Chương 3: Tiết tấu quá nhanh!
Jeong Jihoon bị đôi mắt thỏ không chút tạp chất kia nhìn, ham muốn gì đó thoáng chốc bị ép xuống, còn có cảm giác như bị nó hút lấy, không thoát ra được. Nhưng anh không có giãy giụa, cứ vậy cùng cậu đối mặt một lúc, đến khi nó thoáng hiện một tia bối rối anh mới lên tiếng: "Chín mươi ba phần trăm. Nếu em không tin hôm nay tôi có thể đưa em đi kiểm tra lại lần nữa."
Chưa nói không tin, Sanghyeok trước tiên là bị phần trăm độ tương thích kia dọa cho mở lớn đôi mắt. Ở trong cái nhìn của ai đó biểu tình kinh ngạc này của cậu thật sự là quá đáng yêu. Nhưng anh cảm thấy lúc này anh không nên động cái gì tâm tư đi trêu chọc cậu mới tốt.
Quả thật, trực giác của loài sói vốn không phải là để trưng. Khi đối diện với con mồi của mình, thứ cảm giác kia lại càng phát ra nhuần nhuyễn hơn, cũng đáng để coi trọng mười vạn lần.
Sau đó anh nghe con thỏ nói: "Ngài nói vậy thì trước khi em đi làm chúng ta kiểm tra lại thử xem."
"Sau đó thì sao?"
Con sói lớn vừa nghe đã nhướng mày lên, chăm chú nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ. Ánh mắt lập lòe không ngừng.
"Sau đó..."
Sanghyeok khẽ cúi đầu né tránh ánh mắt nóng rực của người đàn ông, lí nhí nói: "Sau đó nghe theo sự an bài thôi."
"..."
Con sói to khó hiểu lại nhất thời không nói được nên lời.
Jeong Jihoon đã từng thử tưởng tượng rất nhiều tình huống về một ngày nào đó Sanghyeok sẽ cam tâm tình nguyện chấp nhận ở bên mình. Nhưng nói thật là anh chưa từng nghĩ đến việc mọi chuyện có thể suôn sẽ đến thế này. Trong lúc nhất thời anh có chút không kịp phản ứng.
Mãi đến khi con thỏ trong ngực bồn chồn bất an anh mới ép sát lại nguy hiểm nói: "Thỏ con em... Em có phải quá dễ dãi rồi không? Em có biết bản thân càng như vậy tôi càng muốn đem em ra ăn sạch sẽ liền bây giờ?"
Sanghyeok vốn cho rằng bản thân nghĩ thông suốt rồi thì hẳn nên đúng ý người đàn ông kia mới đúng. Sao phản ứng của anh lại không giống như vậy chút nào hết. Tự nhiên bị âm thanh có phần dọa dẫm này chọc cho run rẩy, mới đầu cậu còn sợ đến ngây người. Thế nhưng sau khi cậu hiểu được ý tứ của anh thì ngoài việc không cảm thấy sợ nữa, cậu còn có chút xấu hổ mà nhỏ giọng đáp lại: "Em... Em không có khả năng từ chối sự an bài của cục quản lý mà... Em... Em biết ngài có khả năng, nhưng chính ngài đã bày tỏ bản thân muốn thuận theo cái sự an bài này, vậy thì cứ thế đi. Chỉ cần ngài không hối hận, em cũng sẽ không có ý kiến. Đương nhiên có những chuyện vẫn cần hai người ngồi xuống nói rõ ràng, em còn cần thông báo chuyện này cho người thân của mình nữa."
"Có... Có những chuyện có thể từ từ rồi mới..."
Nói đến đây hai cái tai trên đỉnh đầu của con thỏ đã muốn bốc cháy đến nơi rồi. Âm thanh từ nhỏ hóa không, cuối cùng cái đầu nhỏ kia đều muốn dúi vào trong ngực anh, không thèm ra nữa.
Jeong Jihoon từ lúc nhìn con thỏ nhỏ nghiêm túc bày tỏ bản thân đã suy nghĩ rõ ràng chứ không phải là lỗ mãng chấp nhận anh, cho đến lúc này xem cậu ngượng ngùng trốn tránh, toàn thân ửng hồng mê người... Ánh mắt anh tối sầm, đầu lưỡi lại bất giác liếm liếm răng nanh. Rất nhiều ý nghĩ hiện lên trong đầu lại không ngừng bị anh đè xuống khiến cái nhìn của anh ẩn giấu một tia nguy hiểm nhượng người run rẩy. Mãi đến lúc con thỏ từ ngượng ngùng đến bất an anh mới lên tiếng.
