Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Hít chút khí âm cũng vui mò

  Dâu ăn xong hũ kem thứ ba thì ngừng lại. Đặt muỗng xuống bàn, vô cùng thõa mãn mà mỉm cười một cái để lộ răng thỏ đáng iu xong lại chợt nhận ra có người bên cạnh đành thu lại nụ cười trở về gương mặt không cảm xúc mà em cho là nhìn siêu ngầu luôn á.

— Ăn xong rồi. Ngươi về đi.

  Bi ngơ ngác, tiểu Diêm Vương này ăn kem của Bi xong lại nỡ đuổi Bi như vậy á hả ??? Ứ ừ ư Bi không chịu đâu...

— Ủa... sao Dâu lại đuổi Bi?

— Ngươi muốn gì nữa?

— Ơ hơm... hông có gì... tại Bi thấy Dâu ăn xong vui vẻ hơn ròi á, mặt hông còn hằm hằm nữa... nên tính rủ bạn ra ngoài dạo một vòng... hít khí trời cho tiêu kem á.

  Dâu nhướng mày nhìn nhóc mèo cam bếu trước mặt mình:

— Âm phủ có khí trời?

— ...Ờ thì... hít khí âm cũng được... Ủa ? 

   Bi nói xong cũng tự thấy mình thật ngớ ngẩn nhưng mà hít khí gì mà chả là hít chứ. Còn Dâu im lặng mất vài giây, mặt như kiểu đang suy xét coi mình có nên đuổi thẳng cổ tên nhóc này luôn không. Cơ mà... dạ dày mát mát, kem còn đọng vị ngọt dịu trong miệng, và không biết từ khi nào, Dâu cũng cảm thấy chiếc mỏ vịt tía lia kia của Bi nghe... không đến nỗi phiền lắm.

— Đi một chút thôi.

— Dạaaa!!!

Bi gần như bật dậy, chạy trước vài bước rồi quay lại chìa tay về phía Dâu:

— Bạn Dâu đi với tui nhaaaa~~

  Dâu đứng lên, không chịu nắm tay Bi nhưng mặt hơi ửng hồng chân chỉ đi đến sóng vai cùng Bi.

— Đi thì đi ngươi đưa tay làm gì ? Ta... ta mới không thèm nắm tay tên người trần như ngươi đâu.

  Hai đứa vừa bước ra cổng. Hắc Bạch Vô Thường đã từ đâu xuất hiện đứng hai bên, nhìn Bi bằng ánh mắt cảnh báo:

  "Đụng vào một sợi tóc của tiểu điện hạ là xuống mười tám tầng ngồi ăn than liền nha nhóc"

  Bi cười cười gật gật, dắt Dâu đi như đang hộ tống công chúa vậy.Ra khỏi biệt phủ, con đường âm phủ vắng lặng, hai bên là hồ nước đen lấp loáng, từng cụm linh hồn bay qua lơ lửng như đèn lồng.

— Chỗ này... hông đáng sợ như tui tưởng á. Kiểu... đẹp đẹp buồn buồn sao đó.

— Âm phủ không có nhiệm vụ làm ngươi thấy vui đâu nhóc.

— Nhưng tui thấy cũng vui mà...Sao bạn cũng bằng tuổi Bi mà sao gọi Bi là nhóc zậy ?

— Tại...tại..ta thích được không ?

— Hong chịu đâu

— Kệ người chứ

  Bi nhìn Dâu, cười ngớ ngẩn. Dâu lườm Bi một cái.

— Ngươi cười cái gì?

— ...Tại bạn chịu đi với tui. Chứ lúc nãy bạn đuổi tui, tui buồn muốn xỉu luôn á. Lỡ bạn bỏ tui xong thiên định cũng bỏ tui thì tui biết ở đâu.

  Dâu không đáp. Nhưng cũng không quay đi. Cứ thế hai đứa đi chậm chậm. Hồ âm phủ phả sương lành lạnh, Bi thỉnh thoảng run lên vì... lạnh thiệt.

— Hức trời ơi rét quá... bạn Dâu ơi bạn hong lạnh hả?

— Ta là Diêm Vương. Ta lạnh quen rồi.

  Bi run run, rút từ trong túi thần kì ra một cái khăn quàng cổ màu... hồng ??? Có chút sến nhưng mà ấm là được.

— Tui mang theo nè, bạn cần hong?

— Không.

  Bi quấn cái khăn lên cổ mình, rồi... chìa một đầu ra hướng Dâu:

— Vậy bạn đứng gần xíu nè, tui chia nửa khăn cho ấm...

— ???? 

  Dâu nhìn cái khăn màu hồng phấn, nhíu mày một cái... nhưng rồi cũng... hơi dịch lại một chút cho Bi quàng khăn cho mình. Bi hí hửng, rất cao hứng mà vừa đi vừa lúc lắc cái đầu bông xù của mình. Dâu thì mắt nhìn xa xa, nhưng môi mèo thì khẽ cong lên một đường mềm mại.

  Hai đứa đang đi thong thả trên con đường ven hồ thì từ xa... một làn gió âm lạnh quét tới. Mấy cụm linh hồn trôi bồng bềnh bị gió thổi tán loạn, sương đen cũng cuốn lượn thành vòng.Bi giật mình:

— Á... gì vậy trời... âm phong hả??

