Chương 8
Không ai nhắn tin trước, cũng không ai hỏi thăm sau. Sự im lặng giữa Jihoon và Sanghyeok kéo dài suốt ba ngày, dài như cả một mùa off-season đổ ập vào lòng cậu.
GenG không hỏi. T1 không nhắc. Như thể cả hai đội đều ngầm hiểu rằng, nếu chạm vào lúc này, cả hai bên đều sẽ rách nát thêm.
Jihoon quay lại luyện tập. Vẫn là đôi tay nhanh nhẹn đó, ánh mắt sắc bén đó, nhưng không còn nụ cười nửa miệng mỗi khi thắng scrim. Cậu im lặng hơn, không còn đòi ăn vặt giữa đêm hay nhại giọng Jaehyuk để chọc mọi người cười.
Và không còn ghé bệnh viện mỗi tối.
____________________________________________________
[Vàng đen trong khu vực bạn đó]
___________________________________________________
Ở phía bên kia thành phố, phòng bệnh 0305 trở nên tĩnh lặng như một nhà kho bỏ không.
Sanghyeok vẫn ở đó, nhưng chiếc ghế gập cạnh giường đã được thay thế bằng một cái ghế đôn đơn lạnh lẽo. Vì giờ không còn ai ngồi đó. Không ai nắm tay anh mỗi buổi sáng. Không ai nói chuyện linh tinh mỗi lần trời mưa. Và quan trọng nhất...
Không còn người nào đưa tay chạm vào trán anh mỗi khi anh nhăn mày trong cơn đau.
"Jihoon..." – Cái tên trượt khỏi môi anh không một lần được đáp lại.
___________________________________________________
[Keria -> Hội báo con]
___________________________________________________
Ngày xuất viện đến sớm hơn dự kiến. Bác sĩ thông báo tin ấy với nét mặt đầy hy vọng, như thể đây là một khởi đầu mới cho Sanghyeok. Nhưng anh chỉ khẽ gật đầu, gói ghém đồ đạc trong yên lặng.
Anh đứng trước giường bệnh trống trơn, ánh mắt dừng lại ở góc giường, nơi Jihoon từng ngồi suốt hàng chục đêm không ngủ.
Lúc bước ra khỏi phòng, anh quay đầu lại lần cuối.
Chiếc chăn Jihoon từng dùng để đắp cho anh, vẫn còn đó, gấp ngay ngắn như ngày cậu rời đi.
___________________________________________________
[Sanghyeok -> Jihoon]
____________________________________________________
Một tuần sau, Sanghyeok trở lại T1. Không ai nhắc về Jihoon. Không ai dám.
Anh tập luyện chăm chỉ hơn, nhưng ánh mắt không còn như nó đã từng. Như thể một phần cảm xúc đã để quên trong căn phòng bệnh nào đó, giữa đêm mưa và tiếng gọi tên một người không trở lại.
____________________________________________________
[Chovy -> Keria]
____________________________________________________
Tối hôm đó, Jihoon ngồi trên sân thượng khu tập luyện GenG, gió đêm lùa qua áo mỏng.
Trong tay cậu là cuốn sổ ghi chép cũ của Sanghyeok – thứ cậu đã lén mang về sau hôm cuối rời viện. Cậu lật đến trang cuối cùng, nơi có dòng chữ nguệch ngoạc:
"Người ở lại... mới là người yêu nhiều hơn."
Jihoon mỉm cười, khẽ lật sang trang trắng kế bên. Cậu lấy bút ra, viết thật chậm:
"Vậy nếu người đó rời đi chỉ để người kia nhận ra mình yêu... thì sao?"
____________________________________________________
Ngược nhẹ nhẹ vậy thui, hai bé đau mình cũng buồn :((
Cre idea: bedaucuachovy (tiktok)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com