3.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi sở cảnh sát quận trung tâm không có vụ việc nào đặc biệt. Trời xám nhẹ, mây lững thững trôi qua ô cửa kính mở hé, khiến ánh sáng trong phòng trực ban của Jihoon trở nên lờ mờ, yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng bút hắn gõ nhịp lên mặt bàn.
Jihoon ngồi tựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, tay cầm nửa ly cà phê còn sót lại từ sáng sớm. Mấy đồng nghiệp đi tuần hết, chỉ còn hắn ở lại văn phòng. Không án mạng, không cướp giật, không ẩu đả đó là điều kỳ lạ với một khu vực vốn nổi tiếng phức tạp.
"Yên ắng thật đấy, ngứa hết cả người."
Hắn lẩm bẩm, đưa mắt liếc nhìn điện thoại. Không một tin nhắn. Cũng chẳng có ai gọi. Không cả... tin nhắn từ cái tên Lee Sanghyeok mà sáng nào cũng thường gửi ảnh mấy xác chuột mổ nhầm vào inbox anh để trêu ghẹo.
Đúng lúc đó, điện thoại bàn của đơn vị đổ chuông. Một âm thanh sắc lạnh phá tan không khí yên bình. Jihoon với tay nghe máy, giọng anh lười nhác.
"Cảnh sát quận trung tâm xin nghe."
Bên kia là một giọng nữ run rẩy, xen lẫn tiếng gió thổi vù vù và tiếng xe cộ.
"T-tôi... tôi vừa thấy một... một thứ gì đó trong thùng rác công cộng, ở phố Daewon... Tôi nghĩ đó là... là chân người...! Là thật đấy! Chân người!!"
Jihoon bật dậy khỏi ghế, ly cà phê đổ ra bàn mà hắn cũng không để ý. Mắt hắn tối sầm lại.
"Cô bình tĩnh đã. Không được đụng vào bất cứ thứ gì. Tôi sẽ đến ngay."
Hắn dập máy, túm lấy áo khoác và bộ găng tay da, chạy vụt khỏi phòng như gió.
Chưa đầy ba phút sau, Jihoon đã ở trên xe, bật còi ưu tiên. Hắn mở điện thoại, lướt nhanh danh bạ, dừng lại ở một cái tên quen thuộc rồi bấm gọi.
Điện thoại vừa kêu một hồi chuông, giọng buồn ngủ nhưng quen thuộc đã vang lên.
"Gì đấy? Mới sáng ra..."
"Có xác người. Có thể là phân xác. Lên đồ đi, Sanghyeok. Đây không phải trò đùa sáng sớm nữa đâu."
"..."
Một khoảng im lặng.
Rồi đầu dây bên kia thở dài một cái nhẹ như sương, nhưng Jihoon biết đó là tiếng của sự tập trung. Sự nghiêm túc.
"Gửi địa chỉ. Tôi tới ngay."
Chiếc xe cảnh sát phóng nhanh vào dòng đường thành phố, mà Jihoon không biết đó chỉ là mảnh ghép đầu tiên của một chuỗi ám ảnh còn kinh khủng hơn nhiều.
---
Tại Phố Daewon lúc 9:26 sáng.
Chiếc xe cảnh sát trượt chậm lại bên vỉa hè, đèn báo nhấp nháy đỏ xanh liên tục. Jihoon bước xuống xe, đôi giày đen lấm tấm nước bẩn khi đạp lên mặt đường còn ẩm ướt vì mưa đêm qua. Mùi tanh nhẹ lan ra từ ngõ nhỏ sát bên thùng rác công cộng thứ mùi kim loại lẫn lộn giữa rác thải và máu khô.
Một phụ nữ trung niên đang đứng cách xa thùng rác khoảng năm bước, tay vẫn run rẩy ôm lấy khẩu trang che kín nửa mặt. Nhân viên tuần tra khu vực đã căng dây chắn xung quanh, lưa thưa vài người dân hiếu kỳ bắt đầu tụ lại.
