Chap 5: Cho Bi ngủ ké nha
Sau khi chính thức được "áp giải" về biệt phủ, Bi cứ ngơ ngác lẽo đẽo bước theo Dâu phía trước. Vừa bước vào căn biệt phủ, nó đã choáng ngợp đưa đôi mắt long lanh nhìn xung quanh:
> Trời ơi cái trần nhà sao cao vậy ta, sao cái rèm cửa cũng đẹp nữa, tưởng phải gắn đầy đầu lâu ma trơi bay xung quanh mới là nhà của Diêm vương chứ ai ngờ nhìn như cái cung điện. Âm phủ đúng là giàu thật chả bù cho Thiên giới toàn mây với hạc bay vòng vòng làm Bi chóng mặt chết đi được...
Dâu thong thả đi phía trước, gương mặt vẫn không cảm xúc như cũ, phất tay ra lệnh:
- Hắc, ngươi đi sắp xếp phòng cho khách đi. Còn Bạch, ngươi đi chuẩn bị bữa tối đi Dâu đói ròi... Dâu không muốn ăn cháo nữa đâu đó.
- Dạ rõ!
Hắc Vô Thường cúi đầu dắt Bi qua dãy nhà bên trái. Bi lon ton với đôi chân ngắn cũn chạy theo sau, vừa đi vừa quay đầu nhìn Dâu:
- Bạn Dâu ở bên nào vậy?? Tối tui có thể qua chơi với Dâu trước khi ngủ hông?? Tui sẽ hông làm ồn đâu!
Dâu không đáp, quay lưng đi lên lầu. Cuối cùng, Bi chỉ còn nghe cửa phòng rầm một tiếng đóng lại.
Tối đó, bữa cơm được dọn ra ở tiểu sảnh. Dâu ở ngồi đầu bàn, còn Bi ngồi bên phải, được Hắc Vô Thường "kèm riêng" vì sợ nhóc con này sẽ dở trò tán tỉnh tiểu Diêm Vương nhà mình. Cơm canh nóng hổi, món nào trông cũng hấp dẫn, đẹp như trong phim cổ trang thời xưa vậy.
Bi nhìn tô dưa chuột trộn trước mặt, mắt trợn tròn. Trong lòng gào rú tuyệt vọng:
> "Má ơi con ghét nhất cái này!! Sao lại là dưa chuột chứ, vị lợ lợ chả ngon tí nào...Đừng có gắp cho Bi!!! Đừng có gắp cho Bi nha nha nha !!! "
Nhưng chưa kịp phản ứng thì một chiếc đũa của ai đó đã gắp dưa chuột gọn gàng vào bát nó. Bi từ thất vọng chuyển sang tuyệt vọng luôn rồi thì giọng Dâu nhẹ nhàng cất lên:
- Ăn cái này đi. Mát tim mát gan, Hắc Bạch nói như vậy á.
Dâu nói mà mặt tỉnh queo. Bi cố gượng lên một nụ cười méo mó, nhìn miếng dưa chuột trong bát lòng khóc không thành tiếng.
- Dạaaaaa cảm ơn bạn Dâu nghen
Rồi... nó hít một hơi. Nhắm tịt mắt lại, bỏ miếng dưa chuột vào miệng nhai nhai vài cái. Cái vị chua chua, lợ lợ của dưa chuột lập tức tràn trong khoang miệng Bi. Một lát sau, mặt Bi hơi nhăn nhó mà vẫn gượng cười, cố nuốt xuống từng miếng.
Dâu nghiêng đầu nhìn con mèo cam đang nhăn nhó ráng nuốt từng miếng dưa chuột kia, mày khẽ nhíu lại:
- Không ngon à?
- Đâuuu có đâu!! Ngon lắm luôn á!!
Bi cười cười xong... gắp lại một đũa dưa chuột bỏ vô bát Dâu.
- Bạn Dâu ăn thử i, ngon lắm á!!! Tui thấy rất hợp với bạn luôn đó!!
Dâu: ...
