Chap 8: Bi khóc thiệt á
Sau khi xử lý xong vụ Mạnh Bà đòi nghỉ việc thì Dâu và Bi cũng quay về biệt phủ. Dọc đường Bi cứ lon ton chạy trước rồi chạy sau, kể đủ thứ chuyện linh tinh, líu lo như một chú chim:
– Vậy là giải quyết xong rồi hả! Giờ là được về nghỉ thiệt ròi đúng hơm ??? Không ai phá tui nằm ườn ra ghế lười nữa òi... Tối mình ăn bánh hấp nữa nha Dâu! Bi thấy món đó ngon lắm luôn á! Nhắc tới là thấy them ùi nè....
Dâu chỉ gật nhẹ, đôi mắt lém lĩnh lúc nãy giờ có chút đờ đẫng, bước chân cũng chậm hơn mọi khi. Bi nhìn qua thấy Dâu như vậy cũng hơi lo lắng:
– Ê Dâu, bạn bị sao dợ? Sao đi chậm quá zậy?
Dâu khoát tay, giọng khàn khan vang lên:
– Không sao đâu. Về biệt phủ trước đi. Ta thấy hơi mệt tí thôi.
Về tới biệt phủ...
Dâu bước thẳng lên phòng, nằm vật xuống giường. Mắt cay cay, đầu nhỏ cứ quay mòng mòng khiến em thấy càng mệt mỏi hơn, người thì nóng hầm hập. Em mơ màng một chút rồi chậm rãi thiếp đi trong mệt mỏi.
Bi thì còn dưới nhà hí hửng bày đồ ăn ra, cái thân tròn tròn ngắn tũn có một khúc đeo chiếc tạp dề hình mèo cam vô cùng đáng iu, tay nhỏ xúc cơm vào chén của mình lẫn chén của Dâu. Vừa làm vừa hát líu lo vô cùng vui vẻ.
Bi dọn cơm xong rồi thì ngoan ngoãn ngồi đợi Dâu xuống ăn cơm. Nhưng đợi mãi cũng không thấy Dâu xuống, Bi lại lon ton lên phòng, đẩy cửa gọi Dâu ăn cơm:
– Dâu ơiiii xuống ăn đi~~ bánh hấp nguội mất tiu á~~
Rồi Bi đứng khựng lại.
Dâu đang cuộn mình trong chiếc chăn dày, mặt thì đỏ bừng nong hừng hực, hơi thở nặng nề, mắt ươn ướt nhắm tịt lại. Gò má trắng nõn bây giờ lại hồng bất thường, môi tái nhợt.
Bi quýnh quáng, chạy lại gần Dâu đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ:
– Dâu ơi?? Bạn bị sốt hả?? Sao nóng vầy trời!! Hắc! Bạch!!! Cứu Dâu với!!! Dâu ngất xỉu ời...Ủa ? Không phải ngất xỉu, là...là bị sốt á.
Hắc Bạch Vô Thường nghe Bi la lên thì cũng nhanh chóng xuất hiện. Thấy tiểu Diêm Vương bị sốt thì cũng vô cùng lo lắng. Nhanh chóng đi chuẩn bị thuốc cho cục cưng bé nhỏ của họ.
Trong phòng....
Bạch chạy đi lấy khăn mát, Hắc đi nấu trà gừng, còn Bi thì leo hẳn lên giường, quỳ cạnh Dâu, tay nhỏ xíu cầm khăn lau trán cho bạn.
Mắt Bi bắt đầu rưng rung, nhìn Dâu bị bệnh Bi buồn lắm. Có phải do Bi làm phiền Dâu nên Dâu mới bị bệnh hong ? Vậy thì Bi sẽ về Thiên Đình cho Dâu khỏi bệnh, nhưng mà về Thiên Đình Bi sẽ hong được gặp Dâu nữa hả ??? Bi hong thích đâu mà...
– Tui... tui...dạo này Dâu mệt quá rồi, còn bị tui lôi đi vòng vòng... Tui xin lỗi nha...
Dâu lẩm bẩm trong cơn mê man:
– ...phiền...
Bi méo xệch cả mặt, Bi phiền dữ zậy hả huhuhu:
– Tui biết tui phiền thiệt mà... nhưng Dâu đừng nói mớ mắng tui lúc đang bệnh được hong... Tui cũng buồn á...
Dâu mấp máy môi, mắt nhắm nghiền:
– ...Bi phiền nhưng... Dâu không ghét Bi mà...
Bi đứng hình, khuôn mặt phúng phính đỏ ửng lên như trái cà chua chín. Chưa để đôi trẻ cảm động được bao lâu thì Hắc Vô Thường lùa Bi xuống ăn cơm. Trẻ con tuổi này không được bỏ bữa đâu, Hắc chính là bảo mẫu có tâm nhất địa phủ đó. Mất cái má phúng phính của thằng nhóc này thì tiếc lắm.