"Em muốn sao cũng được."
Âm thanh có chút trầm còn mang theo một tia đè nén. Nhưng như vậy không phải nói tạm thời cậu có thể an tâm, không sợ bị người ăn sạch khi chưa chuẩn bị xong hay sao. Chỉ là khi Sanghyeok chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì đã bị hiện thực đập cho một cái choáng váng: "Nhưng mà em phải giúp tôi giải quyết nó cái đã."
Nói thôi chưa đủ, anh còn sợ cậu không hiểu mà đem hai tay nhỏ của cậu kéo xuống, mạnh mẽ phủ lên vật to lớn nơi hạ thân của anh kia.
Phừng! Sanghyeok cảm thấy nếu lúc này cậu đưa tay chạm vào mặt mình, nhất định sẽ cảm giác được độ nóng kinh người của nó cho xem. Nhưng trong chốc lát cậu lại cảm thấy thứ bản thân đang chạm vào có khi còn nóng đến phỏng tay hơn. Chỉ là cậu muốn giãy ra lại không giãy được.
"Em không dùng tay thì cho tôi mượn cái khác."
Đầu Sanghyeok như muốn bốc cháy lên, trong lúc nhất thời lại không hiểu được cái khác mà anh nói là cái gì.
Cho đến lúc hai tay cậu mỏi nhừ ra mà người đàn ông này vẫn chưa chịu bắn, anh lại đem thứ to lớn đến không hợp thói thường kia kẹp ở giữa hai đùi cậu mãnh liệt ma sát thì Sanghyeok mới hiểu cái khác mà anh nói là cái gì. Rồi kết quả của một trận ma sát đầy sắc tình vào sáng sớm này là bản thân cậu cũng bị anh ép cho bắn tận hai lần, toàn thân đều muốn mềm nhũn ra, vách đùi trong còn bị anh mài đến nóng bừng, tê tê dại dại.
Nhìn đôi tai của người dưới thân đã trở nên rũ rượi không có sức sống nhưng toàn thân lại ửng hồng ngon miệng, con sói to rốt cuộc thỏa mãn rời khỏi giường.
Jeong Jihoon anh là ai chứ, không ăn được món chính thì anh vẫn phải ăn cho được món phụ mới chịu. Nếu không anh cũng không phải là Jeong Jihoon.
Chỉ đáng thương thỏ nhỏ Sanghyeok, còn chưa nói rõ ràng đã bị người ta mơ hồ chiếm hết tiện nghi rồi. Mãi đến lúc ngồi trên bàn ăn sáng cậu mới hoàn toàn thoát khỏi trạng thái đầu óc mông lung kia. Cậu lại không khỏi nói bản thân quả thật là quá ngây thơ, vậy mà đơn thuần đem suy nghĩ của người thường áp đặt lên người con sói bự kia. Chịu thiệt cũng là đáng đời cậu thôi.
Ủ rủ một hồi, lúc này cậu lại không nhịn được cẩn thận quan sát người đàn ông đang ngồi ở đối diện.
Không thể không nói, người này quả thật có đủ những điểm cậu yêu thích nếu không tính vấn đề chủng tộc xung khắc quá mức kia. Nhưng nếu bình tĩnh phân định lại, gen cũng không hoàn toàn quyết định người đó sẽ hoàn toàn kế thừa tập tính của giống loài, thật sự trở thành động vật máu lạnh, không có nhân tính thì chỉ với một đôi tai sói nhọn hoắc màu xám đen kia sẽ càng thêm kích thích người ta không nhịn được mà hướng anh. Bất kể là ở đâu, loài ăn thịt vẫn luôn là mắc xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn, là đỉnh cao của kim tự tháp. Đó là một cái khoảng cách cùng chiều cao mà những chủng tộc tầng thấp như cậu ao ước nhưng không thể có được.
