Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. 😋😋

Tối muộn vào ngày hôm sau.

Sanghyeok vừa pha xong cốc trà thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh cau mày, chẳng phải đã dặn cấp dưới không làm phiền sau mười giờ rồi sao?

Anh ra mở cửa, là Jihoon.

"Anh vẫn thức à?"

Jihoon cười, tay còn cầm túi giấy.

Sanghyeok nghiêng đầu.

"Tôi cứ tưởng cảnh sát làm giờ hành chính?"

"Thì em cũng định về rồi."

Jihoon nhún vai đáp.

"Nhưng có vài thứ chưa rõ trong báo cáo giám định pháp y, muốn hỏi trực tiếp luôn cho tiện."

Sanghyeok liền nhận ra cái gì đó nhưng tất nhiên là anh không vạch trần.

"Tiện đến mức đứng trước cửa nhà tôi lúc mười một giờ đêm?"

"Ừm..." Jihoon gãi gãi cổ.

"Thật ra... cũng tại nhớ vị mì hôm bữa."

Do hôm trước ở trụ sở cảnh sát, Jihoon phải giải quyết đống hồ sờ có khi từ nửa năm trước chưa được giải quyết nên phải ở tại đến tối muộn đến mấy ngày liền. Sang đến hôm thứ ba thì Sanghyeok liền phát hiện ra Jihoon có vấn đề. Mắt như gấu trúc, người cứ vật vờ như sắp ngất tới nơi. Lúc nào cũng trong tình trạng ngáp. Hỏi ra thì mới biết do một tháng gần đây phải giải quyết rất nhiều vụ án nên không có thời gian sử lý hồ sơ. Nó lưu trữ rồi chất thành đống như hiện tại. Sanghyeok nhìn cũng thương nên nấu cho bát mì mang lên. Anh còn nhớ như in ánh mắt Jihoon lúc đấy. Nó sáng rực như trẻ con thấy đồ chơi mới. Rồi ăn một cách ngon lành như đấy chính là bát mì tôm ngon nhất cuộc đời.

Sanghyeok bật cười khẽ, lách người cho cậu vào.

"Vào đi. Lần này tự nấu nhé."

"Cho mượn bếp là tốt lắm rồi."

Trong lúc Jihoon loay hoay làm mì, Sanghyeok ngồi dựa vào quầy bếp, lặng nhìn dáng người trước mặt. Chiếc áo sơ mi của Jihoon có mùi xà phòng nhè nhẹ, tay áo xắn lên để lộ cổ tay gân guốc. Không hiểu sao, chỉ là cảnh nấu ăn thôi mà anh lại cảm thấy như đang... sống chung.

Jihoon đẩy bát mì về phía anh.

"Nếm thử xem có giống hôm trước không?"

Sanghyeok cúi xuống, húp một thìa rồi nhướn mày.

"Mặn hơn một chút."

"Vì em cho thêm tương đen. Vị đậm hơn, đỡ nhạt."

"Đậm như cách cậu đến đây lúc đêm?"

Jihoon phì cười đáp lại.

"Ý em là... đậm vị hơn."

Cả hai cùng im lặng một lúc. Trong gian bếp chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.

Sanghyeok buông thìa, ngước lên nhìn Jihoon.

"Tôi có thể hỏi thật không?"

"Ừ?"

"Cậu đến đây... thật sự chỉ vì mì và vụ án?"

Jihoon nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi gật.

"Ừ. Mì thì ăn rồi. Vụ án thì... mai nói tiếp cũng được."

Nói rồi hắn rướn người, chống một tay lên bàn, mắt dán vào mắt Sanghyeok.

"Nếu anh không đuổi, em có thể ngủ lại."

Sanghyeok hơi sững người, rồi quay mặt đi, giọng nhỏ hơn.

"Tôi chỉ có một cái giường."

*Vậy thì...* Jihoon cười *Cùng nằm.*

Tất nhiên câu này Jihoon chỉ dám nghĩ chứ không giám nói.

---

Căn hộ của Sanghyeok đơn giản, ngăn nắp và thơm mùi gỗ. Ánh đèn vàng dịu dịu khiến không gian vừa ấm áp vừa... lạ lẫm với Jihoon. Hắn ngồi lọt thỏm trên ghế sofa, tay vẫn cầm cốc nước ấm Sanghyeok đưa. Mà cũng chả uống.

"Anh không phiền chứ?"