Cả bàn ăn im lặng vài giây. Rồi Dâu cũng... gắp lên một miếng dưa chuột bỏ vào miệng. Vị dưa chuột trộn thanh mát làm Dâu thấy rất dễ chịu, vô cùng vừa miệng. Dâu gật gật cái đầu nấm của mình....
- Ừm. Cũng được.
Bi: Sao Dâu lại thích cái món dở tệ đó được zậy trùi. Không có ngon gì hết trơn cứ lợ lợ chua chua...Thật đáng sợ.
Hắc và Bạch Vô Thường:
> "Chưa thấy ai ăn dưa chuột mà như bị nhét than vào miệng như thằng nhóc này hết... Bộ ta trộn dưa chuột dở lắm hả ???"
Dâu liếc qua. Thấy sắc mặt Bi lúc ăn dưa chuột trong bát cứ hết xanh rồi lại tím cuối cùng là nhăm nhúm lại như khỉ thì thở dài. Cuối cùng cũng quay qua nói với Bi một câu:
- Được rồi, không muốn ăn thì đừng cố. Ngày mai sẽ không có món dưa chuột nữa.
Bi giương đôi mắt lóng lánh đầy cảm kích mà nhìn về phía Dâu. Từ nay, Dâu sẽ là tiểu Diêm Vương ngầu nhất trong lòng Bi. KHÔNG AI THAY THẾ ĐƯỢC HẾT !!! Dâu không bắt Bi ăn dưa chuột, Dâu là tuyệt nhất hehehe....
Sau bữa cơm đầy dưa chuột và ánh mắt lạnh như đá khô của chủ phủ, Bi được đưa về phòng riêng. Căn phòng xịn xò vô cùng rộng rãi, có đầy đủ chăn nệm bông êm, bên gối còn có sẵn con mèo bông nó thích nhất - đây là mẫu phiên bản giới hạn mèo má bư mà nó săn trên thiên đình mãi mà vẫn cháy hàng (?!).
Bi tay ôm mèo bông, lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái định chìm vào giấc ngủ. Nhưng....
Lăn bên trái...
Lăn bên phải....
Nằm nghiêng....
Trở mình....
...Mãi mà nó vẫn không ngủ được...
> "Ủa lạ ghê, bình thường trên Thiên Đình ở đâu mình cũng ngủ được mà ? Hôm nay giường nệm ngon lành vầy mà hông chợp mắt nổi là sao ta..."
Nó đưa mắt nhìn lên trần nhà, rồi lại quay sang nhìn con mèo bông trong tay mình.
- Mày thấy lạ hông? Mà thôi, mày là thú bông mà...
Nó thở dài một tiếng, định nhắm mắt lại lần nữa...
Thì -
"AOOOOOOOOHHHHHH-"
Một tiếng gào rú nhọn hoắc rít lên từ đâu đó bên ngoài biệt phủ. Nghe như... tiếng của quỷ đói ? Hay là... xác sống sống lại vậy ?
Bi bật dậy như cái lò xo. Tay run run ôm chặt con mèo bông, mặt tái mét.
- Má ơi cái gì vậy trời... tui mới xuống âm phủ một ngày thoi mà... thịt Bi dở lắm đừng có thứ gì vô đây nha...
Lúc đầu nó còn ráng chịu đựng. Nhưng tiếng rú lần hai vang lên. Rồi... lần ba. Mỗi lúc một gần thì Bi không còn chịu nổi nữa. Ôm gối, mèo bông, và một trái tim yếu đuối - nó lủi thủi đi ra khỏi căn phòng đáng sợ này, rón rén bước qua dãy nhà chính, dừng lại trước phòng của Dâu. Gõ cửa...
Một cái....
Hai cái....
Không có tiếng trả lời. Nó lí nhí gọi với giọng run rẩy:
- Bạn Dâu ơi... bạn Dâu ơiiii...
Một lát sau, cửa mở ra một khe hẹp. Dâu xuất hiện với mái tóc bù xù, đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ lim dim và mặc áo ngủ hình mèo đen đáng iu. Nhìn thấy Bi đứng đó - tay ôm mèo, ôm gối, mặt như sắp khóc thì Dâu mở miệng hỏi với giọng mũi mềm xèo:
- ...Có chuyện gì ?
