Chương 8: Ăn thịt thỏ (h)
"Tại sao?"
"Em thật sự là làm cho tôi bất ngờ đó, thỏ nhỏ."
Jeong Jihoon vừa đưa tay đỡ trán vừa nở nụ cười nhạo báng. Còn không phải sao? Cả một buổi chiều anh tìm cậu trong lo sợ, cuối cùng vẫn là anh không hiểu rõ cậu. Con thỏ mà anh cho rằng sẽ không có khả năng chạy trốn lại là cho chạy...
Chỉ là anh là cười chính bản thân mình, thế nhưng lại dọa sợ con thỏ kia. Sanghyeok giật mình, lại hoảng lại loạn sợ hãi không ngừng lùi về phía sau. Ánh mắt cậu vừa chạm vào đôi mắt của người đàn ông thì đã vội vàng né tránh, vừa khổ sở lại chột dạ không dám nhìn anh. Chung quy ra cũng là cậu không nói một tiếng đã đi mất, hiện tại nhìn thấy người đàn ông không ngừng ép buộc gặng hỏi, cậu chẳng biết làm sao để đối mặt với anh. Đến cuối cùng cậu gần như là không chút nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy.
Nhưng Sanghyeok sao có thể chạy thoát? Cậu chỉ vừa mới xoay lưng đã bị người đàn ông từ phía sau chồm tới đẩy ngã ra sàn. Cả người anh áp lên phía trên, triệt để giam cầm cậu trong lòng, ánh mắt âm u như dã thú nhìn cậu.
"Jeong... Jeong Jihoon..."
Một cú ngã bất ngờ khó tránh khỏi khiến thân thể cậu có hơi đau đớn, nhưng so với việc bị khí tức của người đàn ông dọa dẫm thì thật sự không đáng là gì. Cậu sợ, cho nên theo bản năng co rúm người, đôi tai nhỏ nhắn đều rũ xuống, không ngừng run rẩy một cách đáng thương.
"Tại sao vậy?"
Cậu thì sợ, nhưng người phía trên lại giống như không thấy. Nhìn cậu như vậy lại vẫn còn có thể tiếp tục hỏi, tay thì chậm chạp vươn ra, dưới cái run rẩy hoảng loạn của cậu vuốt ve đôi tai nhỏ kia. Rõ ràng lồng ngực nghẹn một bụng tức, thế nhưng động tác của anh lại cực kỳ mềm nhẹ. Nếu như không có âm thanh cùng khuôn mặt âm trầm kia thì chẳng ai nghĩ anh đang tức giận cả.
Ít nhất anh như vậy con thỏ kia lại càng sợ hơn. Cậu càng sợ lại càng tủi thân. Cho nên khi nghe thấy những lời chất vấn của anh, cậu không nhịn được rấm rức khóc.
"Không phải mới hôm qua còn tốt sao?"
"Em có gì không hài lòng thì nói với tôi, tại sao lại bỏ đi?"
"Em có biết tôi đã rất lo lắng không? Con mẹ nó tôi mém chút là lật tung cái đế đô này lên để tìm em!"
"Thỏ nhỏ à... Tôi đúng là bị vẻ ngoài ngoan ngoãn của em lừa đến hoảng."
Nhìn con thỏ nhỏ nằm dưới thân anh càng khóc càng dữ, Jeong Jihoon cảm thấy cơn giận của mình không có chỗ phát, nghẹn đến hoảng, lại không nhịn được đau lòng.
Thời điểm anh biết được cậu không phải bị ai bắt cóc mà chỉ là về nhà, trái tim đang treo lơ lửng của anh rơi xuống. Nhưng nó chỉ rơi xuống được một nữa đã bị khí nóng từ dưới phun lên cho nướng khét. Những suy nghĩ tiêu cực trong đầu anh không ngừng quay cuồng, từ thái độ của thỏ con lúc sáng, đến hành vi tắt thiết bị liên lạc... Theo suy nghĩ cậu là đang chạy trốn càng dâng lên trong lòng Jeong Jihoon càng cảm thấy bản thân sắp không xong. Trong đầu anh không ngừng điên cuồng hỏi "tại sao".
