Chương 9
Trước hết mình muốn thông báo là mình sẽ bỏ qua giai đoạn kick off các thứ vì đơn giản với mình đó là khoảng thời gian được ăn cơm quá ngon và khong thể chèn mấy cái sự chia cắt đồ vào ý. Mình muốn giữ cho nó nguyên vẹn vậy nên tụi mình sẽ vào giai đoạn play off luôn nhó.
______________________________________________________
Mùa giải mùa xuân bước vào vòng playoff, nơi mà cả T1 và GenG đều như hai mũi tên cùng lao về một đích.
Fan gọi đây là "cuộc chạm mặt định mệnh". Nhưng với Jihoon, định mệnh đã kết thúc từ ngày cậu buông tay khỏi chiếc giường bệnh lạnh lẽo trong căn phòng 0305.
Giờ đây, chỉ còn một màn hình lớn, một sân khấu sáng đèn và...
... một người duy nhất ngồi bên kia chiến tuyến, người mà cậu từng nắm tay qua những đêm dài, từng nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng đến mức khiến người ta muốn quên đi cả thế giới.
_____________________________________________________
[Vàng đen trong khu vực bạn đó]
___________________________________________________
Trên sân khấu chính, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào màn hình giữa – nơi Jihoon ngồi đối diện Sanghyeok. Cả hai không nói lời nào. Chỉ có ánh nhìn lướt qua nhau trong thoáng chốc.
Nhưng không cần lời nói. Ánh mắt ấy đủ khiến tất cả phải im bặt.
Bởi vì... tình cảm thật, dù trong bao lớp vỏ bọc, cũng không thể giấu dưới ánh đèn.
___________________________________________________
[Keria -> Hội báo con]
____________________________________________________
Ván đấu đầu tiên kết thúc, T1 thắng với cú macro đỉnh cao. Sanghyeok lướt qua dàn máy, đứng ở hành lang chờ đổi lượt.
Jihoon cuối gầm mặt khi anh đi đến. Không ai lên tiếng. Không ai cười.
Nhưng khi cả hai lướt qua nhau, Sanghyeok thì thầm, chỉ đủ cho cậu nghe:
"Anh đã chọn nhầm người để giữ lại. Nhưng lần này, anh muốn chọn đúng."
Jihoon khựng lại. Mắt mở to, nhưng không quay đầu.
"Em có còn chọn anh không, khi không ai buộc em phải ở lại nữa?"
____________________________________________________
[Chovy -> Keria]
____________________________________________________
Trận đấu kết thúc. GenG thắng ngược với tỷ số 2-1. Jihoon được phỏng vấn MVP, nhưng lần đầu tiên, cậu không bày tỏ niềm vui bằng những câu từ dài dòng nữa. Kêt thúc nhanh. Cậu chỉ cúi đầu cảm ơn rồi bước ra khỏi sân khấu.
Trong hậu trường, Sanghyeok đứng chờ.
"Anh xin lỗi." - Anh cuối gầm mặt, hai bàn tay gầy gò mân mê xoa xoa kiếm hơi ấm vì sân đấu vốn có chút lạnh.
"Không phải lỗi của anh."
"Anh đã để em đi mà không giữ lại."
"Còn em... đã đứng đó chờ anh quay lại."
Cả hai im lặng nhìn nhau. Không còn ký ức nào chen ngang. Không còn tên của một người thứ ba.
Chỉ có họ, thật và hiện tại.
_____________________________________________________
[Keria -> Hội báo con]
_____________________________________________________
Tối hôm đó, ở sân thượng phòng tập GenG, Jihoon mở điện thoại, nơi vẫn còn tin nhắn cuối cùng của Sanghyeok, chưa từng bị xóa.
Cậu trả lời.
"Mai, hẹn gặp anh ở quán trà cũ.
Không phải để nhớ lại gì.
Mà để bắt đầu lại, với tư cách là chính chúng mình."
____________________________________________________
Chương sau chương cuối rồi... bão chap cho cả nhà yêu vậy thì gọi toi là gìiiiiii.
Nói chứ cảm ơn mn đã đọc hehe :3
Cre idea: bedaucuachovy (Tiktok)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com