Chap 10: Meo Quý Phi
Sau một ngày nằm sốt phì phò như hai cái bánh hấp thì sáng hôm sau, khi bầu trời trong xanh, nắng lọt vào căn phòng âm u của Dâu làm hai cái đầu nhỏ trên giường cùng lúc cựa mình dậy. Bi dụi mắt, mặt mũi vẫn còn sưng sưng vì ngủ nhiều, mái tóc rối bù như ổ chim. Dâu cũng không kém, mắt vẫn lim dim không mở nổi, đầu toc bù xù, tay ôm ôm chiếc gối nhỏ còn dụi dụi chiếc má xinh vào.
– Dâu ơi... Dâu khỏe chưa...?
– Tui khỏe rồi... còn Bi?
– Tui khỏe rồi luôn...! Bi là siêu nhân mò...
Hai đứa cùng ngồi dậy, chạm trán nhau cái cốp như để kiểm tra nhiệt độ, rồi... cười hí hửng với nhau vì không còn nóng nữa. Hôm nay có vẻ hai đứa thân nhau hơn nhiều rồi nhỉ ? Cả hai chạy tung tăng trong phòng đùa giỡn với nhau vô cùng vui vẻ như chưa từng ốm, khiến Hắc – Bạch ngoài cửa phải thở dài:
– Sao hai đứa này hồi phục xong quậy dữ vậy ? Trả Dâu trầm tính lại đây cho toi đi....
( Giờ cũng trầm nhưng mà là ối dồi ôi ối dồi ôi trình là gì mà là trầm ai chính...)
Lát sau, Dâu mở chiếc tủ lớn ở trong góc phòng ra, lôi từ trong đó ra một cái mền đỏ chói không biết có từ khi nào. Nhìn thấy cái mền đó Dâu lại muốn chơi trò "hoàng cung" hồi trước hay chơi cùng baba mama...
– Bi! Mình chơi trò " hoàng cung " đi nha! Bi làm phi tần của Dâu nha...
– Dâu làm hoàng thượng hả!? Tui phải làm phi tần hả!?
– Ừa! Nhưng Bi phải gọi tui là 'Bệ hạ' nghe chưa!
Bi cười khúc khích, giở giọng điệu đà:
– Dạ vâng, thần thiếp thỉnh an Bệ hạ~
Tấm mền được khoác lên vai Dâu như chiếc long bào lộng lẫy, còn Bi thì lấy kẹp tóc của Dâu kẹp hết lên đầu giả làm trâm cài của các phi tần thời xưa, chân nhỏ lạch bạch chạy theo Dâu trong phòng, tay bưng ly sữa giả làm "ngọc tửu".
Dâu ngồi xuống giữa giường, lấy cái gối đặt lên làm ngai vàng. Vô cùng oai phong nói:
– Trẫm... hôm nay thị sát hậu cung... sẵn tiện đến thăm Meo Quý Phi một chuyến, nghe nói mấy hôm nay nàng bị ôm sao ?
– Thiếp ở đây nèee bệ hạ~ – Bi vừa nói vừa chạy lại quỳ một chân, cúi đầu thỉnh an như mấy tiên trên thiên đình hay làm.
Dâu bật cười nhưng vẫn nghiêm mặt "diễn tới cùng" làm một hoàng thượng siêu ngầu như trong sách viết:
– Ái phi sao rồi, còn đau ốm gì không?
Bi gật đầu cái rụp, chạy đến chỗ Dâu đang ngồi ôm tay Dâu dụi dụi má vào làm nũng:
– Vì có Bệ hạ ngày đêm bên cạnh chăm sóc... nên thiếp mới khỏe lại nhanh như vậy á...
Dâu hơi đỏ mặt, vội quay đi ho mấy tiếng:
– Còn nói nữa... lúc bệnh mà cứ ôm trẫm hoài...
– Tại vì thần thiếp nhớ Bệ hạ màaaa...