"Chúng tôi chưa động vào gì cả, chỉ mới kiểm tra sơ qua túi rác theo phản ánh"
Một cảnh sát trẻ báo cáo, mặt có chút tái lại rồi.
Jihoon gật đầu, lôi găng tay ra đeo, mắt vẫn không rời chiếc thùng rác màu xanh lá cao gần bằng hông người. Nắp thùng hơi mở như ai đó vội vã vứt đồ rồi bỏ chạy.
Hắn nín thở, cúi người, nhẹ nhàng mở to nắp thùng.
Bên trong là một túi nylon đen, bị buộc lại vội vã. Mép túi có vết rách nhỏ, để lộ một mảng da người trắng nhợt, bị ép sát vào bề mặt nilon bên trong. Đó là… một bàn chân. Không, một đôi chân. Từ đầu gối trở xuống. Chân phải hơi gập lại, như đã bị nhét gọn vào túi theo tư thế cụ thể.
Mùi formalin rất nhẹ, không nồng điều kỳ lạ nếu đây là xác người bình thường phân hủy.
Jihoon cau mày. Móng chân được sơn đỏ rực, sắc nét, không bong tróc. Không một vết bẩn nào dính vào lòng bàn chân. Đường cắt ngay dưới đầu gối sạch và mịn, không có dấu cưa hay dấu răng cưa dao thường. Là dao mổ, hoặc dao y tế chuyên dụng.
Anh nghiêng đầu, mắt quét một vòng xung quanh. Không vết máu vương, không dấu kéo lê, không camera giám sát gần đó, người này biết chính xác mình đang làm gì.
Bên dưới túi, lót ở đáy thùng là một tờ giấy cứng được gấp làm tư, dính máu ở góc nhưng vẫn đọc được hàng chữ nhỏ như đánh máy:
"O2 - Bước chân thanh xuân."
"Mẹ kiếp..."
Jihoon rút điện thoại, bấm số nhanh. Không cần đợi đầu dây bên kia chào, anh nói luôn.
"Đây là xác thật. Không phải tai nạn, cũng không phải vứt rác thừa. Là cố ý. Có thể là phân xác. Dao cắt sạch sẽ. Có giấy ký hiệu 02 – Bước chân thanh xuân. Anh mang theo đầy đủ dụng cụ. Tôi chờ anh tại hiện trường."
"Ừ. Tôi tới."
Giọng Sanghyeok vang lên ở đầu dây, không còn buồn ngủ, mà lạnh đến rợn sống lưng.
Jihoon dập máy. Hắn đứng thẳng dậy, mắt vẫn không rời túi nylon.
Đây không phải một vụ giết người đơn thuần.
Đây là... tác phẩm đầu tiên trong một chuỗi được tính toán tỉ mỉ.
Và nó chỉ mới bắt đầu.
---
9:51 sáng tại hiện trường vụ án, phố Daewon.
Tiếng xe vang lên từ đầu ngõ. Chiếc sedan đen dừng lại gọn ghẽ sát lề, cửa bật mở, và Lee Sanghyeok bước ra áo blouse trắng khoác hờ ngoài hoodie đen, tóc có phần rối vì vội, nhưng ánh mắt lại sắc lẹm hơn mọi ngày.
Anh không nói gì với ai, chỉ nhìn thấy Jihoon đứng bên thùng rác là tiến thẳng lại. Ánh mắt hai người gặp nhau một giây, Jihoon hất cằm về phía túi nylon đen.
"Trong đó. Một đôi chân. Dao cắt rất sạch. Có cả giấy đánh số."
"Đánh số?"
Sanghyeok nhíu mày, mang găng tay vào rồi cúi xuống kiểm tra.
Anh khẽ mở túi nylon, kéo nhẹ lớp nilon lên để quan sát rõ hơn. Không khí có mùi formalin và rác thải xộc vào, nhưng hắn chẳng phản ứng gì, như đã quá quen.
Sanghyeok nhìn thật kỹ đôi chân. Mắt di chuyển chậm rãi từ đầu gối đến ngón chân, dừng lại ở đường cắt thẳng tắp, sắc như cắt laser.
