Chương 4
Vành tai thỏ con nhỏ bị anh nhào nặn run run mấy cái, sau đó là giọng thỏ con lí nhí nhưng kiên định vang lên: "Em muốn đi làm."
Jeong Jihoon không có lý do từ chối lập tức gật đầu vừa đưa cổ tay lên nhìn vào đồng hồ xem lúc này đã là lúc nào rồi. Tốt, vẫn chưa trễ giờ làm việc mỗi ngày của thỏ con.
Đương nhiên rồi, Jeong tổng tài không thể nào sai sót trong việc khống chế thời gian được. Không những thỏ con nhỏ phải đi làm mà anh còn phải đến công ty nữa cơ. Là một người thừa kế đúng chuẩn, Jeong tổng sẽ không có lý nào xảy ra chuyện bỏ việc được đúng không... Khụ... Đương nhiên là không tính thời điểm cần ưu tiên hơn rồi.
"Anh thì sao?"
Trên đường đến T1, Lee Sanghyeok mới nhớ đến hỏi thăm hành trình của người đàn ông cậu còn chưa quen đủ hai bốn tiếng đồng hồ này.
"Tôi cũng phải đến công ty. Buổi chiều sẽ đến đón em về."
Jeong Jihoon thản nhiên nói.
Thật ra Lee Sanghyeok vẫn còn rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng cậu ngẫm nghĩ một chút rồi chỉ gật đầu chứ không hỏi gì nữa.
"Thời gian còn dài, rồi em sẽ biết hết thôi."
Jeong Jihoon tranh thủ chút thời gian trước khi chia tay thỏ con cả ngày trời mà đem cậu đặt lên đùi yêu thương một trận. Nắn nắn tai nhỏ này, xoa xoa đuôi nhỏ xù xù này, chọc cho thỏ con mềm nhũn cầu xin mới chịu thôi. Nói thật là anh có chút hoài niệm những ngày núp lùm đi rình coi thỏ con rồi.
Jeong tổng tài không chút ý thức bản thân đã muốn mắc bệnh làm biếng, suốt ngày chỉ nghĩ dính lấy thỏ con mới bắt về được của mình. Thật ra nếu như có thể thì anh cực kỳ muốn mang cậu theo bên cạnh. Nhưng anh biết cậu có cuộc sống của riêng cậu. Mỗi ngày nhìn cậu nghiêm túc đến T1 chăm sóc những đứa nhỏ, ngẫm đến sau này cậu cũng sẽ chăm lo cho những đứa con của họ, anh càng không muốn đi tước đoạt những thứ này. Quan trọng nhất là vì hạnh phúc lâu dài, anh nhất định không thể quá mức chèn ép cậu.
Haizzz... Ai biểu thỏ con quá mức có chủ kiến làm chi.
Lee Sanghyeok được người đàn ông thả xuống trước cửa T1 mà mặt vẫn chưa hết đỏ. Cậu phải ở trước cửa trụ sở mãnh liệt vỗ vỗ cho khuôn mặt bớt đỏ rồi với dám đi vào.
Nhưng dưới con mắt như rada của bạn hươu Kim Kyukkyu thì cũng như không. Cậu ta nhìn một cái là phát hiện Lee Sanghyeok khác thường liền. Cũng là do thỏ con quá không biết giấu giếm tâm tư, chưa thiếu điều viết hết lên mặt nhưng cũng không kém đâu. Đã vậy lắm lúc cậu còn tự cảm thấy khó hiểu tại sao đôi mắt trong suốt long lanh kia lại sắc bén như vậy nữa.
Không phải hươu là sinh vật rất ngây thơ hay sao? Lee Sanghyeok muốn hoài nghi giống loài của Kim Kyukkyu khi cậu ta không ngừng quấy nhiễu hỏi đông hỏi tây vừa bắt đầu công việc hôm nay của mình. Thật ra công việc ở T1 không hề nặng nhọc chút nào, ngược lại đối với những loài mang gen động vật không có nguy hiểm như họ, công việc này đặc biệt thích hợp, cực dễ có thể thân cận cùng những đứa trẻ mới sinh ra không lâu. Nói nôm na là vừa thuần lương vừa mẫu tính.