Tại sao lại bỏ đi?
Jeong Jihoon sống hai mươi chín năm chưa từng thấy tức giận lại hoang mang như vậy.
Rõ ràng trước đó thỏ con đối với anh rất thuận theo, càng không có bài xích anh. Thỏ con nhu thuận khiến người ta an tâm... Anh thật sự là không thể nào hiểu được, lại chưa từng trải qua chuyện nào khiến anh bất lực như vậy nên tâm tình sa sút đáng sợ vô cùng. Đỉnh điểm của tất cả là thỏ con ở trước mặt anh còn muốn bỏ chạy.
Chạy! Chạy!! Sao em dám chạy???
Anh vốn là giận không chịu nổi, hiện tại nhìn thỏ con đôi mắt ập nước nằm co rút một cục nho nhỏ, lòng ngực anh nghẹn ứ như có ai đó đem mấy tấn đá chặn ở đó.
"Thỏ con, em ghét tôi sao?"
Giận dữ hóa thành bất lực, thất bại, giọng anh bất giác nhẹ đi, bên trong còn mang theo sự hoang mang không nên xuất hiện trong cuộc đời anh. Nhưng ít nhất nó đã đánh động được con thỏ kia.
"... không có!"
Cảm xúc của Sanghyeok giống như đê vỡ, ào ào tuông ra, đến âm thanh đều bất giác lớn hơn, tựa như muốn thông qua đó phát tiết cảm xúc khốn đốn của mình: "Em không biết! Em phải làm sao đây huhuhu..."
Cậu vừa khóc vừa vươn tay nắm lấy cổ áo của anh kéo xuống, nửa giống như chất vấn không hiểu mà tố anh. Trong thoáng chốc đến Jeong Jihoon đều cảm thấy bối rối.
"Làm sao là làm sao vậy thỏ con!? Tôi không có ép em làm gì mà!"
Jeong đại tổng tài lần đầu cảm thấy đầu óc không đủ dùng, lại hoang mang dễ sợ. Anh lần không được suy nghĩ của Sanghyeok, cậu càng khóc anh lại càng thấy rối. Anh còn không biết nước mắt con thỏ lại có thể tác dụng đảo loạn tâm thần người ta như vậy nữa.
"Nhưng em nghĩ không ra huhu!!... Em biết mình phải chọn từ bỏ anh mới đúng hức hức... Nhưng mà em lại không muốn oa oa oa!!"
Con thỏ khóc đến đôi mắt đều hồng lên, sưng húp.
Cậu vốn là thừa hưởng đôi mắt màu đen của ba ba mình, vừa đậm vừa thâm thúy, sáng trong lấp lánh như một viên hắc diệu thạch. Nhưng lúc này nó lại như được phủ lên một lớp thủy mang trong suốt, vành mắt, đuôi mắt đỏ ửng đáng thương không chịu được.
Jeong Jihoon thấy rõ, cũng đau lòng. Nhưng lời nói của cậu mới khiến anh quan tâm hơn lúc này. Bởi vì nó có khả năng chính là nguyên nhân khiến cậu vô cớ bỏ đi. Mặc dù anh nghe mà chẳng hiểu gì cả.
"Sao em phải từ bỏ tôi, thỏ con!? Có phải có người ép em không?"
"Không phải ..."
Anh gấp gáp, thỏ con lại vừa khóc vừa lắc đầu. Anh cảm thấy mình sắp bị rối chết rồi.
May mà thỏ con sau đó đã nói cho anh biết, dù nó được nói ở trong tiếng khóc đến nấc nghẹt, mỗi câu mỗi chữ đều không hoàn chỉnh. Rõ ràng cảm xúc của cậu đã bị những lời nói kia ép đến đỉnh điểm.
" Nhưng mà hức... Em chỉ là thỏ... Bình dân thôi!! Người nhà anh hức hức... Họ ... Sẽ không chấp nhận em đâu ... Chẳng thà em sớm ... Sớm từ bỏ đi ..."