Bi nhìn Dâu bằng ánh mắt long lanh ươn ướt, xong gục đầu xuống vai Dâu, nói nhỏ nhỏ:
– Mỗi lần ngước lên... thiếp lại thấy Bệ hạ đang nhìn thiếp dịu dàng như vậy ... làm sao mà thiếp ngủ được chứ...
– Sao nàng biết trẫm đang nhìn nàng...
– Tại...ờm...tai thần thiếp yêu bệ hạ nên cảm nhận được á..hyhy...
Dâu: "..."
Dâu ngại ngùng đỏ bừng cả mặt, dúi đầu Bi ra chỗ khác rồi giả vờ giận dữ lên tiếng:
– Trẫm—trẫm cấm nàng nói mấy lời sến sẩm kỳ cục đó!!
– Ơ nhưng mà thiếp nói thật màaa!
Bi còn bám lấy tay Dâu lắc lắc làm nũng càng dữ hơn, hai má hồng hồng, mắt sáng lấp lánh như thật sự đang si tình lắm rồi vậy.
– Nếu Bệ hạ không cho thiếp nói... thì để thiếp hôn luôn đi cho biết Bệ hạ yêu thiếp cỡ nào!
– BIIIII!!!!
Cả phòng vang lên tiếng hét nhỏ cùng tiếng cười khanh khách. Tấm mền "long bào" rớt xuống giường, Bi bị Dâu dí chạy quanh phòng, miệng vẫn không quên trêu chọc Dâu đang mặt đỏ như trái cà chua:
– Hoàng thượng~ hoàng thượng đừng giận màaaa~ cho thiếp thơm một cái thôiiii~!
– Tui cấm Bi nói mấy câu y như phim ngôn tình đó nha!!
Ngoài cửa, Hắc và Bạch nhìn nhau, rồi đồng loạt... đóng cửa lại, lắc đầu.
– Có thể cứu nổi không ?
– Không thể.
Hai nhóc con sau khi khỏe lại, tung tăng trong thế giới nhỏ của mình, giả làm vua giả làm phi tần, nhưng niềm vui thì thiệt tình lắm. Cứ như không biết mệt vậy, nụ cười hồn nhiên đó của tiểu Diêm Vương lâu lắm rồi Hắc Bạch mới được thấy. Có lẽ, tiểu Diêm Vương của họ bây giờ mới thực sự được nghỉ phép.
– Chúng ta đúng là không thể khiến ẻm vui được như cách thằng nhóc đó làm nhỉ ?
– Giúp ẻm muốn làm việc gì chứ ? Đây chính là khiến ẻm càng muốn trốn việc đi chơi...
Nói rồi Hắc Bạch Vô Thường lại nhìn nhau thở dài rồi cúi xuống hóng tiếp diễn biến tập phim hậu cung tranh sủng của hai nhóc tì đáng iu nhà mình.
Sau màn "thị sát hậu cung" siêu ngọt ngào của Hoàng thượng Dâu và Meo Quý phi Bi, hai đứa nằm lăn ra giữa giường, thở dốc như vừa đánh trận xong. Chợt Bi chớp mắt một cái, rồi đột nhiên... ngã vật ra giường, hai tay buông thõng như bị ngất xỉu.
– Á...
Dâu ngồi bên cạnh cũng bị Bi làm cho giật mình:
–Bi? Bi sao vậy!?
Bi khẽ mở hé một mắt liếc Dâu, rồi lập tức... nằm im re thè một lưỡi ra ngoài như sắp hẹo, mặt úp xuống gối, giọng thều thào:
– Thiếp... đột nhiên thấy chóng mặt quá... chắc là bệnh cũ tái phát rồi...
– ???
Dâu tròn mắt nhìn con mèo béo đang lăn lộn trên giường...
– Chắc thiếp... sắp không qua khỏi...– Bi còn nâng tay lên yếu ớt như kiểu nữ chính phim cổ trang đang hấp hối vẫn yêu nam chính sâu đậm vậy...