Jihoon ngẩng lên, hỏi lần thứ ba kể từ khi Sanghyeok bảo hắn có thể ở lại.

"Không. Em hỏi thêm lần nữa là tôi thu tiền ngủ nhờ đấy."

Jihoon cười khì, đặt cốc xuống. Không hề phát hiện ra Sanghyeok đã có thút thay đổi cách xưng hô với mình.

"Thế trả bằng gì? Thân xác à?"

Sanghyeok đứng đơ một nhịp. Ánh mắt lia sang tên cảnh sát đang nghênh nghênh cười kia, rõ ràng đang chọc anh chơi. Nhưng anh lại lơ đi, chỉ nói.

"Phòng tôi chỉ có một giường. Em ngủ ở sofa nhé. Gối và chăn tôi để ở kia rồi."

"Anh ngủ phòng à?"

"Còn em tưởng tôi sẽ ngủ dưới đất à?"

"Không..." Jihoon gãi đầu, ngập ngừng.

"Hay là... ngủ cùng đi?"

Câu đó bật ra rất khẽ, khẽ đến mức chính Jihoon cũng không biết tại sao lại nói. Hắn quay đi ngay lập tức, giả vờ nghịch điện thoại, nhưng một bên tai đã đỏ rực.

Sanghyeok thì im lặng một hồi.

"Em tưởng tôi không nghe hả?"

"Nghe gì cơ?"

"Cái câu 'ngủ cùng đi'."

"...Thì cũng đâu phải lần đầu nằm cạnh nhau?

"Lần trước là giường gấp ở phòng giám định pháp y, không tính."

Đợt gần một tháng trước do đã quá muộn để về nhà nên cả hai đã quyết định ở lại phòng giám định pháp y. Có sẵn giường gấp cho những người ở lại trực đêm, rất tiện cho hai người họ. Chỉ cần một giường cũng đủ chỗ cho hai người nằm.

"...Mà anh cũng không từ chối nhỉ?"

Sanghyeok bước lại gần, dừng ngay bên cạnh. Bàn tay chạm nhẹ vào gáy Jihoon, kéo cằm lên. Ánh mắt hai người chạm nhau trong căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng quạt trần quay đều.

"Em chắc chưa?"

Jihoon gật đầu chắc nịch.

"Chắc lắm."

Thế là, một lát sau, cả hai đã nằm cạnh nhau trên chiếc giường chẳng rộng lắm trong phòng ngủ nhỏ. Lưng Jihoon gần như dính hẳn vào người Sanghyeok. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng thở khẽ của nhau vang lên giữa đêm.

Một lúc sau...

"Jihoon."

"Hửm?"

"Lần sau mà em thả thính trắng trợn thế nữa... tôi hôn thật đấy."

Lee Sanghyeok không hề biết bắt đầu từ lúc nào mà mối quan hệ của bọn họ không chỉ dừng lại ở đồng nghiệp, bạn bè, nó nhích lên hơn nữa nhưng anh không thể xác định đó là gì. Anh và Jihoon đã hợp tác với nhau và chạm mặt cũng phải một năm nay rồi. Ban đầu Jihoon là một đứa nhóc khá bướng...so với anh. Nhưng anh không hề bài xích sự bướng bỉnh ấy mà còn cảm thấy nó rất dễ thương. Rồi dần dần không biết từ lúc nào, mối quan hệ của họ phát triển. Từ cái chạm mắt ngại ngùng, vô tình chạm vào tay nhau, ăn ý trong lúc làm việc, vuốt lưng cho nhau rồi đến nắm tay. Tất cả mọi thứ cả anh và Jihoon đều cảm thấy có sự thay đổi, nhưng vẫn nương theo sự thay đổi đó. Và bây giờ...họ không còn ngại nhau nữa. Và đặc biệt là tính cách của Lee Sanghyeok, anh rất thẳng thắn nói ra.

Jihoon quay đầu lại, cười khẽ.

"Không phải lần sau đâu."

"...Hửm?"

"Hôn luôn đi."

Chưa để đối phương phản ứng, Jihoon cúi xuống. Môi chạm môi nhẹ thôi, như đang thử nước. Sanghyeok khẽ giật mình, nhưng không đẩy ra. Ngược lại, tay anh lặng lẽ siết lấy cổ áo Jihoon, kéo người kia xuống gần hơn.