Ở trong xã hội hiện tại tỷ lệ công dân tinh anh là loài ăn thịt vẫn chiếm số lượng lớn, lại càng không thể chối cãi rằng nó là phần mấu chốt nắm giữ mạch máu của liên bang. Cho nên cho dù là loài ăn cỏ, trong mình thừa hưởng sự kinh sợ cho giống loài thì cũng sẽ hướng họ truy cầu bạn tình hoàn mỹ nhất. Chẳng nói đâu xa, cứ nhìn bạn làm chung Sanghyeok mới quen cách đây không lâu gen là con hươu kia thì biết. Đối phương đối với gen loài ăn thịt thật sự là có sự sùng bái nói không hết. Cũng không biết cậu ta lớn lên thế nào nữa.
Người trước mặt cậu đây từ chiều cao một mét chín, có thể nâng cậu bằng một tay không chút áp lực nào, cho đến khuôn mặt tuấn mỹ có thể nói là tinh anh trong tinh anh, thân hình hoàn hảo đến không thể tinh mỹ hơn... Thật sự có thể khiến cho người khác điên cuồng hướng anh truy cầu. Sanghyeok tự nói bản thân không phải ngoại lệ trong đám người rồi. Thật sự thì có nằm mơ cậu cũng không dám mơ sẽ có ngày mình tiếp cận được một người như vậy chứ chưa nói đối phương vẫn luôn dùng đôi mắt muốn nuốt trọn cậu để nhìn cậu. Thử hỏi có con thỏ nào chịu cho nổi.
"Ngon mắt không?"
"Khụ khụ khụ!!!"
Sanghyeok mãnh liệt ho khan một tràng sau khi bị nước miếng của mình làm cho sặc. Mãi đến khi bác quản gia trong nhà đưa cho cậu một ly nước, cậu lại uống vài ngụm mới miếng cưỡng đem cơn ho dội kia ép xuống. Sau đó cậu không dám nhìn người đàn ông kia nữa.
Còn cái gì mất mặt hơn nhìn trộm người ta mà bị bắt tại trận đâu chứ. Người này còn không có tiết tháo như vậy. Mặc dù là ngon mắt thật...
"Đúng rồi... Anh biết em từ lúc nào thế?"
Bỗng nhiên Sanghyeok nhớ đến chuyện này, nhất thời xấu hổ gì cũng quên mất, cậu không khỏi tò mò nhìn anh lắm lét hỏi.
"Ngày đầu tiên em đi làm. Trên đường. Tôi đụng vào em."
Sanghyeok thật sự là bị những lời anh nói chọc cho ngốc ra.
Đụng vào cậu. Cậu đã đụng vào loài ăn thịt nào... Vừa tự hỏi đến đây Sanghyeok đã lập tức nhớ đến trải nghiệm hôm ấy trên đường vào ngày đầu tiên cậu đi làm, chút ký ức cứ ngỡ đã bị cậu ném vào góc nhỏ nào đó rồi sớm bị lãng quên. Trong lúc nhất thời cậu không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt. Sau đó cậu nghe mình hỏi: "Sau đó thì sao?"
Cậu hỏi cái gì vậy nhỉ? À...
"Tôi thấy em rất dễ thương nên nghĩ muốn tiếp cận em. Sau đó tôi đi kiểm tra gen của hai chúng ta thử."
"..."
Cái logic gì thế này... Sao cậu nghe không hiểu gì hết.
"Anh gặp ai cũng làm vậy sao... Ý em là người anh có hứng thú?"
Rồi tại sao phải đi kiểm tra gen chứ? Người này có bệnh ám ảnh cưỡng chế à?
"Em không cần nhìn tôi như vậy."
Jeong Jihoon vừa nhắc nhở cậu vừa tao nhã cho một miếng thịt được cắt đến xinh đẹp vào miệng.
Sanghyeok bị nhắc khéo không nhịn được cúi đầu úp mặt vào chén súp, nhưng rồi cậu vẫn là lén lút giương mắt lên nhìn tiếp.
Jeong Jihoon bị đôi mắt kia nhìn đến ngứa ngấy, chỉ đành nói: "Jeong Jihoon tôi chưa từng có hứng thú với ai, nên việc đầu tiên tôi nghĩ là tìm cách giải thích cho chuyện này. Sau đó thì... Như em biết đấy. Tuy tôi không tin thượng đế lắm nhưng tôi lại không thể phủ nhận độ tương thích giữa chúng ta được. Ít nhất tôi cảm thấy tôi có cảm tình với em, vậy thì tôi cứ thuận theo thôi."