Jeong Jihoon phải mất một lúc mới hiểu được tất cả. Nhưng hiểu rồi anh nhìn thỏ con khóc đến không thở nổi lại bỗng nhiên muốn cười. Lại còn là cười khổ.
"Từ bỏ sớm thì không đau khổ à?"
Anh nghe giọng mình nhẹ đến như gió thoảng qua tai, không rõ cảm xúc hư thật. Thỏ con ở trong lòng anh chỉ biết khóc nhưng vẫn thật nhỏ gật đầu chứng thực suy nghĩ của anh. Không hiểu sao anh vừa muốn đánh cậu vừa không, vừa muốn thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì anh từ trong cảm xúc của cậu nhận ra được thứ gì đó thật mềm mại, mãnh liệt tác động đến tâm tình của anh. Bởi vì lý do cậu bỏ đi không phải là chuyện gì to tác. Rõ ràng trong hai mươi chín năm làm người của anh chưa từng cảm thấy sẽ có chuyện gì bản thân giải quyết không được, nhưng đụng đến con thỏ này anh lại mất hết tự tin. Anh vậy mà cũng sẽ sợ. Sợ không giữ được thỏ con.
"Nhưng em bây giờ đâu có giống."
Em sắp khóc lụt liên bang luôn rồi. Thật sự không đau khổ sao? Này chỉ là mới bắt đầu thôi đó, thỏ con à.
"Hức hức... Em không muốn..."
Thỏ con không muốn từ bỏ anh, anh nên vui? Hình như anh thấy vui thật.
"Em không muốn thì không cần phải gượng ép chính mình. Tôi Jeong Jihoon, cho phép em tự do yêu thích tôi, ở bên tôi đến chết!"
Anh vui, cho nên cho dù cậu có muốn đổi ý, anh cũng không cho phép.
Người đàn ông vừa nói vừa đỡ gáy nâng mông thỏ con trong ngực lên, hai ba bước đã ở trong căn nhà xa lạ tìm được phòng của thỏ con rồi.
Phòng của thỏ con thật sự rất giống con người của thỏ con, khắp nơi đều là mùi vị của thỏ con, hơi thở của thỏ con. Mềm nhũn như bông. Dễ dàng chạm vào nơi yếu ớt nhất trong lòng anh.
Anh đem thỏ con đang nhu thuận bám vào cổ anh đặt lên chiếc giường rõ ràng lớn hơn thỏ con tận mấy size nhưng nhờ vậy mới không đến mức chật chội khi dung nhập thêm một con sói lớn là anh. Nệm giường màu xanh dương, thỏ con màu trắng lại càng thêm nổi bật trên đó. Anh ở trên chiếc giường thỏ con nằm từ bé đến lớn chiếm hữu thỏ con, nghĩ thôi cũng thấy thật kích thích.
Vốn dĩ anh còn chưa có định chiếm hữu thỏ con, nhưng chuyện hôm nay đã khiến anh nhận ra nguy cơ. Anh không muốn để lại bất cứ lỗ hỏng nào cho thỏ con chạy mất nữa.
"ưm..."
Tiếng khóc của thỏ con bị môi anh nuốt lấy, đôi mắt thỏ con nhìn anh mang theo nước mắt cùng mê mang nhưng không có đẩy anh ra.
"Nếu em không muốn có thể từ chối. Tôi sẽ lập tức buông em ra."
Anh vừa nói xong thỏ con đã vươn tay ôm chặt cổ anh, tự mình dâng lên môi thơm cho anh hưởng dụng.
Máu trong người anh như đang sôi sục vì sự hưởng ứng của thỏ con. Cảm xúc hưng phấn đến mức khiến cái đuôi màu xám của anh không ngừng phe phẩy. Có cảm giác như rất quẩy đến điên rồi.
Muốn ăn sạch em! Nuốt chửng em! Giam cầm em suốt đời!
Em là thỏ con của tôi!
Trong lòng anh kêu gào đòi lấy, lại hai ba bước đã đem thỏ con lột sạch. Nhìn thỏ con toàn thân trong trắng lộ hồng ngượng ngùng nằm dưới thân mình, đôi mắt anh đỏ ngầu.