Lần này nụ hôn trở nên trọn vẹn. Không còn rụt rè nữa. Môi họ hòa vào nhau, ấm áp, run rẩy, đầy mùi thơm xà phòng thoang thoảng. Jihoon nghiêng đầu, nụ hôn kéo dài thêm một nhịp, rồi hai, rồi chẳng biết bao nhiêu nữa.

Sanghyeok khẽ thở hắt ra khi Jihoon buông ra, nhưng ánh mắt anh thì vẫn còn vấn vít.

"Đừng nhìn anh như thế."

Anh nói khẽ má dần đỏ lên.

Jihoon cười, khẽ chạm trán vào trán anh.

"Thế nằm im đi, tôi ôm anh ngủ."

Mọi chuyện đến đây là hết ư? Khônggg

Phòng ngủ tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ lùa qua khe cửa sổ để hé, mang theo hương đêm lành lạnh. Ánh đèn vàng dịu phủ một lớp ấm áp lên hai thân người nằm cạnh nhau trên giường. Ga trải giường nhàu nhẹ, chăn bị đạp xuống chân từ lúc nào không biết.

Sanghyeok nằm nghiêng, tóc mái xõa xuống che mất một phần mắt. Cậu ấy định nói gì đó, nhưng khi Jihoon nhẹ nhàng đặt tay lên má mình và vuốt một đường dọc xương gò má, giọng nói lập tức kẹt lại nơi cổ họng.

"Anh đẹp thật đấy."

Jihoon khẽ nói, ánh mắt chăm chăm như thể sợ chỉ cần chớp mắt thì gương mặt kia sẽ tan biến đi mất.

Sanghyeok khẽ nhắm mắt lại, không lên tiếng phản bác. Môi mím nhẹ, đôi má thoáng hồng dù trong ánh đèn vàng, Jihoon vẫn thấy rõ.

Cậu cúi xuống, chậm rãi. Mũi họ gần chạm nhau, hơi thở đan xen. Môi Jihoon chỉ dừng lại cách môi Sanghyeok một khoảng nhỏ, ngập ngừng như hỏi ý. Hắn muốn hôn lại lần nữa.

Nhưng thay vì trả lời, Sanghyeok khẽ nghiêng đầu về phía trước. Đôi môi mềm mại lại chạm lấy nhau, một nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa run rẩy, như hai người đang bước qua một ranh giới mà cả hai đều biết sẽ chẳng thể quay lại được.

Jihoon siết nhẹ sau gáy Sanghyeok, kéo cậu ấy lại gần hơn. Nụ hôn dần sâu thêm đầu lưỡi khẽ chạm nhau, dò dẫm rồi quấn lấy, trơn ướt và nồng nàn. Tiếng thở gấp gáp vang lên trong không gian yên ắng, quấn quýt như chính hai người.

Sanghyeok rướn người lên, một tay chống xuống đệm, tay kia vòng ra sau lưng Jihoon. Áo ngủ rộng của Jihoon vừa mượn được của Sanghyeok hơi trượt xuống vai khi hắn cúi người, để lộ làn da trắng mịn cùng đường xương quai xanh mờ mờ dưới ánh đèn. Sanghyeok lướt tay theo đường cổ áo, đầu ngón tay lạnh như băng chạm vào da thịt nóng rẫy.

Jihoon hơi khựng lại, mắt khẽ mở ra, đôi đồng tử tối lại khi nhìn thấy phản ứng của Sanghyeok. Một nụ cười mờ mờ hiện lên trên môi, ánh nhìn của hắn như muốn nói rằng.

"Anh đang mời gọi em sao?"

Môi họ dính chặt lần nữa. Không còn do dự. Không còn rụt rè. Nụ hôn này dài hơn, sâu hơn, ngấu nghiến hơn như thể muốn nuốt lấy đối phương.

Căn phòng ấm lên từng chút.

Sanghyeok bám lấy cánh tay Jihoon, đôi chân lướt nhẹ trên lớp chăn mỏng, vô thức quấn lấy nhau. Ánh mắt cậu ngập tràn cảm xúc sợ hãi, run rẩy, nhưng vẫn lấp lánh thứ gì đó không nói thành lời.