"Vết cắt mịn, đều. Không có dấu xé cơ, không vết rách mô mềm. Dao mổ y tế hoặc thiết bị chuyên dụng."
Anh ôn tồn nói tiếp.
"Da vẫn mềm, chưa đổi màu. Có xử lý chất bảo quản, nhưng chỉ ở phần ngoài."
Anh ngẩng đầu nhìn Jihoon.
"Thời gian tử vong không lâu. Chừng 12 đến 18 tiếng. Người này... được chăm sóc kỹ. Cắt móng chân đều, da có chútchai. Có thể là người mẫu chân."
Jihoon im lặng một lúc, rồi chìa tờ giấy kèm theo cho Sanghyeok xem.
“02 – Bước chân thanh xuân.”
Sanghyeok đọc một lần, rồi lẩm bẩm:
"Số hai... tức là đã có số một?"
"Tôi cũng nghĩ vậy. Và nếu hắn đánh số, nghĩa là đây không phải phần cuối cùng."
Ánh mắt hai người giao nhau lần nữa. Không ai nói ra, nhưng cả Jihoon và Sanghyeok đều hiểu, đây là vụ đầu tiên trong một chuỗi sát nhân liên hoàn, và kẻ gây án không phải dạng bốc đồng.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm góc áo blouse trắng của Sanghyeok bay nhẹ.
"Tôi mang nó về trung tâm giám định. Phải tách mẫu mô, xét nghiệm collagen, đo nhiệt độ cơ thể còn lại... Có thể tìm được dấu chất bảo quản. Cả dấu vết dao mổ."
Anh ngước lại nhìn Jihoon.
"Nếu cậu rảnh, theo tôi luôn."
"Ừ. Để tôi báo đội pháp y thu thập hiện trường trước đã."
Sanghyeok gật nhẹ. Trước khi quay đi, anh buông một câu.
"Nếu đây là tác phẩm thứ hai... tôi muốn biết 'tác phẩm đầu tiên' trông thế nào."
Jihoon khựng lại, mắt ánh lên vẻ căng thẳng pha chút tò mò. Hắn biết rõ. Từ giờ, họ không còn điều tra một kẻ giết người nữa.
Mà là một nghệ sĩ biến thái đang tạo ra bộ sưu tập hoàn hảo nhất của hắn.
---
10:42 sáng tại Trung tâm giám định pháp y thành phố.
Tiếng đèn phòng thí nghiệm huỳnh quang kêu lách tách nhẹ phía trên đầu. Căn phòng mổ trung tâm được giữ lạnh ở mức 18 độ, ánh đèn trắng chiếu thẳng xuống bàn inox, nơi đôi chân bị cắt rời đang nằm trên khay vô trùng.
Lee Sanghyeok đã thay áo blouse trắng mới, khẩu trang đeo kín, mắt tập trung tuyệt đối. Trợ lý pháp y chuẩn bị sẵn dao mổ, kẹp mô, bút ghi chú. Mọi thứ quen thuộc, nhưng vụ này thì không.
Anh bắt đầu.
Vết cắt ngang đầu gối phải. Không có răng cưa, không xé mô. Cắt bằng dao mổ hoặc lưỡi cắt điện chuyên dụng.
Kiểm tra lớp mô dưới da... có dấu tiêm chất bảo quản bề mặt nhưng không phải formalin. Chất này là Ethylene glycol, thường dùng trong xử lý thi thể thí nghiệm.
Sanghyeok dùng kính lúp soi sát da bàn chân. Lông chân gần như không có.Anh lật lòng bàn chân lên. Trơn nhẵn. Hơi có nếp chai ngang không phải đặc trưng của nữ giới.
"Hừm..."
Anh xoay người, ghi chép nhanh vài dòng, rồi đột ngột kéo khẩu trang xuống:
"Chân này là chân nam."
Trợ lý kinh ngạc đáp lại.
"Nhưng… móng chân sơn đỏ? Lông cạo sạch mà ạ?"
"Làm giả. Tạo hình theo mẫu nữ. Nhưng cấu trúc xương rõ ràng là nam. Ngón chân thứ hai dài hơn ngón cái phổ biến ở nam hơn. Mật độ da dày, trọng lượng phân bổ đều ở gan bàn chân, không phải người thường đi giày cao gót."