Cảm nhận thân thể thỏ con run rẩy thật khẽ anh vừa gặm cắn đôi tai nhỏ xinh kia vừa khàn giọng dỗ dành: "Đừng sợ, thỏ con. Kể từ bây giờ tôi chịu trách nhiệm cho hạnh phúc cả đời của em. Trừ khi tôi chết, không ai có thể cướp em khỏi tôi. Cho nên thỏ con, tôi cho em dũng cảm."
Dũng cảm hướng về phía tôi. Dũng cảm chiếm tôi thành của riêng em.
"Ưm hức..."
Đôi môi bị chiếm lấy, không thể nói chuyện thỏ con đôi mắt ngượng ngùng nhắm lại, nhu thuận lại ngoan ngoãn. Lông mi vừa dài vừa đen khẽ rung động nhưng đôi tay đang mười ngón đan xen với người đàn ông lại dùng sức nắm chặt.
Bên trên chiếc giường một mét tám màu sắc tươi sáng an định hai thân hình từ kích thước cho đến màu sắc đều hoàn toàn khác nhau mang đến cảm xúc thị giác thật lớn. Cả hai lúc hợp lúc nhả, không ngừng dây dưa với nhau, không ngừng cọ sát vào nhau, cho nhau kích thích lớn nhất mà cả hai chưa từng biết đến.
Nhưng so với người nằm dưới thì con sói bên trên lại vô sự tự thông, còn đầy đủ sự ôn nhu, mang đến cảm xúc không tưởng cho thỏ nhỏ lần đầu trải đời.
Cơ bắp toàn thân anh đều như muốn nổ tung nhưng anh lại không chút gấp gáp, từng chút một liếm sạch thỏ con từ trong ra ngoài, đến khi nó mềm nhũn lại không nhịn được phát ra những âm thanh mê người.
"Hức a ư... Jihoon ... Ôm..."
Thỏ con muốn ôm, anh lập tức đem cậu ôm lấy, còn một phát ôm cậu ngồi hẳn dậy. Giữa lúc đó những ngón tay đang làm loạn bên trong nơi mềm mại nhất của thỏ con vẫn chưa từng ngừng lại. Bởi vì không có dụng cụ, bản thân còn có kích thước kinh người, anh không thể không tận tình mở rộng cho cậu, chỉ sợ làm cậu bị thương. Nhưng anh lại không biết quá trình kia cũng đã đem thỏ con trêu chọc đến mềm nhũn như bông. Sanghyeok nhỏ đã phun ra hai lần, đỉnh đầu đều ướt nhẹp, trông có chút đáng thương lại vẫn không ngừng vươn lên, quá đáng yêu.
Rốt cuộc đẩy được ngón thứ tư vào, thỏ con đều có chút ăn không tiêu. Nhưng kích thước của anh rất lớn, bốn ngón nhìn như vậy thôi nhưng chưa chắc khiến cậu ở thời điểm tiếp nhận anh sẽ không cảm thấy đau đớn. Rõ ràng hạ thân đã muốn nổ tung đến nơi rồi nhưng vẫn phải gồng mình đến mức toàn thân đều nổi gân xanh. Thỏ con ngồi ở trên người anh, chỗ nào cũng kích thích anh nhanh nhanh đem cậu chiếm lấy. Vốn là cử chỉ của cậu ngây ngô, hoàn toàn không biết làm sao để khiến anh thoải mái, thế nhưng chính cái sự ngây ngô đó, mỗi khi cậu làm ra cái gì đều mang theo sự gợi tình không gì cản nổi.
Từng cái hôn vụng về, từng cái run rẩy yếu ớt, ánh mắt nhìn anh mang theo ngượng ngùng, toàn thân ửng hồng cùng những phản ứng ngây ngô nhất...
"Ưm anh ... Anh vào đi hức..."
Chết tiệt, thỏ con còn ở bên tai anh quyến rũ. Cho dù là thánh nhân cũng không chịu nổi chứ chưa nói anh chỉ là phàm nhân.
"Không được..."