Sanghyeok không nghĩ được lại nghe anh bày tỏ lần nữa, vành tai bị lông tơ mịn màng bao trùm cũng không khỏi nóng lên, khiến cậu vô thức đưa tay lên nắn nắn cho bớt ngượng. Ánh mắt đưa đến đưa đi lại không dám nhìn người đối diện. Cho nên cậu cũng không nhìn thấy con sói giảo hoạt nào đó có cái đuôi đắc ý đang lắc đến điên cuồng khi phát hiện bản thân vừa thả thính thành công con thỏ nhỏ là cậu. Mặc dù anh không hề nói sai hay có nửa điểm giả dối. Chỉ đơn giản là vì bản chất của gen khiến người ta không dám tin tưởng anh thôi. Cũng chỉ có thể trách con thỏ ngây thơ nào đó, cứ lâu lâu lại bị con sói giảo hoạt kia trêu chọc đến quên mất bản chất giả dối có tiếng của nó.
Mà cho dù nó không giả dối thì cũng không thể buông lỏng sự đề phòng đối với nó được. Ai biết sẽ có ngày bị nó gặm đến xương cũng không còn chứ.
Cứ như thế, buổi sáng đầu tiên của một thỏ một sói xem như là suôn sẻ trôi qua. Mặc cho quản gia của Jeong gia đã chăm sóc bên người Jeong Jihoon từ nhỏ đến lớn bị dọa cho rớt cằm.
Đêm qua thiếu gia nhà ông mang người về ông thật sự là không biết, đến sáng hôm nay nhìn thấy trong nhà xuất hiện thêm một người ông mới giật cả mình. Không ngờ chuyện giật mình hơn còn ở phía sau.
Thiếu gia nhà ông đây là... Muốn kết giao tìm bạn đời rồi ư? Này nếu bỏ qua tất cả những vấn đề không đáng kể khác thì thật sự là thiên đại hỉ sự, đáng để chúc mừng. Nhưng mà... Đối tượng này có phải là... Quá đáng yêu rồi hay không? Thì ra đây là khẩu vị của thiếu gia? Không được, ông có nên báo lại cho nhà chính bên kia hay không?
Jeong Jihoon cùng con thỏ mới bắt về được ăn sáng xong lại chuẩn bị đưa người đến cục quản lý gen một chút đều không hề hay biết quản gia nhà mình đang ấp ủ cái ý định gì. Nhưng cho dù có biết thì anh chắc cũng sẽ không đi để ý. Bởi vì anh không hề có ý định giấu giếm chuyện này, đương nhiên là không sợ người khác biết rồi.
Sau khi mang theo con thỏ đến cục quản lý, anh nhìn thỏ con một bộ biểu tình nghiêm túc chờ đợi kết quả kiểm tra độ tương thích, so với lúc sợ hãi lại lộ ra một loại mị lực khác hẳn làm anh không khỏi ngứa ngấy tay chân động thủ đi nhéo nhéo vành tai mềm mại lâu lâu còn động động của cậu. Cặp tai này đúng là nhỏ quá đi, còn mềm mại không xương, xù xù, luôn luôn ngoan ngoãn chụm lại một chỗ. Thật lòng mà nói anh thật sự không nghĩ chủng tộc này lại đáng yêu như vậy đó. Anh chỉ hận không nắm nó ở bên người mỗi giờ mỗi khắc đều nắn nắn chơi.
Mà ai đó bị anh mang theo ý nghĩ nắn nắn chơi bị anh nắn đến mềm nhũn rồi. Mặc cho cậu cầu xin thế nào cũng không chịu buông tai cậu ra.
Rốt cuộc thì ở sảnh chờ của cục quản lý mỗi ngày đều không thiếu người đến người đi, mục đích đều là kiểm tra đo lường độ tương thích. Hiện tại một đám người cứ thế đều bị hình ảnh một thỏ một sói không ngừng phát cơm chó này chọc cho trố mắt ra.
" Jihoon..."
Cảm thấy xung quanh càng ngày càng có nhiều người nhìn đến đây, trong âm thanh của Sanghyeok cơ hồ là mang theo van xin hướng người đàn ông mềm nhũn gọi.