T1 xác thực là một nhà trẻ. Nhưng nhà trẻ này lại khác hoàn toàn nhà trẻ bình thường. Nhà trẻ này thứ nhất chỉ nhận trông coi những bé từ mới sinh cho đến một năm tuổi, thứ hai chỉ tiếp nhận những đứa trẻ bị bệnh cần được chăm sóc đặc biệt. Nên nói nó không hẳn là nhà trẻ mà bởi vì nó còn là bệnh viện nhi đồng nữa.
Nhưng không tính những đứa trẻ bị bệnh đi, tại sao đứa trẻ không bị bệnh ở tuổi này lại không được nuôi giữ, để ở nhà chăm sóc mà lại đem đi gửi ở đây? Này đương nhiên là phải có nguyên nhân của nó.
Đúng là không phải đứa nhỏ nào cũng sẽ được gửi ở đây. Đa số những đứa nhỏ này hoặc là có bệnh từ khi mới sinh cần được theo dõi đặc biệt, hoặc là cha mẹ có lý do không thể nói, không thể chăm sóc mới được đưa đến đây. Trường hợp sau thì không nhiều, còn kiểm duyệt rất gắt gao mới được xếp vô thì trường hợp trước lại chiếm đa số. Cho nên mới T1 tọa lạc ở bên cạnh bệnh viện trung ương liên bang, hằng ngày đón nhận và chăm sóc những đứa trẻ này, đến khi chúng khỏe mạnh lớn lên, được người thân đón về nhà mới thôi.
Công việc thế này cần người có kiên nhẫn và đầy đủ tình thương với những đứa trẻ, không phải ai muốn vào thì có thể vào.
Lee Sanghyeok bởi vì có cha Lee là bác sĩ bên trong bệnh viện liên bang cho nên cậu mới dễ dàng thông qua xét duyệt của cục. Nhưng đó cũng là do cậu có đủ tiêu chuẩn chứ không phải hoàn toàn là đi cửa sau. Tất cả những bước kiểm tra đều đạt loại ưu mới có thể để cậu thành công bước vào nơi này.
Tuy chỉ mới vào cục được có mấy ngày nhưng khả năng của cậu ai ai cũng nhìn thấy, dần dần không còn người để ý cậu mới chỉ có mười tám tuổi đã được vào cục đi làm nữa. Tính ra mười tám tuổi không đi học đại học tại liên bang lúc bấy giờ thật sự không có nhiều. Mà hiện tại ở trong T1 lại chỉ có mỗi cậu và Kim Kyukkyu. Nhưng trường hợp của Kim Kyukkyu lại có chỗ đặc biệt không giống cậu. Tạm thời Lee Sanghyeok còn chưa rõ ràng nguyên nhân là gì lắm.
Hiện tại Lee Sanghyeok đã bị cậu ta quấy nhiễu đến không thể làm ngơ được nữa.
Lee Sanghyeok đem đứa bé mới năm tháng tuổi với đôi tai và cái đuôi gấu nhỏ đã sớm ngủ ngon lành trong vòng tay của cậu thả vào trong nôi rồi mới theo cậu ta ra ngoài chỗ quầy nước.
"Được rồi, cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Lee Sanghyeok thở dài nói.
"Cậu làm như tôi nhiều chuyện lắm vậy."
Kim Kyukkyu đạt được ý đồ lại còn khoác tay ngạo kiều bày tỏ mình mới không lắm miệng. Lee Sanghyeok nghe mà chỉ biết câm nín, lại quyết định không dây dưa chủ đề này với cậu ta.
"Cậu không nói tôi đi đó."
"Ấy ấy! Thỏ con nhà cậu sao không đáng yêu gì cả!"
Lee Sanghyeok mắt trợn trắng. Cậu nói mình đáng yêu chỗ nào chứ.
Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ Lee Sanghyeok mà không đáng yêu thì ai đáng yêu nữa. Khuôn mặt thì nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt vừa đen vừa tròn sáng trong linh động. Là cái loại thiện lương chứ không phải hoạt bát đơn giản như kiểu của Kim Kyukkyu. Đôi tai không dài như họ nhà thỏ mà ngắn ngủn chụm vào nhau, lông mao mịn màu trắng không chút tạp chất, sờ vào thật thích. Thịt bên trong vành tai lại hồng hồng thấy cưng. Cái đuôi nho nhỏ một nhúm đính sau mông nhung nhung mềm mại. Lại thêm cái chiều cao bé xinh kia nữa... Tính ra cậu còn không cao bằng Kim, thật sự là nhỏ. Nhìn cậu cái gì cũng nhỏ, thật sự là chọc người muốn bắt nạt đó .