Sanghyeok lặng im, rồi nói tiếp.
"Kẻ gây án đang cố tình tạo ra một hình mẫu nữ lý tưởng... từ những bộ phận cơ thể của đàn ông."
"??!!"
Trợ lý lùi lại một bước. Căn phòng chìm vào im lặng lạnh lẽo.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra. Jihoon bước vào, tay cầm bảng hồ sơ, mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt hơi sáng khi thấy Sanghyeok đang cúi bên bàn mổ.
"Bên IT rà được vân chân trái. Trùng khớp với một trường hợp mất tích ba ngày trước. Tên là Park Hyunjae, người mẫu ảnh cho tạp chí thời trang, từng biểu diễn cho vài show áo cưới."
Sanghyeok khựng lại một giây, ngẩng đầu nhìn Jihoon.
"Là nam?"
"Đúng vậy. Còn trẻ. 23 tuổi. Gia đình báo mất tích cách đây ba hôm. Bên cảnh sát bảo vệ cũng xác nhận có người thấy cậu ta rời khỏi studio lúc khuya, không quay về nữa."
Jihoon bước đến cạnh bàn mổ, hơi nghiêng người nhìn xuống đôi chân đã bắt đầu tái lạnh trên bàn.
"Tên biến thái này... đang lắp ghép 'phụ nữ hoàn hảo' từ những cơ thể đàn ông?"
Sanghyeok không trả lời ngay. Tay anh đặt nhẹ lên mép bàn inox, mắt nhìn không rời vết cắt. Có gì đó trong đầu hắn đang kết nối.
"Không hẳn, hắn không quan tâm đến giới tính. Hắn quan tâm đến... hình mẫu. Cái gọi là 'hoàn hảo'."
Anh nhìn xuống rồi nói tiếp.
"Dùng cơ thể ai không quan trọng. Quan trọng là nó hợp với tiêu chuẩn của hắn."
Jihoon chép miệng, quay đầu.
"Tôi báo với đội điều tra rồi. Từ nay ai mất tích trong giới nghệ thuật đều phải kiểm tra lập tức."
"Cẩn thận luôn với cả người chuyển giới, hoặc người có phẫu thuật thẩm mỹ nhiều. Đối tượng có thể không phân biệt đâu là thật, đâu là giả."
Sanghyeok quay sang, nhìn Jihoon.
"Cậu nhớ không? Tờ giấy ghi '02 – Bước chân thanh xuân'. Cậu này là mẫu ảnh thời trang, chuyên quảng bá cho giày cưới và spa cao cấp. 'Bước chân'... không phải ngẫu nhiên."
Jihoon gật đầu, mắt nghiêm lại. Hắn biết vụ này sẽ không dừng lại ở đây.
"Vậy... Anh nghĩ tờ số '01' là gì?"
Sanghyeok rút găng tay, đáp khẽ.
"Là nền tảng đầu tiên. Tôi không thể đoán trước được, tên thủ phạm quá biến thái."
"Vậy là người đầu tiên đã chết từ trước?"
Sanghyeok nhìn Jihoon, mắt ánh lên tia lạnh.
"Ừ! Khả năng cao."
Cả phòng lặng đi.
Và từ đôi chân rời rạc kia, hai người bắt đầu lần theo một bức tranh rùng rợn đang dần thành hình.
---
Ba ngày sau lúc 06:13 sáng ở Tiệm bánh Vienna’s, phường Jongno.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên khi nhân viên tiệm bánh bước vào ca sớm. Cô gái trẻ bật đèn, đeo tạp dề rồi nhẹ nhàng sắp xếp bánh mì còn nóng hổi ra kệ. Một buổi sáng yên bình như mọi ngày cho đến khi cô mở tủ giữ lạnh để kiểm tra các đơn hàng đặt trước.
Bên trong, ở ngăn thứ ba từ dưới lên, là một hộp bánh hình tròn, gói giấy trang nhã, nơ ruy băng đỏ. Không có tên người nhận. Cũng không có trong danh sách đơn đặt trước.
