấy cũng dừng lại giữa không trung.
"À... em nhầm..."
"Em nhầm nhiều lắm." – Sanghyeok nhìn cậu, giọng vẫn nhẹ nhưng mang theo sức nặng ngầm.
Câu nói đó, như một nhát kéo bén cắt đứt mảnh vải che giấu giữa họ.
_________________________________________________
[Keria -> hội báo con]
_________________________________________________
Tối đó, khi cả phòng bệnh chỉ còn lại tiếng máy móc, Jihoon ngồi bên giường với lòng tay run nhẹ. Cậu biết, thứ đang dâng lên trong ngực không còn là cảm giác sợ bị vạch trần nữa. Mà là... sợ bị bỏ lại.
"Jihoon à," – Sanghyeok khẽ cất tiếng, giọng anh như bị cuốn theo tiếng gió ngoài cửa sổ. "Em có từng thật lòng với anh không?"
Cậu cười, nhưng nụ cười đó lại kèm theo hơi cay nơi khóe mắt. "Anh cứ hỏi mãi cái câu đó..."
"Vì anh không biết đâu mới là thật." – Sanghyeok đáp, mắt nhìn xa xăm. "Từ đầu đến giờ, có khi nào... người em thấy là anh, hay chỉ là một người đang cần mình, một người khiến cho mình có cảm giác mình quan trọng?"
Jihoon im lặng, bàn tay đặt trên chăn anh khẽ siết.
"Anh nói đúng.... Ban đầu, em chỉ làm theo yêu cầu. Chỉ vì lời hứa. Vì trách nhiệm. Nhưng bây giờ... em... em không chắc nữa."
"Em không chắc... là vì em không biết yêu là gì. Hay vì em sợ, nếu nói ra, anh sẽ chọn quay về với người cũ?"
Sanghyeok quay đầu lại, lần đầu tiên, nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Cái nhìn như xuyên thủng tất cả những lớp ngụy trang, chạm vào vùng cảm xúc sâu nhất cậu từng cố tránh né.
____________________________________________________
Hôm sau, Sanghyeok được đưa đi chụp MRI não để theo dõi tiến triển hồi phục. Jihoon đi cùng, không ai bảo cậu phải đi. Cậu chỉ biết mình không thể ngồi yên được nữa.
Khi bác sĩ đề cập đến khả năng "kí ức dần trở lại theo từng mảnh rời rạc", Jihoon siết tay thành nắm. Cậu tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm. Nhưng tim lại nặng trĩu.
Sau khi trở về, Sanghyeok im lặng suốt đoạn đường. Đến cửa phòng bệnh, anh khẽ nói:
"Jihoon, nếu một ngày anh nhớ lại hết, em... có còn muốn ở lại không?"
Cậu quay đầu nhìn anh. Lần đầu tiên, đôi mắt Jihoon không còn né tránh.
"Dù anh có nhớ lại, dù anh có quay lại với ký ức cũ. Em vẫn sẽ ở đây... vì lần này, là em chọn ở lại. Không ai bắt em nữa."
_________________________________________________
Em không phải Wangho. Không giống chút nào.Nhưng anh à, em có thể là Jihoon mà anh chưa từng biết.
_________________________________________________
Tối đó, Jihoon nằm lại trên ghế như mọi ngày. Cậu không biết ngày mai Sanghyeok sẽ nhớ được thêm điều gì, hay quên đi điều gì. Nhưng cậu biết một điều chắc chắn.
Là trong giấc mơ đêm nay, khi Sanghyeok quay đầu lại, người luôn bên cạnh anh sẽ không phải là ai khác.
Mà là Jihoon.
_____________________________________________________
Giải đáp một xí cho mn nhéee.
Do tui chỉ định viết tầm 10 chương thui nên tình tiết có thể hơi nhanh. Ở mạch này là Sanghyeokie đã đoán ra được rằng tất cả chỉ là giả vờ và người luôn bên cạnh anh thật ra không phải Jihoon.
Nhưng tất cả những điều mà Jihoon đã làm cho anh vẫn khiến anh nghi ngờ. Vì đâu ai diễn mà lại thật tâm đối tốt đến thế. Thế nên anh nhiều lần thăm dò, chính Jihoon cũng biết mình lộ tới nơi roài nên mới có đoạn hội thoại cuối chương này nhaaa. Jihoon biết mình bị lộ rồi nhưng vẫn không muốn ngỏ lời nhắc đến nó, Sanghyeokie vì muốn làm rõ nên vậy đó. Họ khong muốn giấu nữaaaaa.
Cre idea: bedaucuachovy (Tiktok)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com