Chỉ mấy ngày thôi mà người ở T1 đều phải sờ qua cậu một lần rồi nhưng vẫn không đã. Cũng chính vì vậy mà nhân duyên của Lee Sanghyeok ở trong cục rất tốt, có khi còn tốt hơn cả Kim Kyukkyu, người từ nhỏ đã sống trong T1 nữa.
"Có phải cậu có bạn trai rồi không?"
Lee Sanghyeok không nghĩ người này vừa há miệng là hỏi thẳng như vậy, hại cậu mém chút là đem ngụm nước trong miệng phun ra. Nhưng cậu cũng không có che giấu mà nhẹ ừm một tiếng.
Không phải cậu không muốn giấu, nhưng nghĩ đến những ngày sau này người đàn ông kia đều muốn đưa đón cậu đi về, kiểu gì cũng sẽ có người nhìn thấy thôi. Còn tại sao cậu lại không ngăn cản người đàn ông, để cậu tự mình đi... Cậu nghĩ khả năng đối phương đáp ứng cậu là quá xa vời nên không thèm đề cập đến luôn. Hơn hết là cậu không có chống cự, anh đối với cậu lại coi trọng. Chung quy ra hai người họ tiếp xúc với nhau thời gian cũng quá là ngắn ngủi đi, cậu đến hiện tại vẫn cảm thấy như đang mơ vậy. Chẳng có yêu đương cuồng nhiệt, còn chẳng có quá trình bồi đắp, nước chảy đá mòn, nếu anh còn bỏ bê cậu, thiết nghĩ Lee Sanghyeok sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy.
Nhưng thấy Kim Kyukkyu một bộ há to miệng đầy kinh ngạc cậu lại cảm thấy khó hiểu. Không phải người này nãy giờ nói nhiều như vậy thì đã phần nào đoán được rồi sao? Hỏi cậu cũng chỉ là xác định lại... Chẳng lẽ không phải? Cậu thì khó hiểu vậy đó. Còn Kim Kyukkyu tại sao lại kinh ngạc như vậy, nhìn thấy biểu tình mờ mịt của thỏ con trước mặt cậu ta lại không khỏi cười khổ. Cậu ta không nhịn được đưa tay vuốt vuốt đôi tai thỏ đáng yêu của cậu hòng bù đắp cho tâm linh bất ổn của mình một phen. Nhưng cũng chỉ xoa được một chút đã bị Lee Sanghyeok một mặt buồn bực né tránh. Lúc này anh mới khụ một tiếng rồi nói: "Cậu thấy tôi kinh ngạc không đúng à?"
Lee Sanghyeok vuốt lại đôi tai thẳng tắp của mình, mắt long lanh đơn thuần gật đầu.
"Hyeokie này, cậu chỉ mới mười tám thôi đó."
Kim Kyukkyu bất lực tỏ vẻ. Nhưng lại đổi lấy một câu nghi vấn của Lee Sanghyeok: "Mười tám thì sao? Tôi đã trưởng thành rồi."
Nhìn bộ dáng ngây ngô lại pha chút nghiêm túc trong đôi mắt kia, Kim Kyukkyu nhất thời không biết nên nói sao nữa. Đúng là mười tám đã trưởng thành rồi. Nhưng cái sự trưởng thành này là dựa trên mặt sinh lý học để xác nhận, thực chất tuổi thọ của nhân loại sau khi đồng hóa cùng gen sinh vật đã cao hơn nhiều so với lịch sử. Họ có thể sống tới một trăm tuổi là thấp nhất. Có người có thể sống tới hai trăm tuổi nếu không mắc bệnh nan y hay tự bản thân mình tàn phá chính mình. Cho nên cái ngưỡng mười tám đối với họ thật chưa tính là trưởng thành, còn có đủ sự trải nghiệm đối với thế giới này.
Nói ra thì lập luận của Kim Kyukkyu chỉ là trong giới hạn cách nhìn nhận của chính cậu ta thôi. Bởi vì nó bị ảnh hưởng bởi quá trình phát triển và tâm tính trưởng thành sớm của cậu ta, chứ thực chất không nhiều người nghĩ như cậu ta. Bởi vì xã hội coi trọng việc lưu lại thế hệ sau, rất nhiều người sau khi đến tuổi trưởng thành đều sẽ được gia đình làm công tác chuẩn bị tìm kiếm bạn đời cho họ. Thanh mai trúc mã gì đó l nhiều vô số kể dựa trên sự tương thích giữa gen. Có gia tộc còn chuẩn bị rất sớm nhằm bồi dưỡng bạn đời cho thế hệ tương lai của nhà họ.