Âm thanh khàn khàn nặng nề như được nghiến ra từ kẽ răng. Rõ ràng đã chịu không nổi lại vẫn cứ tiếp tục đè ép: "Em còn chưa chuẩn bị tốt. Sẽ làm em bị thương."
Nhưng toàn thân anh đã căng chặt đến mức cái ôm đều có chút không khống chế được làm đau thỏ con...
Mặc dù đại quái vật đang ngấp nghé bên mép đùi non của mình thật sự đáng sợ nhưng Sanghyeok lại không muốn nhìn anh như vậy. Cậu nghĩ trước sau gì cũng đau chứ chưa nói hiện tại cậu chỉ thấy hơi chướng chứ không hề đau, mặc cho cậu cảm thấy nơi đó đã muốn biến dạng đến mức khiến cậu xấu hổ rồi.
" ưm... Được rồi mà ... Anh vào đi... Cho em đi..."
Rốt cuộc thỏ con đã biết làm sao chặt đứt sợi dây lí trí của con sói to. Tuy có chút không biết sống chết cùng tự chặt đường thoát của mình nhưng không thể không nói, thỏ con như vậy lại càng khiến người ta thương tiếc hơn. Thương tiếc mà mở thêm cho nó hai con đường nữa, để cho nó có thêm nhiều đường để tự lấp hố chôn mình.
Quả đúng như Jeong Jihoon đã nghĩ, thỏ con chịu không nổi tất cả của anh. Dương vật chỉ vào được đầu nấc đã bị kẹt lại. Tại nơi hai người kết hợp có thể nhìn thấy miệng nhỏ kia lộn xộn mang theo không biết tên chất dịch vô cùng cố sức để có thể nuốt lấy vật to lớn còn nổi đầy gân guốc, màu sắc thâm tím đáng sợ vô cùng. Con sói to một chút động đậy đều không dám, đôi tay to lại mạnh mẽ giữ chặt thân hình đang vô thức buộc chặt của thỏ con, tránh cho nó một không cẩn thận làm đau chính mình. Nhưng không phải cứ anh muốn là được. Thỏ con chính là thích tìm đường chết như vậy.
Đau, Sanghyeok đương nhiên cảm nhận được. Nhưng khi cậu chạm đến một mảnh mồ hôi không ngừng rỉ ra lại nhỏ giọt trên bắp đùi của mình, cậu lại không có cảm thấy đau như vậy nữa mà vô thức uốn éo eo mông.
"Đừng!"
Lời này có chút nặng đến ngàn cân, cái eo của thỏ con cũng bị anh siết đến chặt, không cho cậu nhúc nhích dù chỉ một chút. Jeong Jihoon gần như phải nhắm mắt lại mới không khiến cho mình đánh mất lí trí.
Bỗng nhiên anh cảm thấy trên mi mắt mình không ngừng rơi xuống thật nhiều nụ hôn ngây ngô khiến anh hơi run lên. Ở khóe mắt chỉ hé ra một đường, vừa hẹp vừa dài lại vừa sắc bén, anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của thỏ con thật gần. Cậu thật ôn nhu mà ôm lấy khuôn mặt anh, không ngừng đặt xuống từng cái trấn an, xoa dịu. Hai tay cậu níu lấy đôi tai càng thêm mẫn cảm của anh, nhu tình vuốt ve. Thật là mẹ nó muốn mạng.
Ai không biết lại tưởng là anh mới là người đang đối mặt với nguy cơ sống chết. Nhưng khó hiểu là anh lại không còn thấy khó chịu như vậy nữa. Sau đó anh phát hiện từ lúc nào miệng nhỏ kia đã thả lỏng ra. Tuy rằng vẫn không thể nuốt thêm được chút nào vật to lớn của anh nhưng lại cho anh thấy hi vọng được tiến xa hơn.
Thế là trong tiếng kinh hô thật khẽ của thỏ con, anh đem đôi môi nhỏ mềm mại chết tiệt kia nuốt chửng. Cái đuôi sói lại vòng sang phía trước, theo ý của chủ nhân nhận nhiệm vụ đi trêu chọc tiểu Sanghyeok đã mềm nhũn vì chướng đau kia, khiến cho nó một lần nữa vì anh dựng lên. Hai tay anh lại không rảnh rỗi đem hai cánh mông tròn nhiều thịt nhất nhào nặn một cái sắc tình, tận lực ép cho thỏ con nhanh chóng quên mất mọi thứ, chỉ còn biết nhiệt tình rên rỉ mềm nhũn dưới thân anh.