"Ai để ở đây vậy…?"
Cô gái cau mày, tò mò mở hộp.
Và rồi...
Tiếng thét xé toạc cả tiệm bánh.
---
7:02 sáng hôm sau tại hiện trường.
Jihoon xoa trán, tay cầm ly cà phê nóng vừa mua dọc đường. Đứng trước tiệm bánh Vienna’s, anh thở ra dài một cái. Mùi bơ sữa ngọt ngào và mùi… thịt người, trộn lẫn một cách khủng khiếp bên trong.
"Sao hắn lại chọn tiệm bánh?"
Jihoon gằn giọng hỏi nhân viên kiểm tra hiện trường.
"Có thể là do... hắn muốn thu hút sự chú ý. Tiệm nổi tiếng, đông người, dễ tạo tiếng vang."
Chiếc hộp gây ám ảnh được đặt giữa bàn inox, không ai dám lại gần quá ba bước.
Jihoon kéo găng tay, hít một hơi sâu rồi tiến tới.
Bên trong hộp, giữa lớp khăn giấy thấm máu nhẹ, là một bàn tay người, gọn gàng và… tinh tế đến khó tin.
Các ngón tay dài, thon, móng tay được dũa cẩn thận, sơn bóng trong suốt. Đặc biệt nhất là chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón trỏ khắc tên nhỏ xíu bên trong là 'Nayeon'.
Và một lần nữa, có một tờ giấy cứng nhỏ, lần này được ép plastic chống thấm máu, đặt ngay dưới lòng bàn tay.
"O3 - Bàn tay của sự tinh tế."
Jihoon im lặng một lúc. Rồi anh gọi.
"Báo cho bác sĩ pháp y Sanghyeok. Bảo anh ấy xuống đây ngay. Và báo toàn bộ các đơn vị giám sát. Chúng ta đang bước vào chuỗi rồi."
---
9:04 sáng tại Trung tâm giám định pháp y
Sanghyeok soi kỹ bàn tay dưới ánh đèn mổ. Tay này thuộc về nữ, trái ngược với đôi chân hôm trước.
"Lần này hắn không còn giấu nữa. Hắn pha trộn giới tính tùy ý. Mảnh ghép nào đẹp là hắn lấy."
Hắn xoay bàn tay, cắt mô phần cổ tay để đo thời gian tử vong.
"Cô này chết khoảng 12- 24 giờ trước. Không có dấu vết kháng cự. Bàn tay bị cắt sau khi tử vong. Và hắn có vẻ… rất 'dịu dàng' trong quá trình xử lý."
Jihoon đứng khoanh tay sau lưng, mắt không rời bàn tay.
"Chiếc nhẫn có tên 'Nayeon'. Tôi đang tra danh sách người mất tích."
Chưa đầy hai tiếng sau, cảnh sát xác nhận.
- Nạn nhân là Song Nayeon, giáo viên dạy múa cổ điển ở trung tâm nghệ thuật K-Harmony.
- Mất tích vào rạng sáng hôm qua sau buổi tiệc kết thúc khóa học. CCTV cho thấy cô rời khỏi trung tâm một mình lúc 2h18 sáng.
Sanghyeok thở ra nhẹ.
"Một người mẫu... một giáo viên múa. Đều thuộc ngành nghệ thuật. Và đều có đặc điểm cơ thể nổi bật là chân và tay."
"Mỗi mảnh ghép đều đại diện cho một phần được tôn thờ."
Jihoon nhìn anh, giọng thấp hơn.
"Anh nói lần trước... 'tác phẩm số 1' là nền tảng? Vậy hắn đang tìm những phần còn lại để hoàn thiện con người đó?"
Sanghyeok rút tờ giấy '03' khỏi hộp, soi dưới kính.
"Cùng một loại giấy, cùng một kiểu in, cùng phông chữ."
Và họ biết rằng, mình sắp phải đối mặt với một chuỗi vụ án. Người tạo ra nó là một tên bệnh hoạn biến thái cỡ nào.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com