Chính vì Kim Kyukkyu nghĩ nếu đây nên mới không biết nói sao với Lee Sanghyeok nữa. Nhưng một hồi lâu cậu ta vẫn là nói: "Tôi nhìn cậu không phải là người dễ dàng yêu đương."
Ai biết cậu ta vừa nói xong đã nhìn thấy thỏ con kia gật gù đồng ý, bỗng nhiên câu ta cảm thấy có một luồng bất lực từ dưới đáy lòng dâng lên, khiến cậu ta bất đắc dĩ không thôi.
"Cậu nói đúng, tôi cũng không nghĩ sẽ yêu đương sớm như vậy."
Cơ bản thì loài ăn cỏ bọn họ bản tính đã mềm yếu nhút nhát sẵn, rất khó có chuyện nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh. Là một con thỏ vừa mới bắt đầu sống độc lập, Lee Sanghyeok còn nghĩ mình phải mất vài năm để làm quen với cuộc sống rồi mới tính đến chuyện yêu đương này. Hoặc ít nhất là phải đợi đến lúc hai cha cảm thấy cậu cần phải có bạn đời chăm sóc, ép cậu đi xem mắt thì may ra.
Nhưng duyên phận là một cái gì đó không thể nói trước được. Ngay cả cậu đến hiện tại vẫn còn chưa thể hoàn toàn tiếp thu kia mà.
Trong lúc họ đang quấn quýt cái chuyện này thì trên mạng của liên bang lại đang ồn ào náo nhiệt đến không xong.
Nguyên nhân còn không phải là do tình huống vào sáng hôm nay ở cục quản lý gen hay sao. Tuy rằng đám người không thể gặng hỏi nhân viên của cục, càng không biết mức độ tương thích kia là bao nhiêu nhưng chỉ vài lời nói giữa nhân viên và hai người Lee Sanghyeok vẫn là đủ để toàn liên bang nổ mạnh rồi.
"Rốt cuộc độ tương thích này lớn bao nhiêu mà lại có thể khiến nhân viên cục quản lý tỏ ra như vậy. Nhà ai quyền cao thế lớn có thế truy tra một chút rồi thỏa mãn cái tính tò mò của dân chúng hay không?"
"Không được đâu, không biết là do thân phận người kia lớn hay sao nhưng bên cục nhất định không chịu tiết lộ."
"Ghê vậy ư?"
"Chắc gì, sợ rằng nội bộ thượng tầng đều biết rồi nhưng không chịu nói cho chúng ta thôi."
"Thật sự là tò mò a..."
"Tôi lại cảm thấy khó tin hơn là giữa hai loài thiên địch thật sự có thể có độ tương thích cao như thế sao? Dựa vào những lời bên cục nói thì nhất định độ tương thích phải hơn tám mươi phần trăm. Nói như vậy bao lâu nay chúng ta đều vô tri hết rồi à?"
"Có vô tri hay không tôi không biết, nhưng bên cục vẫn luôn khuyến khích mọi người hòa hợp giữa các giống loài. Dân thường như chúng ta thì không nói, nhưng bên phía quý tộc liên bang lại sai lệch nghiêm trọng. Người nên nghĩ lại là họ mới đúng."
"Ngẫm lại thì sao lúc đó tôi không chụp lại hình của hai người đó lại nhỉ... Một trong hai người nhìn còn rất giống tinh anh xã hội hay con em quý tộc, chắc sẽ có người nhận ra đi. Sáng nay có rất nhiều người nhìn thấy, không biết có ai nhận ra người đó không?"
"Phải ha! Không tra được độ tương thích thì ta tra thân phận chứng thôi!"
"Mau mau! Tìm hiểu xem!"
Thời điểm ở trên mạng rầm rộ như vậy nội bộ cao tầng quý tộc trong liên bang cũng ầm ĩ không kém. Còn không phải là do những lời bày tỏ đó sao? Nói thật ra thì không phải trong giới quý tộc không có sự kết hợp của hai loài ăn thịt và ăn cỏ. Chỉ là các gia tộc có địa vị cao quý trong liên bang mười cái thì hết tám chín cái là gia tộc có gen ăn thịt rồi. Cho nên cân bằng này từ đầu đã bị lệch rất nghiêm trọng. Mà quý tộc thì sợ hạ thấp thân phận nên không chịu tác hợp cùng bình dân. Bên trong lại bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà dần dần việc duy trì nòi giống cũng không được họ coi trọng nữa.
