Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Ăn kem hong ?


Hắc Bạch Vô Thường đã biến mất từ bao giờ, lúc này chỉ còn Bi đứng trước cổng biệt phủ. Trời thì ngày càng tối, từng cơn gió lạnh buốt luồn qua cổ áo nhưng Bi vẫn khoanh tay ngồi bệt xuống trước cửa. Tiểu Diêm Vương mặt lạnh đó bỏ đi vô trong nãy giờ rồi mà không thèm mở cửa cho Bi gì hết. Bi cũng biết buồn đó nha. Càng nghĩ càng tủi thân, đôi mắt hoe đỏ cùng cái mũi sụt sịt của Bi cứ thế phát huy hết công lực.

— Tui không phải kẻ xấu mà... Tui chỉ muốn giúp bạn thôi á...

Bi hét lớn vào trong cánh cửa im lìm kia, không ngừng giãy giụa trên bậc thềm căn biệt phủ mà ăn vạ. Giọng Bi ngày một ỉu xìu. Mắt nhìn lom lom cánh cửa như chờ phép màu.

— Người gì đâu mà... lạnh như đá... dễ thương thì dễ thương đó mà khó gần thấy mồ...

Một lúc sau, Bi ăn vạ mệt rồi nên bây giờ chỉ còn tiếng oán trách hòa cùng chút nức nở...

— Hức... bạn ghét tui cũng được... mà đừng ghét công việc nữa... làm Diêm Vương oai lắm mà...

— Hức hức... mở cửa cho tui đi mà đứng đây hoài chắc tui... thành ma luôn quá...

Bỗng từ bên trong, một tiếng thở dài rất nhỏ vang lên. Rồi... cạch.

Cánh cửa chậm rãi mở ra, để lộ Dâu trong chiếc áo len trắng mềm mại không còn là chiếc áo choàng đen u ám nữa. Gương mặt trắng bệch vẫn lạnh lùng nhưng đôi lông mày nhỏ thì lại nhíu lại vô cùng giận dỗi.

— Bộ ngươi khóc không biết mệt hả ?

Bi chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn, mũi đỏ ửng, mắt ươn ướt như mèo con:

— Bạn chịu mở cửa rồi hả... hức... tui tưởng bạn định bỏ tui ở ngoài đây luôn rồi chứ huhu. Tui sợ lắm á... tui hong biết đi đâu nữa... tui hong quen ai ở đây hết...

— Cậu ồn ào quá. Hắc Vô Thường than mệt đầu.

— Vậy là ... tui được vô trong ròi đúng hong?

Dâu không trả lời. Chỉ đứng nghiêng đầu nhìn con mèo bếu đang lúc lắc cái mung đầy thịt đứng dậy trước mặt mình. Mặt mũi của nhóc con này cũng khá ưa nhìn đi, gương mặt khả ái cùng đôi má bánh bao hây hây đỏ và mái tóc xoăn bồng bềnh nhưng mà nhìn đôi lông mày chỉ có một nửa kia thì có chút....kì lạ.

Bi lật đật đứng dậy, lau mũi, miệng cười toe trông khờ hết sức:

— Cho tui vô nha... tui hứa sẽ hông ồn mà! Với lại tui có mua kem á!

— ...

Mắt Dâu khẽ đảo xuống tay Bi — một hộp kem vani mới lấy từ tiệm nhân gian, còn bốc hơi lạnh. Dâu im lặng vài giây. Ánh mắt nhìn hộp kem có chút dao động. Rồi gật rất nhẹ.

— Vô đi.

Bi bước vào liền, mặt mừng như được sống lại.

— Tui biết mà, bạn cũng dễ thương mà đúng hongggg~

Dâu bước trước, không quay đầu, nói rõ ràng từng chữ:

— Còn nói nhiều nữa, ta sẽ sai hắc bạch trói ngược ngươi treo ngoài cửa thành.

Bi nghe xong thì chỉ dám lẽo đẽo theo sau Dâu vào trong biệt phủ. Dâu chẳng nói chẳng rằng, chỉ chỉ tay vô cái sạp gỗ gần bàn trà rồi ngồi xuống đối diện. Không khí âm u, lạnh lạnh, Bi dù run lắm rồi nhưng vẫn ráng cười.

— Ơm... tui hong biết bạn thích gì hết á... nên tui... mang đủ thứ kem xuống luôn nè...

Bi vừa nói vừa lôi từ trong cái túi vải ra một loạt hũ kem nhỏ đủ màu. Hương dâu, socola, bạc hà, vani... cái gì cũng có.

Dâu nhíu mày.

— Ngươi tính dùng mấy cái đồ này dụ ta đi làm?

Bi lắc đầu cái rụp.

— Không không không! Tui đâu dám dụ ai đâu trời... Tui chỉ... muốn bạn ăn thử thôi. Tui thích ăn kem lắm... mỗi lần buồn mà được ăn là thấy vui vẻ liền luôn á...

Dâu không đáp, chỉ nhìn mấy hũ kem, ánh mắt đầy nghi ngờ. Mặt vẫn lạnh, giọng đều đều vang lên:

— Ngươi có bỏ gì trong đó không?

Bi trợn mắt:

— Không!!! Trời đất ơi... tui đâu có rảnh dữ vậy... nè nè nè tui ăn trước cho bạn coi nè...

Nói xong, Bi mở ngay một hũ socola, múc một muỗng to đùng bỏ vô miệng. Mắt lim dim, gật gù.

— Trời ơi... ngon quá... Bạn mà không ăn là tiếc cả đời luôn á... thiệt luôn... vị dâu nè, bạn thử hũ này đi...

Dâu nhìn cái muỗng đưa tới gần mặt mình, vẻ mặt cực kỳ nghi ngờ. Nhưng mùi kem... thơm thật. Và Bi cứ lải nhải không ngưng về việc kem rất ngon và nếu không ăn kem em sẽ tiếc như thế nào, nên cuối cùng...

— ...Được rồi.

Dâu cầm lấy cái muỗng. Nhỏ xíu, ăn một miếng dâu đầu tiên.

Im lặng...

Bi hồi hộp quan sát biểu cảm của em

— ...Cũng được.

— Hểeee? Ngon hông?

— Cũng được thôi.

Bi cười toe.

— Vậy bạn ăn thêm đi! Tui còn có bạc hà nè, vị này ăn mát miệng lắm luôn đó...

Dâu lúc đầu còn làm giá, nhưng được vài muỗng là im re, chăm chú ăn tiếp. Mặt vẫn không đổi sắc nhưng tay cứ đưa muỗng đều đều. Bi ngồi nhìn cục mèo bông đang chăm chú ăn kem mà thầm cảm thán người gì đâu mà đáng iu hết sức.

— Bạn ăn thêm hũ khác hong? Cái này dâu tây mà kiểu có hạt giòn giòn á...

Dâu gật đầu rất nhẹ. Chỉ một cái gật, nhưng với Bi là cả chiến công.

"Tiến triển tốt rồi, Siêu Bi ơi..." — Bi tự nhủ, mắt long lanh như mèo con vừa được vuốt ve.


Hôm qua tui mệt quó nên sáng nay lên chap bù cho mấy nàng nè hehe. 

Mấy nàng thấy fic oke hơm ? Bữa h tui hong thấy ai cmt j hết tui buồn lắm luôn á T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com