Quả thật là Sanghyeok không nhớ nữa. Tất cả sự chú ý của cậu đều bị cái đuôi ở bụng dưới chiếm hết. Mỗi cái lông đuôi đều như đang đâm vào từng điểm kích thích của cậu, không đến nỗi đau nhưng lại không thể bỏ qua được, cũng khiến cậu run rẩy từng cơn vì khoái cảm. Lông đuôi hàng ngàn cái, không chỉ khuấy đảo bé thỏ mà còn tận tình khiêu khích trứng nhỏ của bé thỏ. Rất nhanh bé thỏ đã bị nó quấy rối đến đứng thẳng lên, lại vô thức đi cọ sát với nó, hòng đạt được nhiều khoái cảm bên trong sự ngượng ngùng hơn nữa.
Đây là đuôi của anh... Ưm ưm ngại quá...
Jeong Jihoon lại không biết suy nghĩ trong lòng cậu, nhưng thấy cậu thích như vậy thì anh không giấu được nụ cười dần hiện lên khuôn mặt.
"Thích như vậy..."
Anh vừa nói vừa sắc tình gặm cắn đôi tai nhỏ đáng yêu ngay từ đầu đã thu hút sự chú ý của anh. Hơi thở mang theo hormone nam tính không ngừng kích thích đôi tai nhỏ kia rung động rung động, cưng cực.
Lời nói ra miệng lại lưu manh không chịu nổi: "Sau này cho em chơi mỗi ngày được không..."
Phừng! "Ưm!!"
Ở lúc cả người thỏ con đều bị lời nói mang đầy màu sắc gợi tình dụ hoặc kia chọc cho đỏ bừng thì cũng cùng lúc đó điểm mẫn cảm ẩn giấu bên trong hang động chật hẹp bị người mạnh mẽ nghiền qua. Khoái cảm bất ngờ khiến cậu bất giác ngẩng đầu kinh hô một tiếng, sau đó lại mềm nhũn ngã vào lòng con sói lớn, miệng nhỏ nỉ non không ngừng.
Thời điểm bất ngờ nhìn lại phát hiện không biết từ lúc nào con quái vật kia đã chui vào cái miệng nhỏ mê người nơi hạ thân của thỏ con được một nửa rồi, đôi mắt thỏ con không khỏi trợn to lên. Bởi vì tư thế mà Sanghyeok có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên dưới hạ thân của mình. Cậu nhìn con quái vật dữ tợn kia bị hạ thân của cậu nuốt lấy nửa cây mà đôi mắt không khỏi mở lớn lên, có chút bất khả tư nghị. Rồi trong thời điểm kinh ngạc đó, cậu đã làm ra một cái hành động khiến cho bản thân ngay giây sau bị đưa lên đầu sóng ngọn gió.
Jeong Jihoon nhẫn nại đến cực khổ còn chưa kịp vui mừng vì chiến sự đã thành công một nửa, bởi vì tìm được điểm mấu chốt kia mà xem như nhìn thấy chiến thắng cuối cùng đã bị một cái tay nhỏ bé chọc cho nổ tung.
Lúc phát hiện hình ảnh kia, nhìn thấy thỏ con ngây ngốc đưa tay chạm vào nơi hai người kết hợp với biểu tình ngốc nghếch lí trí của anh đứt phựt.
"A a hức nhanh quá ...ưm!!"
Thỏ con hoàn toàn không biết tại sao con sói lại mất khống chế, cậu chỉ còn biết vô lực bám vào người con sói, bị động thừa nhận anh chiếm đoạt đến không còn một mảnh.
Đáng chết thật! Hi vọng lúc kết thúc thỏ con sẽ không bị thương.