Đây chính là một nguyên nhân rất cốt lõi khiến cho bên cục cực kỳ để ý chuyện lần này. Nếu nói một quốc gia có thời điểm thịnh và suy thì liên bang hiện tại cũng giống vậy, mà còn là đang bước vào thời kỳ suy thoái nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế thì tương lai nhân loại sẽ lại đối mặt với nguy cơ diệt vong không kém gì những lần trước. Tuy hiện tại nói ra thì có phần sớm, nhưng thân là những người nhận trách nhiệm trông coi sự hưng thịnh của loài người, sao bên cục có thể không gấp cho được.
Trước đây họ có tâm nhưng không quản được. Hiện tại chưa chắc không giống vậy, chỉ là có tiền đề này đi đầu, trong lúc đám người bên trong liên bang còn chưa hề biết gì bên cục đã làm ra một hành động cực kỳ kinh người.
Mà trong lúc mọi người đang nhốn nháo thì tại một ngôi biệt thự lớn với phong cách cổ điển lại không kém phần sự sang trọng không khí cũng căng thẳng không kém. Dù rằng việc họ nói không phải là chuyện kia nhưng mức độ quan trọng đối với họ lại hơn hẳn.
Đành chịu thôi, bởi vì đối tượng được quan tâm là gia chủ đời này của nhà họ Jeong cùng với tương lai con đàn cháu đống của Jeong gia, đương nhiên phải căng thẳng rồi.
Quản gia Im sau khi cân nhắc kỹ rốt cuộc vẫn là đem sự tình nói cho cao tầng này họ Jeong.
Sau khi nghe ông nói xong thì cả phòng chỉ có năm con người không ai nói lời nào hết. Không khí thật ra không thể nói là nghiêm trọng nhưng càng về lâu về dài lại càng khiến cho nhóm hạ nhân trong nhà không dám động đậy chút nào, làm cái gì đều phải nhẹ tay nhẹ chân, tránh ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của chủ nhân.
"Nó mang đứa bé kia về nhà?"
Rốt cuộc trải qua một đoạn thời gian như là để tiêu hóa vấn đề cuối cùng đã có người lên tiếng. Người nói là một nữ nhân xinh đẹp đã có tuổi, trên đầu mang theo hai chiếc tai mèo màu đen linh động. Bà đích thị là mẹ của Jeong Jihoon, Jeong phu nhân của Jeong gia, Shim Suryeon.
"Vâng thưa phu nhân. Xem ý thiếu gia thì Lee thiếu từ giờ sẽ ở lại biệt thự. Đồ đạc của Lee thiếu đều đã được chuyển tới từ hôm qua."
Nói đến chuyện này, lúc hành lý của Lee Sanghyeok được đưa đến quản gia Im không phải không biết, nhưng ông không có nghĩ đến nguyên nhân này. Cũng là do thiếu gia nhà ông chưa từng mở ra tiền lệ đưa người khác vào ở cho nên ông mới không có nghĩ sâu xa. Chứ mớ hành lý kia tuy thiếu gia không cho ông đụng tới thì nó cũng được đặt ở trong phòng thiếu gia, thật không khó để phán đoán đâu.
"Ông thấy đứa bé đó trông thế nào?"
Mấy người còn lại vẫn không lên tiếng, chỉ có mỗi Shim Suryeon tiếp tục hỏi.
"Lee thiếu gia mang gen thỏ, tính tình thật sự là không khó nhìn ra. Nhưng tôi thấy thiếu gia và cậu ấy tương tác với nhau rất là hài hòa."
Tuy ông không nói rõ ràng nhưng thiết nghĩ những người ở đây đều hiểu được. Cái đáng chú ý chính là câu sau.
Một thỏ con khi đối mặt với một con sói lại có thể dùng từ hài hòa để hình dung thì thật không đơn giản chút nào đâu.
"Jeong Jihoon đang ở công ty?"
Lần này không phải Shim Suryeon hỏi. Mà âm thanh hùng hồn mang theo sự nghiêm khắc vang lên từ người ngồi bên tay phải Shim Suryeon. Chỉ nhìn từ ngũ quan là đủ để xác định được thân phận của ông. Đúng vậy, ông chính là cha ruột của Jeong Jihoon, Jeong Junsik.