  Dâu vẫn bình tĩnh như cũ, giọng nhàn nhạt:

— Chỉ là gió. Âm phủ thì vậy.

  Nhưng ngay lúc đó — "ẦM!!" — một tiếng động vang lên phía sau. Hai bóng đen trắng xuất hiện, bay là là sát mặt đất, áo choàng tung bay phần phật.

— Điện hạ!!

— Gió to thế này, người không được ở ngoài lâu đâu! Sẽ ốm mất.

  Hắc Vô Thường nhào tới, choàng cái áo cho Dâu thành một cái kén nhỏ ấm áp. Bạch Vô Thường thì giơ ô hắc ám lên che gió, đồng thời... trừng mắt nhìn Bi.

— Nhóc con, ngươi thấy gió lớn như vậy mà còn không biết đường dẫn tiểu điện hạ của bọn ta về hả !!?

— Ngươi muốn dụ dỗ điện hạ đi chơi xong về bị ốm để ngươi chiếm cái âm phủ này đúng không ? Đúng là người của thiên đình chả tin được tên nào.

  Bi luống cuống giơ tay đầu hàng:

— Ơ hơm tui hông có dụ, tui chỉ mời bạn Dâu đi ăn kem hít khí trời một chút thôi à... ờm là hít khí âm á...

— "Khí âm" ở đây là gió âm độc! — Bạch Vô Thường gằn giọng.

— Một luồng là cảm lạnh, ba luồng là sốt mê man, năm luồng là... thành linh hồn bay lạc đó biết chưa?!

— Dạ dạ biết rồi biết rồi mà!!!

  Hắc Vô Thường quấn thêm một vòng khăn cho Dâu, cúi đầu:

— Điện hạ, xin hãy hồi phủ. Bọn thuộc hạ đã chuẩn bị canh ấm và chăn rồi ạ...

  Dâu quay qua nhìn Bi một chút. Bi lúc đó đang lủi thủi nhìn đôi dép bông dưới đất, dáng vẻ cún con bị la rầy, chẳng dám ngước đầu lên. Thấy Dâu nhìn, Bi gãi má cười trừ:

— À... bạn Dâu về thì... tui về... chắc về lại Thiên Đình hả? Tại tui là "phái viên chữa lười" mà... hehe...

  Dâu ngập ngừng vài giây rồi nói giọng có chút lưu luyến:

— Ta về đây. 

  Bước đi hai bước, Dâu dừng lại, không quay đầu mà buông một câu nhỏ:

— Ngươi muốn thì về chung cũng được...

  Hắc và Bạch: — ...Dạ???

  Bi ngẩng phắt lên, đôi mắt mới nãy còn ủ rũ thì bây giờ đang sáng rỡ:

— Thiệt hong!! Tui biết là Dâu sẽ hong bỏ rơi tui mà 

  Dâu không trả lời. Hắc Bạch thì một người xách vạt áo, một người che đầu, hộ tống Dâu về biệt phủ như thể điện hạ bé nhỏ đang mắc mưa giữa đêm đông. Bi chưa kịp phản ứng thì cũng đã bị Bạch Vô Thường kẹp nách khiêng đi cùng.

  Hắc Vô Thường đỡ áo Dâu bên kia, trong lòng âm thầm run rẩy:

> "Ôi trời đất ơi... tiểu điện hạ chịu cho người lạ vô biệt phủ... lần đầu trong lịch sử mấy ngàn năm..."

  Bi bấy giờ vẫn còn ngơ ngác:

— Ủa ủa zậy là tui... tui vô ở trong biệt phủ luôn hả?? Vô luôn đó hả???

— Đúng.

  Dâu đáp cụt lủn mà giọng đã dịu hơn lúc đầu mới gặp.

— Ngươi nhớ là không được chạy lung tung. Không được làm ồn. Không được làm phiền ta đọc sách. Không được đem đồ ăn linh tinh kem thì được. Không được mở cửa sổ. Không được...

  Bi lẩm bẩm theo sau:

— ...Không được ngồi bàn cao hơn Dâu. Không được dùng nhà vệ sinh tầng hai. Không được đánh thức Dâu dậy quá sớm...

  Bạch Vô Thường nhịn cười muốn xỉu, nhưng vẫn giữ mặt nghiêm:

—Nhóc con à, ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời đi, không thì vài phút sau sẽ được tiễn về bằng lọ sành đựng tro đó.

  Bi cười toe:

— Dạ em ngoan liền!!! Bạn Dâu ơi tui sẽ là khách dễ nuôi nhất ở dưới âm phủ luôn!!!

Dâu không đáp, vẫn đi thẳng về phía cổng biệt phủ. 

Nhưng... nếu nhìn kỹ thì tai em đã hơi đỏ lên.


Hôm nay tui định hong lên chap á nhma cuối cùng tui cũng lên nè thấy tui có chăm chỉ hong mấy nàng hehe. 

Nên là mấy nàng đọc nhớ cmt nhìu vô nhe tui yêu mấy nàng lắm á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com