Cậu lại không biết cậu càng như vậy mới càng khiến người ta muốn bắt nạt đó a. Nhưng rồi anh nghĩ đến bản thân cũng không muốn người khác nhìn con thỏ để lộ biểu tình mê người như vậy nên đành bấm bụng quyết định tha cho cậu. Chỉ là...
Sanghyeok bất ngờ bị anh một phát nhẹ nhàng nắm lên, đặt ở trên đùi còn ôm vào lòng thì cũng thuận theo rút mặt vào hõm cổ anh không dám ngẩng lên nữa. Dù rằng không bị anh trêu chọc nữa nhưng cũng xấu hổ chết cậu rồi.
Cậu thì như vậy, còn con sói to nào đó lại thỏa mãn với cử chỉ ỷ lại của cậu mà không ngừng nhếch lên khóe môi, khiến cho ngũ quan càng thêm mê hoặc.
May mà trước đó Jeong Jihoon đã gọi đến cục trước rồi cho nên họ không cần phải đợi lâu đã có được báo cáo kết quả kiểm tra độ tương thích.
Nhiều người thấy họ cũng đến kiểm tra độ tương thích thì nửa tiếc hận, nửa lại ấp ủ may mắn không nên có. Nhưng tại sao lại tiếc hận?
Này lại phải nói đến việc độ tương thích là một cái gì đó rất bất ngờ. Có rất nhiều người yêu đến oanh oanh liệt liệt nhưng lúc đi kiểm tra độ tương thích để chuẩn bị kết hôn lại phát hiện độ tương thích thấp hơn suy nghĩ cùng mong muốn của bản thân và gia đình, thế là mười nhóm có hết chín nhóm lập tức chia tay liền. Nghe thì có vẻ tàn nhẫn, thế nhưng độ tương thích có thể dự đoán cho việc tương lai họ có thể có hạnh phúc lâu dài hay không, con đàn cháu đống hay không. Quan trọng nhất là được mấy người bất chấp bỏ qua cái này mà có thể có được hạnh phúc hết. Chín phần mười trong số đó đều giữa đường đứt gánh, hôn nhân tan vỡ vì một trong hai người xuất hiện kẻ thứ ba.
Cũng chẳng phải ai cũng giống như Jeong tổng lãnh tình từ bé, còn phải nhờ vào độ tương thích mới ưu ái người ta. Nói ra thật mất mặt. Nhưng khó nói người như anh mới sẽ không hoa tâm, nơi nơi để lại hạt giống của chính mình.
Cho nên sau khi họ nhìn xuyên qua bề ngoài, nhìn thấu bản chất tư bản của người đàn ông đẹp trai kia thì nhiều người đều đợi xem phản ứng của hai người họ lúc nhận được báo cáo. Nếu độ tương thích thấp, có khi họ sẽ còn có cơ hội theo đuổi người đàn ông nhìn vào là biết miếng thịt lớn kia rồi đúng không.
Nhưng rõ ràng, ngay từ đầu trời đã định kết quả sẽ phải khiến họ thất vọng rồi. Jeong Jihoon chưa từng có nói đùa bao giờ.
"Chúc mừng hai vị, độ tương thích này thật sự là ngàn năm khó thấy. Nếu các vị cho phép, cục chúng tôi muốn đem nó công khai, xem như là khích lệ mọi người hãy tin tưởng vào tương lai có thể tìm được người bạn đời có độ tương thích cao, để lại thế hệ sau càng thêm ưu tú. Mà bởi vì hai vị mang gen thiên địch cho nên ý nghĩa của việc này lại càng thêm lớn. Nhưng nếu các vị không muốn cũng không sao cả, độ tương thích này vẫn sẽ được ghi vào sử sách của liên bang như một kỳ tích dành cho người đời sau."
Người của cục quản lý mặt mày thiếu điều muốn nở ra một đóa hoa vừa đưa kết quả cho Sanghyeok vừa hớn hở nói.
