2.
Bên ngoài phòng thẩm vấn bây giờ đã là 2:05 sáng. Hành lang dài, đèn huỳnh quang lạnh lẽo.
Lee Sanghyeok đứng im, hai tay đút túi áo blouse trắng, mắt nhìn qua lớp kính một chiều. Trong phòng, Jihoon đang thẩm vấn nghi phạm. Jihoon lạnh lùng, dồn ép, không để đối phương kịp thở.
Có giọng nói thì thầm phía sau anh vang lên nhỏ, nhưng rõ từng từ.
Cảnh sát A nhỏ giọng nói.
"Anh ta lại có mặt ở đây à?"
Cảnh sát B.
"Ừ. Cứ mỗi vụ đặc biệt là xuất hiện. Có vẻ Jihoon tin tưởng lắm."
Cảnh sát A.
"Hay là... Anh ta biết gì đó? Hung thủ còn nhắc tên anh ta trong cuộc thẩm vấn nữa."
Sanghyeok khẽ nhíu mày. Anh không ngoảnh lại, nhưng sống lưng hơi căng lên. Những lời thì thầm lọt qua tai không như tiếng gió, mà như từng móng tay cào lên mặt hồ yên tĩnh.
Anh không biết vì sao mình lại bị nhắc đến. Và tại sao ánh mắt của nghi phạm khi nhìn Jihoon... lại có cái gì đó rất lạ.
Trong phòng, Jihoon ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người giao nhau qua lớp kính, nhưng chỉ có một người thấy.
---
Phòng thẩm vấn yên lặng đến đáng sợ.
Một bóng đèn sáng trắng treo lủng lẳng giữa căn phòng bê tông xám lạnh. Trên bàn, một cốc nước đã vơi một nửa. Gã đàn ông bị còng tay cúi đầu, tóc rối bù, áo dính vài vệt cháo bẩn, ánh mắt ráo hoảnh như đã thức trắng vài đêm.
Jihoon chống tay lên bàn, nghiêng người về phía hắn.
Jihoon trầm giọng hỏi.
"Anh biết tôi là ai chứ?"
Gã không trả lời.
Jihoon thấy hắn không trả lời liền có chút nổi cáu.
"Ở hồ axit, có dấu vết kéo lê từ bìa rừng. Chúng tôi tìm được dấu giày. Trùng khớp với đôi mà anh đang mang."
Gã mỉm cười, một nụ cười nhẹ như không có gì quan trọng. Nhưng mắt hắn chợt hướng về tấm kính phía sau Jihoon.
Gã hỏi một câu không hề liên quan đến vấn đề họ đang nói.
"Có phải... bác sĩ pháp y của các cậu là Lee Sanghyeok?"
Jihoon khựng lại một chút rồi điềm tĩnh đáp lại.
"Sao anh biết tên anh ấy?"
Gã nghiêng đầu, môi nhếch lên. Như thể đang biết hoặc giấu một điều gì đấy rất nghiêm trọng. Gã đáp lại.
"Tôi nhớ rất rõ. Một năm trước... anh ta là người trực tiếp khám nghiệm thi thể của... em trai tôi."
Tấm kính phía sau bỗng tối sầm lại trong ánh mắt của Sanghyeok.
---
Phòng quan sát ở phía sau tấm kính.
Sanghyeok đứng sững. Em trai? Một năm trước?
Anh quay về máy tính, gõ nhanh tên nạn nhân trong hồ sơ cũ.
"Tên nạn nhân: Han Minjae
Nguyên nhân tử vong: Chết do ngạt nước, có dấu hiệu bị trói trước khi chết.
Người thân: Han Jungmin - anh ruột."
Anh nhìn vào mặt gã trong phòng thẩm vấn, Han Jungmin.
---
Trở lại với phòng thẩm vấn.
Jihoon vẫn bình tĩnh đáp lại.
"Anh đang nói... anh gây ra vụ án ở hồ axit vì muốn trả thù?"
Han Jungmin khẽ cười đáp lại.
"Không. Tôi chỉ muốn anh ta nhớ lại cảm giác khi đối diện cái chết. Tôi muốn Sanghyeok khám nghiệm một người mà... chính anh ta khiến tôi phải như thế này."
Jihoon nhíu mày khó hiểu.
"Sanghyeok chỉ là bác sĩ pháp y. Anh ta đâu giết em anh?"
Han Jungmin cười khẩy, mắt nhìn vào khoảng không vô định, rồi có chút hồi tưởng.