Nhưng họ chỉ dừng lại ở hôn rồi ôm nhau ngủ.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng lặng lẽ lướt qua lớp rèm mỏng, chiếu lên sàn nhà một vệt sáng dịu. Sanghyeok khẽ cựa mình, đôi lông mày nhíu lại khi cơn buồn ngủ chưa tan hết. Mắt vừa hé mở, anh lập tức nhận ra một cánh tay vắt ngang eo mình ấm và chắc, lành lạnh ở đầu ngón tay như chưa kịp ấm lên sau giấc ngủ.

Một giây. Hai giây. Đầu óc anh kêu "bùm" một tiếng.

Cả người lập tức rụt lại, kéo chăn trùm lên đầu như con mèo nhỏ bị phát hiện đang trộm ăn. Tai anh đỏ rực. Tim thì đập dồn dập.

"Đm, đêm qua là thật...?"

Cảm giác môi vẫn còn hơi nóng ran, cơn hôn dịu dàng nhưng dai dẳng kia như một thước phim chạy chậm lặp đi lặp lại trong đầu Sanghyeok. Mỗi lần nhớ lại, đầu ngón chân anh lại cuộn vào, cả người như muốn chui xuống dưới gối.

Jihoon vẫn còn đang ngủ. Mái tóc lòa xòa phủ xuống trán, hơi thở đều đều, nhìn yên bình đến mức khiến Sanghyeok chỉ dám lén lút ló một con mắt khỏi chăn để ngắm. Nhưng cũng chưa được năm giây, anh đã rụt lại ngay. Không chịu được.

"Sao mình lại để yên cho cậu ta hôn tới mức đó chứ trời ơi..." Anh tự vùi mặt vào gối, nói nhỏ đủ nghe như đang than thở với bản thân.

Còn Jihoon thì...hoặc là thật sự ngủ say, hoặc là giả vờ, khóe môi khẽ cong lên trong vô thức, như vừa mơ một giấc mơ rất ngọt.

Anh quyết định... giả vờ ngủ tiếp. Đúng, giả vờ ngủ là lựa chọn an toàn nhất vào lúc này. Nếu Jihoon dậy trước, có khi sẽ nhẹ nhàng rút tay ra, rồi hai người có thể giả vờ như chưa từng có gì xảy ra tối qua.

Tuy nhiên, kế hoạch đó nhanh chóng đổ bể.

Bởi vì Jihoon bất ngờ khẽ rướn người, gác cằm lên vai anh, giọng khàn nhẹ vang lên bên tai.

"Giả vờ ngủ à?"

Cả người Sanghyeok cứng đờ, tai anh đỏ lên ngay lập tức. Vẫn kiên quyết nhắm mắt, anh không đáp lại, chỉ hơi rụt người vào chăn hơn.

Jihoon bật cười khẽ, hơi thở nóng ấm phả bên cổ khiến Sanghyeok run nhẹ.

"Anh mà không dậy... Tôi hôn nữa đấy."

"...!"

Sanghyeok giật mình, nhưng vẫn không nhúc nhích. Mặt thì đỏ bừng như cà chua chín.

Jihoon lại nói nhỏ, ngón tay vuốt nhẹ sống lưng anh qua lớp áo thun.

"Thật mà. Tôi không hề đùa đâu."

Và đúng là cậu không đùa thật. Môi Jihoon chạm nhẹ lên gáy Sanghyeok. Mềm. Dịu. Và không hề vội vàng. Một nụ hôn như lời chào buổi sáng, vừa dịu dàng vừa táo bạo.

Sanghyeok cuối cùng cũng phải bật ra tiếng.

"...Đừng có bắt nạt tôi nữa..."

"Anh đáng yêu mà."

Jihoon cười, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng đầy thỏa mãn.

"Thích anh như thế này lắm."

---

Bữa sáng đơn giản nhưng hiếm hoi lại trở nên có không khí một cách lạ lùng. Căn bếp nhỏ vốn dĩ lạnh lẽo giờ đây ấm áp bởi hơi người, mùi bơ nóng chảy trong chảo, trứng ốp la vàng ươm và tiếng dao thớt chạm nhau loảng xoảng.

Jihoon vẫn còn mặc áo thun rộng, tóc chưa chải, trên cổ còn một vệt ửng đỏ chưa mờ hẳn. Cậu đứng quay lưng về phía Sanghyeok, đảo trứng bằng tay thuận, tay kia chống hờ lên mặt bếp, lưng cong nhẹ.

"Anh cho muối chưa đấy?"

"Chưa..."

Sanghyeok khẽ đáp, tay cầm hộp gia vị đưa lên nhưng bối rối không biết đổ bao nhiêu.