Ngoài hai vợ chồng Jeong Junsik ra trong phòng còn có Jeong lão thái gia, ông nội của Jeong Jihoon, Jeong Seongwoong cùng cô nhỏ của anh, Jeong Jiwon. Jeong Jiwon là vì công việc nên mới vô tình có mặt tại nhà chính Jeong gia, không nghĩ lại nghe được tin tức không thể ngờ tới có liên quan đến đứa cháu trai giảo hoạt kia của mình. Thế là cô cứ thế ngồi đó không chịu đi. Bản thân cô chỉ nghĩ hóng chuyện cho nên từ nãy đến giờ đều không hề lên tiếng, trong lòng hiện tại lại cảm thấy tò mò vô cùng đối với thỏ nhỏ Lee Sanghyeok này. Đợi có thời gian cô có nên lén lút đi nhìn xem không nhỉ.
"Theo tin tức tôi vừa nhận được thì Jeong thiếu gia đưa Lee thiếu gia đến cục quản lý gen, sau đó lại đưa người đi làm thì đã đến công ty rồi."
Quản gia Im nói đại khái, không nghĩ lời vừa ra đã khiến không khí trong phòng thay đổi. Bản thân ông còn chưa hiểu rõ, người trong phòng đã nổ mạnh.
"Ông nói cục quản lý!? Cục quản lý gen??"
Giọng điệu của Jeong Junsik bất giác trở nên nghiêm khắc còn liên tục nhắc lại hai lần khiến quản gia Im vô thức thẳng lưng đáp "vâng" ngay. Thế nhưng sắc mặt của những người trong phòng khách vẫn không thay đổi mấy, có khi còn trầm trọng hơn.
"Nó đưa người ta đến đó làm gì..."
Jeong Jiwon vẫn là không nhịn được thì thầm, nhưng cô chỉ nói một nửa rồi ngưng.
Bởi vì chẳng cần ai đáp lại, câu trả lời thật ra đã có sẵn trong đầu mọi người rồi. Nhưng chính vì vậy nên họ mới chấn kinh. Đến cục quản lý gen thì đương nhiên là để kiểm tra độ tương thích rồi chứ còn gì nữa. Nhưng đó không phải vấn đề cần quan tâm, quan trọng là điều đó chứng minh cho cái gì.
Nói thẳng ra đối với Lee Sanghyeok kia Jeong Jihoon là nghiêm túc. Khẳng định cho việc anh muốn chọn Lee Sanghyeok là bạn đời.
Bạn đời của gia chủ Jeong gia tương lai, nào phải chuyện đùa đâu. Rõ ràng bắt đầu từ thời điểm này tính chất của sự việc đã hoàn thành thay đổi rồi. Mà họ còn phải thật nghiêm túc đi đối đãi.
"Điều tra chưa?"
Jeong Junsik nghiêm giọng hỏi.
"Đã cho người đi làm rồi thưa lão gia."
Quản gia Im trước khi đến đây đương nhiên là đã làm tốt công tác để đối đáp với bọn họ rồi. Chỉ là không có nhanh như vậy có được đáp án thôi.
"Hay là gọi cho thằng nhóc kia hỏi thẳng luôn đi."
Jeong Jiwon xua tay nói.
Jeong Junsik lại không để ý đến cô mà quay qua nhìn ông lão vẫn luôn không nói gì ngồi kia: "Ba thấy thế nào?"
Jeong Jihoon tính tình trước giờ ai nấy đều biết. Chính là một không làm thì thôi, đã làm thì làm cho dứt khoát, chẳng chừa lỗ hỏng nào cho người khác phản bác lại. Đối với chuyện này thật ra họ chỉ có thể nhìn trước rồi từ từ bàn tính mới là đúng đắn, chứ có hỏi Jeong Jihoon thì chưa chắc không nhận được một câu trả lời đại thể như "sao mọi người không tự đi mà tìm hiểu" ngông nghênh như vậy đấy. Dám có khi chỉ khiến họ tức chết thêm chứ vui vẻ nổi gì.
Lắm lúc họ đối với người thừa kế Jeong gia này vừa yêu lại vừa hận. Yêu vì anh quá ưu tú, hận vì anh độc lập, có chính kiến, cho dù là lão thái gia cũng không nói được đứa cháu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com