Chương 6
Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Jihoon nói sẽ không rời đi, không vì lý do gì, không vì bất cứ ai. Cậu vẫn làm mọi thứ y như cũ, nhưng giờ đây, có gì đó trong ánh mắt Sanghyeok đã khác. Dịu dàng vẫn còn, nhưng sâu hơn. Lặng hơn. Giống như đang soi chiếu mọi cảm xúc của cậu từng chút một, mà không cần hỏi.
________________________________________________
[Keria -> hội báo con]
__________________________________________________
Buổi chiều hôm đó, trời mưa nhẹ. Sấm nổ xa xa như tiếng lòng ai đó bị dồn nén quá lâu.
"Jihoon, hôm nay anh muốn ra ngoài một chút." – Sanghyeok nói, giọng như hòa cùng tiếng mưa.
"Trời đang mưa đó anh." – Cậu đáp, định bước lại kéo rèm. Nhưng Sanghyeok đã ngồi dậy, khoác thêm lớp áo mỏng, tay vẫn siết lấy cuốn sổ quen thuộc.
"Chỗ đó... là nơi Wangho từng đưa anh đến."
Câu nói ấy như một tảng đá rơi vào lòng nước. Gợn sóng, và nhấn chìm.
"Anh nhớ rồi sao?" – Jihoon hỏi, giọng khẽ.
"Chỉ là một mảnh vụn. Nhưng anh muốn đến đó. Em đi với anh nhé?"
Cậu gật đầu, dù tim mình đang run lên từng nhịp.
___________________________________________________
Đó là một quán trà nhỏ trong con hẻm cũ gần căn cứ T1. Căn quán vẫn giữ lối bài trí xưa cũ: đèn vàng mờ, bàn gỗ tròn, và một chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng lúc hoàng hôn mưa tạnh xuyên qua ô kính, hắt lên gò má người đối diện một cách dịu dàng đến tàn nhẫn.
"Anh từng đến đây một lần." – Sanghyeok nói. "Wangho khi ấy đã ngồi đúng vị trí đó, bảo anh nhắm mắt lại và đoán mùi trà."
Jihoon im lặng. Tim đập không theo nhịp.
"Anh nhớ... mùi trà cam thảo."
Một khoảng lặng kéo dài.
"Jihoon, em có biết đoán mùi trà không?"
"...Không." – Cậu đáp thật, là không muốn giả vờ nữa do mọi thứ đã lộ tẩy hay chỉ đơn giản là muốn anh hiểu hơn về mình, muốn hình bóng của mình phủ lấy ký ức của anh.
"Nhưng... em có thể thử?"
Sanghyeok đẩy tách trà về phía cậu. Jihoon nhắm mắt lại, đưa mũi gần hơn, cậu chẳng biết gì về trà, chỉ biết mùi này... nhẹ, ngọt, và có vị giống như lòng mình bây giờ: không rõ ràng, nhưng sâu sắc và khó đoán.
"Thảo mộc... với cam?" – Cậu nói đại, rồi mở mắt ra, bắt gặp nụ cười nơi khóe môi Sanghyeok.
"Em sai rồi." – Anh nói, nhưng lại đặt tay lên mu bàn tay cậu. "Nhưng cảm giác thì đúng lắm."
________________________________________________
Tối hôm đó, Jihoon ngồi lại một mình ở ban công bệnh viện. Mưa đã tạnh, nhưng lòng vẫn đục ngầu như lớp nước đọng nơi bệ cửa.
Bên trong, Sanghyeok đang đọc lại những ghi chép. Anh dừng lại ở một dòng:
"Có người từng đưa tôi đi qua những cơn đau.Và có người đang ở lại với tôi trong cơn quên lãng."
Anh khẽ gấp sổ, ngước nhìn ra ban công. Ở đó, ánh lưng Jihoon và màn đêm.
________________________________________________
[Vàng đen trong khu vực bạn đó]
__________________________________________________
Gió đêm lùa vào phòng bệnh. Jihoon bước vào, khẽ đóng cửa. Cậu không nói gì, chỉ ngồi xuống bên mép giường như mọi khi.
"Mai anh có thể nhớ thêm vài thứ nữa." – Sanghyeok nói, mắt vẫn khép hờ.
"Ừ."
"Và nếu anh hỏi em điều gì, em có sẵn sàng trả lời thật không?"
"...Nếu anh hỏi bằng giọng như bây giờ, em sẽ nói tất cả."
"...Kể cả chuyện... em là Jihoon, không phải Wangho?"
Jihoon nhìn anh. Một lúc lâu sau mới khẽ gật.
"Em là Jihoon. Nhưng nếu anh muốn, em có thể là người mới bắt đầu một chuyện cũ. Với anh."
________________________________________________
Mấy bữa nay yêu đương dễ thương quá, cho ít sóng gió cho nó đúng motif mấy bộ truyện này nhe :33
Cre idea: bedaucuachovy (tiktok)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com