Trong đầu con sói lúc này chỉ còn ý nghĩ như vậy, hành động lại chưa từng vì nó mà ngừng đi chút nào. Thật ra anh đã chẳng còn lý trí để điều khiển hành vi của bản thân nữa rồi. Anh chỉ còn biết theo bản năng đem thỏ con cho chiếm hữu sạch sẽ. Mỗi cái thúc đều vào sâu ra nông, mỗi lần đều nặng nề nghiền ép lớp lớp điểm mẫn cảm bên trong đường hầm vừa chật hẹp vừa ấm áp kia, chỉ hận không mài hỏng nó mới tốt.
Thời điểm đầu nấm thô nặng lướt qua một điểm nhỏ nào đó, lại nghe thỏ con nhỏ hoảng hốt kêu lớn còn cao trao trong lòng anh, anh không chút nghĩ ngợi nào mà dùng cặp mắt sói lập lòe nhìn chằm chằm chỗ đó, không ngừng giã vào như có thù sâu hận lớn với nó vậy.
Chỉ tội cho thỏ con không hề biết bản thân tại sao lại chọc cho con sói mất khống chế. Đến cuối cùng cậu đều là bị làm đến ngất đi nhưng cuộc yêu này lại diễn ra thêm nửa tiếng nữa mới kết thúc.
"A..."
Lúc bụng nhỏ bị bắn đến nóng bỏng cậu chỉ vô thúc há miệng rên rỉ một tiếng ngọt nị. Thỏ nhỏ bị ép đến cạn kiệt lại không thể không bắn thêm một chút chất lỏng nhạt màu . Người vẫn là nặng nề ngủ say trong lòng anh.
Jeong Jihoon ôm cơ thể nhỏ bé của thỏ con trong ngực, lực đạo mạnh đến nổi như muốn đem cậu dung nhập vào trong từng tấc cơ thể mình. Đôi mắt anh lại nhắm chặt, im lặng đi hưởng thụ khoảnh khắc lên đỉnh kia cho đến khoảnh khắc cuối cùng. Không biết đã nín nghẹn bao lâu mà anh bắn rất lâu, số lượng lại nhiều đến mức cả đường hầm vốn bị vật to lớn của anh bịt kín đến không còn kẻ hở đều không chặn được hết mà để cho một lượng lớn chất lỏng đậm đặc lại nồng nặc mùi vị khiến người đỏ mặt xấu hổ chảy ra, làm ướt nệm giường. Nơi kết hợp của hai người lại càng hỗn loạn bất kham không chịu được.
Anh cứ vậy ôm thỏ con mềm nhũn trong ngực ngồi tận mười phút mới nhúc nhích thân mình.
Thời điểm anh đứng lên thỏ con bị cử chỉ của anh chọc cho vô thức há miệng gọi nhỏ: "Hoon ..."
Jeong Jihoon tưởng cậu tỉnh, kết quả hai mắt thỏ con vẫn nhắm, cái miệng nhỏ kia có hơi sưng hơi chu chu ra ngủ đến thơm ngọt. Đáy lòng anh mềm nhũn, hành động lại bất giác nhẹ nhàng hơn. May mà thỏ con bị gây sức ép quá lớn, sau đó dù bị anh lật ra tẩy rửa thì cậu vẫn không tỉnh lại.
Sau khi đem trần thỏ con qua nước ấm, sạch sẽ bóng loáng rồi anh không thèm nhìn hạ thân vẫn còn rất phấn chấn của mình mà ôm thỏ con cùng nhau đi ngủ.
Mặc cho thân hình một chút đều không vừa cái giường một mét tám kia nhưng anh vẫn rất mãn nguyện. Anh nghiêng người đem thỏ con cuộn tròn nhét vào lòng, mang theo khóe miệng vẫn luôn giương cao chìm vào mộng đẹp.
Anh lại không biết bởi vì tìm Sanghyeok anh đã đánh động bao nhiêu người. Lại có bao nhiêu người bị anh làm cho bận rộn một trận, làm họ thức khuya đợi tin tức của anh lại không đợi được, buồn bực đi ngủ rồi.
Một đêm rối loạn cứ như vậy mà trôi qua.