Bi không ăn nổi một miếng nào. Đũa cứ chọc chọc vào miếng bánh cuốn trong bát, mặt ủ rũ làm hai cái má xệ xuống như cái bánh bao chiều. Từ lúc thấy Dâu bị sốt, cả người cứ nóng như cục than, Bi đã rối như tơ vò rồi. Dưới bếp, Hắc đang hầm cháo trắng, Bạch thì bưng thuốc lên, còn Bi thì cứ đi tới đi lui ngoài phòng Dâu, thỉnh thoảng hé cửa ngó vô.
– Dâu còn thở hông dợ...?
– Ủa mới rồi mở mắt mà giờ nhắm mắt rồi là sao...?
– Dâu chết chưa dợ...
Bạch từ sau lưng vỗ một phát vô đầu Bi:
– Không chết! Ẻm đang ngủ thôi! Ngươi mau xuống ăn cơm đi, mất miếng thịt nào thì Hắc sẽ đau lòng lắm.
– Bi ăn xong rùi mò...
– Ăn một miếng bánh cuộn là tính là ăn xong rồi hả ? Rõ ràng là sáng nay ngươi ăn hết cả hai đĩa mà giờ gắp được một miếng. Bộ Hắc nấu dở lắm sao ?
– Hong mà... ngon lắm nhưng Bi hong muốn ăn nữa...
Bạch thấy mặt Bi cứ xị xuống thì đẩy cái khay cháo vào tay Bi:
– Đây đem cháo lên đút cho Dâu đi, đừng có xị mặt ra nữa. Dẫn đi "hít khí âm" cho ẻm bị ốm rồi đó, mau đi chăm đi...
Bi nghe xong thì cũng vui vẻ trở lại, hí hửng đem cháo lên cho Dâu...
– Bi biết ròi
Trên phòng
Dâu vẫn nằm cuộn tròn trong chăn, tay nắm gấu bông chặt cứng, mắt nhắm nghiền, miệng nhỏ thở phì phò. Bi ngồi xuống cạnh, nhỏ nhẹ gọi Dâu dậy:
– Dâu ơi... tui đem cháo cho Dâu nè... ăn miếng cho nhanh hết bệnh nhe ?
Dâu không đáp nhưng cũng từ từ mở mắt ra nhìn Bi. Bi thấy Dâu nhìn thì cười khờ một cái, nhẹ nhàng đỡ đầu Dâu ngồi dậy. Tay cầm lấy chiếc thìa múc một muỗng cháo, đưa lên miệng thổi phù phù rồi đút từng muỗng vào miệng Dâu.
– Dâu phải ăn thì mới nhanh hết bệnh chớ... Không lẽ Dâu muốn bệnh tới tết luôn hả...
– Mà nếu Dâu bệnh tới tết cũng được... tui sẽ hong bỏ Dâu đâu... miễn đừng chết là tui chịu được hết á...
Bi vừa đút, vừa nói lảm nhảm. Dâu trong lúc sốt vẫn nuốt được vài thìa cháo, mắt hơi hé mở, môi mấp máy gì đó không nghe rõ.
Sau khi ăn xong, Bi lau miệng cho Dâu sạch sẽ, rồi lấy khăn lạnh lau trán lại.
Một lát sau, khi Dâu thở đều đều hơn, Bi mới thở phào. Nhưng Bi cũng mệt quá, ngồi gục bên giường lúc nào không hay.
Khuya
Gió ngoài trời lùa vào khe cửa, Bi giật mình tỉnh dậy. Cái lưng nhỏ bắt đầu đau vì ngồi gục quá lâu, tay cũng tê rần. Nhìn sang thấy Dâu vẫn sốt nhẹ, môi khô khốc, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Bi xoa xoa tay, lau mặt cho Dâu rồi kéo chăn lên cho Dâu. Nó nhìn quanh phòng, rồi cũng leo lên giường, chui vô chăn nằm cạnh Dâu.
– Thôi Dâu cho Bi ngủ chung nha. Có gì Bi còn chăm Dâu kịp...
Bi ôm chặt người Dâu, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của bạn.
– Dâu mà bị gì là tui khóc đó nghe...
Bỗng nhiên, Dâu trở mình trong mơ, khẽ dụi đầu vô vai Bi, thì thầm như tiếng gió thoảng:
– ...Đừng...đừng bỏ đi đâu mà...hức..hức..
Bi mỉm cười, ôm chặt Dâu hơn một chút thì thầm nói nhỏ với Dâu:
– Tui không đi đâu mà... Dâu ngủ đi ạ...
Hai con mèo này lại ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau. Bi ôm Dâu chặt lắm á nên Dâu hong mơ thấy ác mộng nữa đâu vì Bi là siêu nhân mò. Bi là siêu nhân đỏ á mấy chị đừng dành với Bi nha... Bi cũng chừa cho Dâu siêu nhân hồng nữa á nên mấy chị cũng hong được dành đâu...
Nay vẫn lên chap đều cho mấy nàng nè nên là nhớ ủng hộ tui nhe
Tui cũng hơi tùy hứng xíu nên là đều được bao lâu thì hong bít á
Chúc mấy nàng đọc fic vui vẻ nhó !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com