Jihoon quay lại, nửa cười nửa trách, cầm lấy tay anh từ phía sau, chỉnh lại lượng muối. Cái chạm nhẹ của đầu ngón tay khiến Sanghyeok giật mình, bàn tay anh hơi run, nhưng không rút lại.

"Có mỗi bữa sáng thôi mà cũng làm nghiêm trọng dữ ha."

Jihoon trêu, liếc anh bằng đôi mắt nheo nheo, rồi buông tay ra.

Cả hai cùng ngồi xuống bàn sau khoảng mười lăm phút lục tủ và lắp ghép nguyên liệu. Căn bếp nhỏ trở nên đầy sức sống, như thể chỉ cần người bên cạnh là đúng người thì mọi góc tối đều được lấp đầy ánh sáng.

Sanghyeok đặt hai ly nước cam lên bàn, ngồi xuống đối diện Jihoon. Ánh mắt họ chạm nhau, rồi lập tức cả hai quay đi, chẳng ai nói câu nào. Jihoon cười mũi một cái, cúi đầu cắt sandwich.

"E-cậu... ngủ có ngon không?" Sanghyeok lên tiếng, giọng nhỏ xíu như thể sợ làm rơi mất sự yên bình mong manh.

"Ngon chứ. Gối mềm mà người còn ấm."

Câu cuối Jihoon nói nhẹ như gió thoảng, nhưng cũng đủ khiến mặt Sanghyeok đỏ bừng.

Anh lặng lẽ cắn miếng sandwich, nhai chậm rãi, nhưng cứ vài giây lại liếc nhìn người ngồi đối diện đang ăn uống tự nhiên như thể đây là nhà của cậu ta. Jihoon chấm trứng ốp vào bánh mì, gắp cho Sanghyeok một miếng.

"Ăn đi. Nhìn mãi sao mà no."

Sanghyeok định từ chối, nhưng rồi cũng mở miệng cắn lấy, tay chạm nhẹ vào tay cậu khi đỡ lấy dĩa. Một chút rung động lan đến tận ngón tay.

Tiếng đồng hồ treo tường tíc tắc đều đặn. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào làm nổi bật đường nét trên mặt Jihoon đôi mắt sáng, sống mũi cao, khóe môi còn vương một ít trứng.

"Anh Sanghyeok!"

"Hửm?"

"Đừng giả vờ ngốc nữa. Tôi biết anh đang nhìn tôi từ nãy giờ."

"...Tôi đâu có."

"Có. Và anh cũng không hối hận chuyện tối qua. Mặt anh khai hết rồi."

Sanghyeok im lặng, cúi đầu, nhưng khóe môi lại cong lên nhẹ như thừa nhận.

Ngay lúc ấy, điện thoại của anh rung lên. Âm thanh chói lên giữa không khí dịu dàng, kéo cả hai trở về thực tại.

Anh liếc nhanh màn hình. Là từ số tổ điều tra.

"Chờ chút."

Sanghyeok đứng dậy, bấm nghe.

"Alo?"

Giọng từ đầu dây truyền đến, gấp gáp và hơi nhiễu.

"Bác sĩ Lee, chúng tôi vừa phát hiện một thi thể nữ tại bãi đất hoang phía bắc thành phố. Tình trạng phân hủy đã bắt đầu. Có vẻ là án mạng nghiêm trọng."

Sanghyeok thẳng lưng, mặt trầm xuống ngay lập tức.

"Gửi định vị cho tôi. Tôi và Jihoon sẽ đến ngay."

"Vâng..ủa? Sao Jeong Ji-"

*tút tút tút* Sanghyeok tắt máy.

Anh cúp máy, quay lại thì thấy Jihoon cũng đã đứng lên, kéo khóa áo khoác. Không cần nói thêm lời nào, cậu đã biết mình cần làm gì.

"Đi chứ?" Jihoon hỏi, một tay gác lên vai ghế, mắt nhìn anh.

Sanghyeok gật nhẹ.

"Ừ."

Bát đũa vẫn còn dang dở trên bàn, mùi bơ trứng chưa kịp tan. Nhưng cuộc sống của họ nhất là từ lúc gặp nhau vốn dĩ đã chẳng có lấy một buổi sáng yên ổn quá lâu.

End chap.

Thôi thì đăng bất chấp flop vậy :)) thỏa mãn đam mê là được 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com