Sáng hôm sau vừa tỉnh lại Jeong Jihoon đã thấy thỏ con của anh biểu tình ngơ ngác mang theo say mê nhìn mình. Có lẽ do anh tỉnh lại quá bất ngờ khiến cho thỏ con không kịp đề phòng bị giật mình, cũng không kịp trốn. Bộ dạng luống cuống tay chân của cậu thật sự là khiến anh yêu không chịu được. Nhưng loạn loạn một hồi anh không thể không giữ chặt thỏ con lại, âm thanh khàn khàn lúc mới tỉnh ngủ mang theo chút uy hiếp khiến người ta run rẩy cùng một tia dục cầu bất mãn hướng lỗ tai thỏ con thì thầm: "Em còn lộn xộn nữa..."
Anh chỉ nói đến đây rồi dùng hành động nói nốt ý nghĩ phía sau. Cử chỉ lưu manh khiến người ta xấu hổ không chịu được.
Cảm nhận vật lớn trần trụi nóng rực chọt vào bụng dưới của mình, Sanghyeok nháy mắt cứng đờ đã người, mặt nhỏ thì bốc hỏa. Rồi lúc này cậu mới bỗng nhiên nhận ra bản thân cùng người kia một mảnh vải che thân cũng không có, đều là loã thể quấn cùng một chỗ, thân mật vô cùng... Chẳng mấy chốc toàn thân cậu đã đỏ như con tôm lột thơm ngon nhưng lại không dám động đậy nhúc nhích. Thật ra cậu động biên độ cũng không nhiều, chỉ vì nơi nào đó khó chịu, nhưng đối với ai đó thì đã đủ chí mạng rồi.
Ai biết cậu vừa nghĩ đến đây trên mông đã xuất hiện một bàn tay, ngón tay còn lần theo xương cụt của cậu, chuẩn xác tìm đến cái vị trí kia. Cho dù nó không trực tiếp giao lưu thân mật nhưng nấn ná ở bên ngoài khe mông như vậy lại khiến cậu nhũn cả người. Ở lúc đó cậu nghe người đàn ông thổi khí ở bên tai vừa nhẹ giọng hỏi cậu: "Khó chịu không?"
Đêm qua anh đã kiểm tra rồi, nhìn thấy nó chỉ đỏ chứ không đổ máu anh đều không khỏi thở ra một hơi. Mặc dù vậy thì cũng không thể nhắm chắc rằng bên trong không bị rách da hay gì gì đó. Khó chịu thì càng không cần phải nói rồi.
Sanghyeok mặt muốn bốc cháy nhưng vẫn lí nhí đáp lại: "Không... Vẫn ổn."
Cậu không phải sợ anh tự trách mà nói dối. Thật sự là vẫn ổn. Trừ cảm giác như ở nơi đó vẫn còn luôn tồn tại một thanh sắt nóng chiếm giữ thì thật ra không được gọi là khó chịu lắm. Này cũng vì hôm qua người đàn ông chỉ làm có một lần, dù một lần đó hơi dài nhưng do anh chuẩn bị rất kỹ nên Sanghyeok không có bị thương. Thân thể chưa nói đến việc sạch sẽ thì không tính là đau nhức trừ có chút bủn rủn thôi.
Bàn tay lớn của Jeong Jihoon khẽ bao trùm cái mông nhỏ cùng đuôi nhỏ của Sanghyeok rồi dùng lực, để cho thân hình cậu dán sát vào da thịt tràn ngập tính bộc phát của mình. Da thịt cận kề, thông ý tương thông. Trong lòng nghiền ngẫm một chút, anh bỗng nhiên hỏi: "Tôi còn muốn hỏi em, nếu không từ bỏ thì em định làm gì? Ý tôi là nếu nhà tôi không chấp nhận em."
Người trong lòng anh có vẻ rất sửng sốt khi bất ngờ bị anh hỏi như thế. Nhưng ở góc độ này anh không có nhìn thấy được biểu tình của cậu, anh chỉ có thể chứng kiến vành tai nhỏ xinh của cậu động động vài cái, còn hơi rũ xuống thể hiện tâm tình của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com