"Không... nhưng anh ta đã bỏ qua chi tiết trên cổ tay Minjae. Một vết trầy nhỏ thôi, nhưng nếu anh ta nhận ra... hung thủ thật sự đã nhởn nhơ trước pháp luật. Em trai tôi không phải chết oan uổng đến thế."
Sự im lặng bao trùm. Jihoon ngồi thẳng lưng, bàn tay siết chặt bút ghi chú. Bên kia kính, Sanghyeok cứng người, mắt như trôi đi vào khoảng ký ức cũ...
"Nhưng tôi không phải hung thủ giết chết Park Seyoung. Tôi chỉ là người phi tang xác."
Jihoon mặt lạnh hẳn đi.
"Nói rõ ra!"
"Tên thật sự giết Park Seyoung là..."
---
Han Jungmin cắn môi, ánh mắt giao động khi Jihoon đẩy trước mặt cậu ta bức ảnh nạn nhân Park Seyoung đang cười bên cạnh một chàng trai khác.
"Đây là ai?" Jihoon hỏi.
Jungmin liếc nhìn, rồi cụp mắt xuống.
"Jiwoo... cấp trên của của Park Seyoung."
Sanghyeok gật đầu, giọng lạnh tanh.
"Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Seyoung đã bị tiêm chất độc vào người trước khi bị ném xuống hồ axit. Là lên này làm?"
Minseok run nhẹ, mím môi rồi gục đầu xuống bàn, lẩm bẩm.
"Đúng vậy ... chính hắn đã giết Seyoung..."
"Tiếp tục đi." Jihoon ra hiệu cho cảnh sát ghi âm.
Jungmin ngẩng lên, nước mắt chảy dài.
"Tôi... tôi nghe được cuộc điện thoại giữa họ. Seyoung dọa sẽ công khai chuyện Jiwoo từng bắt cá hai tay muốn mách cho vợ hắn biết, còn có ảnh, có đoạn ghi âm. Jiwoo điên lên. Tôi không ngờ... hắn lại..."
"Cậu thấy tận mắt?" Sanghyeok hỏi thêm.
"...Không. Nhưng tôi đến hiện trường sau đó. Thấy Jiwoo rời đi với cái balo, còn Minjae thì nằm đó, bất động."
"Ở nhà kho gần hồ axit?"
"Đúng vậy!"
Sanghyeok im lặng vài giây, rồi đứng dậy.
"Bắt Jiwoo lên thẩm vấn ngay."
---
Sau khi nghe tin, Jihoon liền cho người đi bắt Jiwoo ngay lập tức. Đáng ngờ ở đây...là anh ta không hề chạy trốn. Cảnh sát đã bắt được anh ta ngay tại nhà riêng.
Jiwoo ngồi khoanh tay, thái độ lạnh nhạt. Nhưng khi Sanghyeok lấy ra điện thoại, mở đoạn ghi âm Seyoung gọi điện.
"Tao sẽ nói hết. Mày bắt cá hai tay, lừa gái. Để cả công ty thấy được bộ mặt thật của mày. Tao có ảnh, ghi âm, mày tiêu rồi Jiwoo."
Mặt Jiwoo cứng lại. Một giây sau, hắn đập bàn đứng dậy.
"Phải! Tôi giết nó! Con điên đó cứ đe dọa, bám lấy tôi! Nó muốn qua lại với tôi nhưng tôi không chịu. Vì tôi biết con đĩ đấy chỉ hám tiền thôi. Tôi không chịu nổi nữa..."
Hắn gào lên, cả người run rẩy.
"Tôi chỉ định dọa nó thôi! Nhưng nó ngày một quá đáng tôi đã hẹn nó ra nói chuyện rồi tiêm độc vào người nó..."
Cảnh sát lập tức còng tay hắn lại. Jihoon nhìn Jiwoo bị áp giải đi, mắt lạnh như băng.
"Hung thủ thật sự, cuối cùng cũng lộ mặt."
---
Còn về vụ án của em trai Han Jungmin là Han Jaemin vào một năm trước. Một tay Sanghyeok là người thực hiện khám nghiệm tử thi.
Minseok cười khẩy, tiếng cười vang vọng trong phòng thẩm vấn vắng lặng. Ánh đèn hắt xuống làm nổi bật đôi mắt rực lên đầy căm hận của hắn.
"Chỉ một vết trầy nhỏ ở cổ tay?"
hắn nhếch môi
"Các người nghĩ như thế thì không thể chết ư? Là bác sĩ pháp y mà không hiểu được sao?"
