Chương 7
Đêm đó, trời bỗng đổ mưa nặng hạt như trút hết những điều còn dang dở. Ngoài ban công, nước mưa dội thẳng xuống mái che như tiếng gõ nhịp của một bản nhạc buồn không có người nghe. Trong phòng, mọi thứ lặng im đến nghẹt thở.
Jihoon nằm trên ghế gập, mắt mở thao láo nhìn trần nhà.
Cậu biết, khi trời mưa thế này, Sanghyeok sẽ mơ.
Và trong những giấc mơ ấy... thường không có Jihoon.
________________________________________________
Khoảng hai giờ sáng, Sanghyeok cựa mình trong giấc ngủ. Hơi thở anh gấp gáp hơn, tay siết chăn, đôi mày nhíu lại đầy thống khổ.
"Wangho à... đừng đi..."
Giọng anh run run giữa mơ màng, như tiếng nức nở trong cổ họng.
"Đừng... anh xin lỗi... là lỗi của anh..."
Jihoon choàng tỉnh. Cậu bật dậy, tim đập mạnh đến mức muốn vỡ tung lồng ngực.
Cậu chưa bao giờ nghe giọng Sanghyeok như thế. Không phải giọng nói của Goat giữa sân đấu, cũng không phải chất giọng dịu dàng mỗi khi gọi "Jihoon à". Mà là giọng của một người đang tan vỡ.
Cậu tiến lại gần, khẽ siết tay Sanghyeok.
"Sanghyeok... em ở đây. Tỉnh lại đi."
Nhưng anh không tỉnh. Nước mắt khẽ trượt qua khóe mi. Lòng Jihoon như bị bóp nghẹt.
Cậu ngồi đó, lặng lẽ nhìn một người đàn ông đang mơ về một người khác, người từng là tất cả của anh ấy.
Người không phải Jihoon.
___________________________________________________
[Chovy -> Keria]
________________________________________________________
Sáng hôm sau, bầu không khí trong phòng bệnh nặng như chì. Như muốn bóp nghẹt lấy cậu.
Sanghyeok tỉnh dậy với ánh mắt lặng lẽ, không hỏi thăm, không gọi tên cậu. Chỉ khẽ gật đầu như thể đang cảm ơn vì cậu vẫn ở đó.
Một lát sau, anh mới lên tiếng:
"Hôm qua anh mơ thấy Wangho."
Jihoon không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ đặt bát cháo xuống bàn, xoay người định bước ra ngoài.
"Jihoon à..."
Cậu dừng lại. Nhưng không quay đầu. Cậu không muốn đối diện với anh vào khoảnh khắc này. Cậu sẽ như những mảnh ký ức của anh, sẽ vỡ mất.
"Anh nghĩ... mình cần một chút thời gian để... phân biệt đâu là quá khứ, đâu là hiện tại."
"Vậy... em có nằm ở hiện tại không?" – Giọng Jihoon run lên.
Một khoảng im lặng dài như vô tận.
"Anh không chắc."
Chỉ ba chữ đó thôi, cậu thật sự vỡ rồi.
_____________________________________________________
[Vàng đen trong khu vực bạn đó]
_______________________________________________
Chiều hôm đó, trời vẫn mưa. Jihoon ngồi một mình ở góc ở phòng tập của GenG, chiếc áo hoodie thấm nước, tóc rũ xuống trán, mắt đỏ hoe.
Không ai dám đến gần.
Không phải vì cậu tức giận. Mà vì cậu đang đau. Và Jihoon khi đau... là thứ không ai có thể chạm vào được.
_______________________________________________
Em đã nói sẽ ở lại.Nhưng nếu việc ở lại của em khiến anh thấy tội lỗi, thì em sẽ lùi bước.Chỉ cần anh hạnh phúc.Dù sao em cũng không phải người anh từng yêu.
_______________________________________________
Tối hôm đó, phòng bệnh trở nên trống trải một cách kỳ lạ. Chiếc ghế gập bên giường đã được gấp lại, tấm chăn mỏng gấp gọn trên thành ghế.
Sanghyeok ngồi một mình, nhìn ra cửa sổ.
Anh khẽ mở cuốn sổ ghi chép – trang cuối cùng ghi vỏn vẹn một dòng:
"Người ở lại... mới là người yêu nhiều hơn."
_______________________________________________
HMMMM... câu nói cuối là dành cho việc Jihoon ở lại với anh dù anh mất trí nhớ hay là dành cho anh người vẫn ở lại sau khi đã có được ký ức cũ nhỉii. Ai bíc được :3
Cre idea: bedaucuachovy (Tiktok)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com