Bi mếu máo:
- Tui sợ.... Ngoài kia có tiếng gì lạ lắm... ngủ một mình tui hông ngủ được... bạn Dâu cho tui ngủ ké nha huhu...
Dâu im lặng nhìn nó vài giây. Rồi phất tay mở cửa rộng ra:
- Vào đi. Đừng giành chăn với ta là được.
Bi sáng mắt, vội chạy vào trong phòng Dâu:
- Dạaaaa bạn Dâu tốt bụng quá tui cảm động lắm luôn á
Phòng Dâu mát lạnh, không gian yên tĩnh lạ thường. Bi trèo lên giường, nằm ở mép trong. Dâu nằm quay lưng ra ngoài, vẫn im lặng như thường lệ.
Bi siết con mèo bông. Khẽ nói:
- Bạn Dâu ơi... bạn thấy tui phiền hông...
Dâu không trả lời. Một lát sau, giọng Dâu rất nhỏ, gần như thì thầm:
- Ngủ mau đi. Ở đây không ai rú nữa đâu. Đừng hỏi nữa ta buồn ngủ lắm...
Bi mỉm cười, dụi mặt vào gối.
Trong lòng âm thầm nghĩ:
> "Bạn Dâu dễ thương ghê á..."
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh sau khi Dâu cho Bi ngủ ké. Đèn đã tắt, rèm cũng được kéo lại, hơi lạnh của âm phủ nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ gỗ, từng mép mền.
Dâu ngủ quay mặt vào tường, còn Bi thì nằm quay ra mép giường, tay ôm mèo bông yêu thích, miệng mấp máy như nói gì đó trong mơ.
- ...hừm... hông ăn dưa chuột nữa đâu... tui ăn rồiii... đừng ép nữa mà...
Dâu mở mắt hé hé, nhíu mày khó hiểu, quay sang nhìn.
Rồi...
- ...Mèo bông ơi.....chạy đi đâu zậy... lại đây Bi đang ôm ngủ mà...
Một cánh tay của Bi lò dò vươn tới. Ban đầu đặt lên chăn của Dâu. Rồi, rất tự nhiên... trườn lên người Dâu, dụi mặt vô ngực em. Cái đầu bù xù cứ ngả sát vào vai áo ngủ của Dâu. Tay thì ôm luôn eo người ta rồi ngủ ngon lành, miệng còn chẹp chẹp mấy cái nhìn thấy ghét. Dâu cứng đơ cả người như pho tượng đặt trước điện Diêm Vương. Nhóc con này, sao lại ôm em ngủ rồi ???
> ...Cái gì đây... Nó đang làm cái gì vậy...
Dâu khẽ nghiêng đầu xuống, thấy gương mặt Bi đang ngủ say tít, má còn hơi hồng hồng, miệng mỉm cười nhẹ như vừa thắng số độc đắc.
- Ngủ say thật rồi sao...
Dâu tính đẩy ra, nhưng mà...
> Ấm quá...
Cái ôm của Bi tuy nhỏ xíu mà ấm áp lạ lùng. Cái ấm khiến cho căn phòng âm u cũng bớt lạnh hơn một chút. Cảm giác... lần đầu có ai đó chạm vào mình như vậy.
Dâu cắn môi, mắt lướt nhẹ xuống mặt Bi. Em chỉ nhẹ nhàng kéo mền lên, che ngang cổ cả hai.
- ...Chỉ một đêm thôi đấy.
- Lần sau...lần sau... sẽ ờm... aish làm gì có lần sau chứ...
- Được ròi ngủ thoi...
Hai bé mèo nhỏ cứ thế ôm nhau ngủ ngon lành suốt một đêm...
Lại là tui nè. Mấy nàng ủng hộ fic của tui vậy làm tui cảm động quá huhu
Nên tui có động lực lên chap mới cho mấy nàng nè hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com