Jihoon ngồi đối diện, tay đan lại trước mặt. Hắn nhìn sang Sanghyeok, người vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường lệ, nhưng trong mắt rõ ràng có gợn sóng.
Minseok tiếp tục, giọng trầm xuống:
"Minjae là em trai tôi... Là đứa một năm trước Lee Sanghyeok đảm nhiệm vai trò khám nghiệm tử thi. Nhưng lại không phát hiện ra chi tiết đó."
Hắn gằn từng chữ, ánh mắt đâm thẳng vào Sanghyeok.
"Đó là em trai tôi.."
Sanghyeok không nói gì. Căn phòng bỗng im lặng đến nghẹt thở.
Minseok bật cười khan rồi nghiêng người ra trước, hai mắt đỏ ngầu.
"Minjae tự tử. Nó cắt cổ tay trong phòng tắm. Và anh biết sao không? Vết thương đó quá nhỏ để chết. Nhưng nó vẫn chết. Vì chất axit. Chính tên Jiwoo, hắn đã pha hoãng axit trong bồn tắm rồi giả làm một vụ tự tử. Nhưng không, axit đã làm xóa sạch mọi dấu vết. Và Lee Sanghyeok đã kết luận là em trai tôi tự tử."
Hắn thở ra, nhẹ hẫng như vừa trút bỏ tảng đá trên ngực.
"Và hắn để lại hiện trường như một tai nạn, hay đúng hơn là một vụ tự tử do trầm cảm."
Jihoon nắm chặt tay.
"Vậy là... Cậu trả thù cho em trai. Hay đúng hơn là nhắc cho bác sĩ Lee nhớ lại vụ án năm đấy?"
Jihoon nói khẽ, khó tin.
Minseok ngẩng đầu nhìn Jihoon. Nụ cười tắt đi.
"Đúng vậy, hãy nhìn và quan sát thật kĩ trước khi kết luận. Anh ta đã để Jiwoo sống an nhàn ở ngoài bao nhiêu năm. Và giờ là cái giá phải trả"
Vụ án đã để lại trong Jihoon và Sanghyeok một dấu ấn khó phai trong nghề. Đây không phải lần đầu tiên họ hợp tác nhưng có lẽ đây là vụ án để tại trong họ nhiều bài học.
---
Trời đã nhá nhem tối khi chiếc xe cuối cùng lăn bánh rời đi, mang theo thủ phạm và đồng lõa. Nhưng vì tính chất liên quan đến hồ sơ ngày trước bị sai nên Sanghyeok vẫn phải tới phối hợp cùng. Cuối cùng chỉ còn lại Jihoon và Sanghyeok đứng cạnh nhau bên chiếc xe bán cà phê lề đường. Quán nhỏ bật đèn vàng nhạt, hương cà phê thơm nhè nhẹ trong gió.
Jihoon liếc Sanghyeok một cái rồi gật đầu về phía xe cà phê
"Anh có vội không?"
Sanghyeok quay sang, hơi nhướn mày.
"Không. Sao vậy?"
"Vụ này coi như xong rồi."
Jihoon nhét tay vào túi áo khoác, giọng thản nhiên
"Muốn uống một cốc không? Tôi mời."
Sanghyeok cười nhẹ, bước theo hắn vài bước.
"Cảnh sát mà cũng biết mời cà phê à? Tưởng chỉ biết bắt người thôi chứ."
Jihoon bật cười.
"Biết bắt người rồi cũng phải biết giữ người lại chứ."
Câu nói lửng lơ rơi vào không khí.
Sanghyeok khựng chân một nhịp, quay sang nhìn Jihoon. Nhưng tên kia làm như không có gì, tay chỉ vào menu, hỏi.
“Đen đá hay cà phê sữa"
"Cà phê sữa." Sanghyeok đáp, mắt vẫn chưa rời khỏi Jihoon " nhưng ngọt vừa thôi."
"Biết rồi"
Jihoon cười nhạt, tay đút ví, miệng lẩm bẩm đủ để anh nghe thấy.
"Anh mà uống đắng chắc tôi bị bỏ rơi giữa đường mất."
Sanghyeok không đáp, chỉ cúi đầu cười khẽ.
----
End chap.
Đố mọi người biết là tại sao câu cuối Jihoon lại nói Sanghyeok "uống đắng chắc mình sẽ bị bỏ rơi" đó hẹ hẹ 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com