– Nếu Bệ hạ còn thương thiếp, xin hãy... bồng thiếp một đoạn cuối đời...
Dâu: "..."
Dâu đứng hình mất 3 giây. Nhìn thân hình tròn trịa cao hơn mình cả nửa cái đầu kia của Bi xong lại nhìn cái thân nhỏ bé của mình nhỏ giọng nói:
– Nhưng mà...Bi nặng lắm á.
Bi hé mắt lần nữa, thấy Dâu vẫn chưa động tĩnh gì, đành... rên thêm một cái đầy đau đớn:
– Uaaaaa... chóng mặt quáaa... Bệ hạ mà không bế thiếp là thiếp ngất thiệt á....
Dâu mím môi nhìn Bi từ đầu tới chân. Bi dạo này mới khỏi ốm, mặt còn tròn tròn, bụng cũng hơi mềm mềm chắc không nặng lắm đâu ha... Dâu cắn răng, cúi xuống chụp hai tay Bi đỡ dậy.
– Tui thử bế Bi cái nha... Bi gồng người lên chút đi...
– Hông được đâu! Thiếp yếu lắm, không còn sức để gồng gì hết! Bệ hạ phải bế thiếp như bế công chúa đó nhaaa~
Dâu: "..."
Dâu hít sâu, ôm lấy Bi... và... hự!!!
Cả hai đứa... đổ nhào xuống giường vì Dâu không nhấc nổi. Bi bị hất lăn qua một bên như quả bóng, Dâu ngồi xuống giường thở dốc.
– Bi... nặng thật đó...
– Ủaaaaa... – Bi lăn lóc khóc đòi – Tại tui mặc hai lớp đồ với lại uống sữa nhiều thôi chứ tui hông có mập thiệt màaaa...
– Được rồi mà Bi hong mập... tại... tại sức tui yếu thôi... chịu chưa ?
Bi ngừng khóc ngay, mắt sáng rực hí hưởng đòi hỏi Dâu:
– Vậy bây giờ Dâu ôm tui nằm thôi cũng được, khỏi bế~
Dâu đỏ bừng mặt, giãy nãy:
– Bi đừng có giở chiêu nữa nhaaaa!!
Nhưng chưa kịp để Dâu né, Bi đã nhào tới, ôm chặt lấy Dâu từ phía sau, dụi dụi cái má tròn vào vai Dâu nũng nịu:
– Bệ hạ mà không chịu ôm quý phi là thiếp sẽ... phát bệnh tiếp luôn đó...
Dâu: "..."
– Thiệt là không có ai phiền bằng Bi hết á...
Dù nói vậy, Dâu cũng từ từ dựa lưng vào Bi, để hai đứa tựa vào nhau giữa giường.
Ngoài cửa, Hắc vô thường lén nhìn một góc, khẽ khàng:
– Tôi cảm thấy... hình như... củ cải trắng nhà mình trồng sắp bị con heo lạ ủi mất rồi
– Im đi. Tôi đặt nồi chè rồi. Xíu vô ăn cho đỡ xì-trét. Nhưng mà nhà mình làm gì trồng cả trắng hả Hăc ??? Con heo nào ủi cơ ???
Hắc nhìn Bạch đang ngu ngơ hỏi thì chỉ biết lắc đầu, bước đi trước không thèm giải thích cho Bạch. Bạch thì vẫn cố hỏi cho bằng được, chỉ đến khi chè giao đến thì Bạch mới chăm chú ăn chè quên luôn cả câu nói của Hắc...
Hehe tui lại lên rồi đây
Chap nào tui cũng viết cuối chap vậy mấy nàng có thấy phiền hong ?
Phiền thì tui sẽ hong viết nữa...
Hôm nay tui buồn dữ lắm á....cụ thể là buồn ngủ nên chap này hơi vô tri tí
Mấy nàng cmt nhiều lên i tui cần đọc 200 cmt một ngày ms có đủ động lực lên chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com