Vốn dĩ chuyện này họ đã trải qua một lần vào hôm Jeong Jihoon bí mật lạm dụng quyền lực đi kiểm tra cho hai người rồi, nhưng khi lần nữa được làm lại họ vẫn là kích động như vậy. Đó là còn chưa nói đến vấn đề gen xung đột nhau nữa. Bao lâu nay cục quản lý gen vẫn luôn vận động mọi người không nên để gen làm ảnh hưởng quá trình tìm kiếm bạn đời của mình nhưng hiệu quả không được lớn lắm. Một lượng lớn gen động vật ăn cỏ không thể tìm thấy được bạn đời bởi vì sự phân chia giai cấp trong xã hội dựa trên bản chất của gen. Tình huống này liên bang không hề muốn thấy lại không đủ sức để quản. Nếu chuyện này được công khai thì nhất định có thể mở ra một chương mới cho lịch sử của nhân loại rồi.
Đến lúc đó hai nhóm ăn thịt và ăn cỏ có thể càng thêm hòa hợp, tương lai của liên bang sẽ càng thêm rộng mở, thoát khỏi nguy cơ phải đối mặt với vấn đề tuyệt chủng lần nữa.
"Khi nào chúng tôi kết hôn rồi công khai."
Jeong Jihoon nhìn con thỏ nhỏ vẫn đang chăm chú xem xét cẩn thận giấy xác nhận độ tương thích thì lãnh đạm đứng ra đối đáp với nhân viên cục quản lý gen. Đương nhiên là anh không thể nghĩ sâu xa như người của cục, chỉ đơn giản là vì anh không cảm thấy chuyện này có cái gì để mà phải giấu. Hiện tại giấu là vì nghĩ cho mối quan hệ vừa mới xác định của họ thôi.
"Được được! Vậy chúng tôi đợi chúc mừng ngày vui của hai vị."
Người của cục đương nhiên là vui không chịu được rồi.
Mà trong lúc họ nói chuyện, rõ ràng đoạn đối thoại của họ đã khiến cả sảnh chờ bùng nổ rồi. Tuy họ rất muốn lại không thể cưỡng ép dò hỏi người ta nói ra phần trăm độ tương thích kia nhưng cũng không ngăn được họ không ngừng bàn tán.
Rốt cuộc thì độ tương thích thế nào mà khiến cho người của cục sinh ra thái độ như vậy? Còn muốn công khai khích lệ? Trên tám mươi ư? Có thể không? Trong lúc nhất thời cả sảnh đều là tiếng hô hào hỏi thăm cùng không thể tin được.
Sanghyeok cũng là ở trong sự xôn xao này được người đàn ông đưa ra bên ngoài.
"Anh nói... Kết hôn?"
Giọng điệu Sanghyeok có phần ngập ngừng, cẩn thận ngẩng đầu nhìn người đàn ông dò hỏi. Nói thật là cậu có chút theo không kịp tiết tấu của người đàn ông này, trong lòng có chút loạn.
"Chẳng lẽ em không định kết hôn với tôi?"
Jeong Jihoon còn rất bình tĩnh nhìn cậu hỏi ngược lại.
Sanghyeok bị giọng điệu có phần chỉ trích của anh chọc cho ngẩng ra. Thật lòng mà nói cậu thì vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi chấn động từ trên kết quả vừa nhận được kia. Dù đã được anh nói trước cho biết rồi nhưng khi tận mắt nhìn cái con số cơ hồ là giả dối đó cậu vẫn là khó lòng tin nổi. Sau đó lại nghe người đàn ông nói kết hôn, cho dù cậu đã nói sẽ chấp nhận hiện thực nhưng vẫn cảm thấy hoang mang vô hạn.
Ai biết trong lúc cậu còn đang bối rối không biết nên nói thế nào để không khiến người ta tổn thương thì...
"Không cần bối rối. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian trong lúc chuẩn bị cho hôn lễ. Lúc đó em có thể điều chỉnh lại tâm tình của mình."
"..."
Câu có ý này sao? Sanghyeok mệt mỏi không muốn đi để ý khả năng suy diễn của người này nữa.
Cậu cảm thấy não cậu đơn giản lắm, không theo lại độ phức tạp của con sói to nào đó. Cậu cũng khờ khạo lắm mới đi nghĩ người này sẽ có cái gì đó gọi là tủi thân hay tổn thương. Anh không chơi trò cưỡng ép với cậu đã là mừng lắm rồi.
"Giờ em muốn làm gì?"
Jeong Jihoon nhếch môi khi nhìn thấy biểu tình cạn lời của người trước mặt. Anh vừa cười vừa đưa tay nhéo nhéo đôi tai nhỏ đang rũ xuống của con thỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com