Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Dâu và Bi lì quá à


Sáng hôm sau....

Dâu từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đêm qua...

Ánh sáng buổi sớm từ bên ngoài len lỏi qua lớp rèm cửa, dịu nhẹ chiếu vào trong căn phòng u tối. Em nằm im một lúc, đầu vẫn còn hơi nặng nề, cơ thể nhỏ này của em vẫn còn mỏi mỏi nhưng rõ ràng đã khá hơn hôm qua.

Gối mềm, chăn ấm làm em muốn ngủ thêm một giấc nữa quá đi. Dù đỡ hơn hôm qua nhưng em vẫn thấy mệt mỏi lắm. Nhưng có gì đó... ấm ấm bên cạnh em thì phải....

Dâu khẽ nghiêng đầu nhìn kế bên mình, và thứ đầu tiên cậu thấy chính là... Bi, đang cuộn tròn ngủ ngay cạnh em. Mái tóc bồng bềnh của Bi rối nhẹ, cặp má ửng hồng, hàng mi dài cụp xuống đầy ngoan ngoãn không hề ồn ào như lúc nó thức chút nào. Nhìn thật yên bình như một tiểu thiên sứ nhỏ vậy. Một tay của Bi thò ra ngoài chăn, vẫn còn nắm lấy tay Dâu từ lúc nào đó không biết.

Dâu thấy vậy thì hơi giật mình, tim khẽ đánh "thịch" một cái.

– (...Sao Bi lại... ngủ đây luôn vậy trời...)

Dâu đang tính rút tay ra thì chợt khựng lại khi thấy sự ửng đỏ bất thường trên gương mặt tròn trịa của Bi.

– (...Ủa khoan... sao... mặt Bi đỏ dữ vậy...?)

Dâu hơi nghiêng người lại gần, thấy Bi thở ra tiếng khò khè, mũi nghẹt nghẹt nghe rõ mồn một. Hai má đỏ ửng, môi cũng nhợt nhạt, khô khô, còn có hơi run nhẹ nhẹ.

Dâu mở to mắt, hơi hoảng:

– Bi... Bi oiii...

– Bi bị sao zậy ? Bi oiii....

Bi nghe tiếng gọi thì giật mình, ú ớ trong giấc ngủ, đầu dụi nhẹ về phía Dâu như con mèo nhỏ.

– Ưm... lạnh quá...Bi lạnh quó huhu...

– Bi có sao hong ???

Dâu lật đật ngồi dậy, với cái tay nhỏ lấy chiếc nhiệt kế hồng hồng bên đầu giường – cái mà Bạch vô thường đã dúi vô tay em vào tối qua.

– Há miệng ra i Bi

Dâu bóp mỏ cho Bi mở miệng ra rồi không chần chừ mà nhét cái nhiệt kế vào. Tay nhỏ đẩy cằm cho Bi khép chặt miệng lại, rồi nhíu mày đợi vài giây.

Beep!

38.9°C.

– Chết ròi... Bi bị sốt ròi...

Dâu nhìn con số trên nhiệt kê rồi quay qua nhìn Bi đang mệt mỏi cuộn trong chăn như cái kén nhỏ, trong lòng vừa hoảng vừa len lỏi chút áy náy.

– (Tối qua Bi chăm mình, chắc do vậy bị lây luôn rồi...)

Em khẽ khàng chỉnh lại chăn cho Bi, lấy tay quạt quạt nhẹ cho bạn, rồi thở dài một hơi...

– Tui mới đỡ chút, giờ tới lượt Bi bị sốt... sao mà Bi ngốc ghê luôn á...

Giọng nói non nớt vang lên nhỏ nhẹ, mềm mại như đang trách yêu. Dâu cắn môi tay xoa xoa mái tóc mềm của Bi, hít sâu một cái rồi rón rén trèo xuống giường.

– Đợi xíu nha... tui đi lấy khăn với thuốc cho Bi nha rồi tui sẽ đi tìm Hắc với Bạch giúp Bi...

Trước khi đi, Dâu còn cúi xuống nhìn Bi lần nữa, tay chạm nhẹ lên trán nóng hừng hực kia của Bi miệng nhỏ lại vang lên tiếng trách móc. Nhưng má lại có thêm vài rạng mây hồng.

– ...Ngốc quá mà... thiệt là... ai cần Bi chăm chứ.

Dâu sau khi ra ngoài một lúc thì cầm khăn ấm và thuốc đi vào lại phòng...

Bi vẫn nằm yên trên giường, mắt nhắm tịt, tay quấn chặt lấy mèo bông, trán rịn mồ hôi, mặt vẫn đỏ ửng như quả cà chua chín rục.

Dâu khẽ đặt khăn lên trán Bi, động tác cẩn thận từng chút như sợ Bi bị đau.

– Sao Bi ngốc dữ vị trùiiii

Cậu lầm bầm, tay rót thuốc ho với thuốc hạ sốt ra ly nhỏ, dùng thìa quậy quậy.

– Bi hôm qua bắt tui uống thứ thuốc đắng nghét này đúng không? Giờ tới lượt Bi rồi đó hẹ hẹ hẹ...

Dâu cúi xuống, khẽ lay Bi dậy khỏi cơn mơ ngủ.

– Bi... dậy chút nha... uống thuốc xong rồi ngủ tiếp...

Bi chậm rãi mở đôi mắt lờ đờ của mình, hàng mi run run. Vừa thấy Dâu, nó nhướng tay lên dụi dụi mắt, miệng lí nhí:

– Ưm... Dâu...Dâu hết sốt chưa ???

– Ờ tui nè. Tui chưa hết sốt nhưng mà Bi mau dậy đi, uống thuốc nè. Bi cũng bị sốt ùi...

Bi lắc đầu, mặt nhăn nhó nhìn ly thuốc đen ngòm trong tay Dâu:

– Đắng nhắm...

– Không uống tui méc Hắc – Bạch liền á. Hắc và Bạch sẽ nhét ông xuống tầng 18 sau đó chiên Bi trong chảo dầu sôi...

Bi nghe tới đó thì cũng hơi rén rén rồi. Chiên Bi hả ??? Vị có phải là sẽ ăn thịt Bi luôn hong ??? Hoi hoi, Bi hong chịu đâu. Lát sau, con mèo cam bếu cũng chịu ngoan ngoãn ngồi dậy dựa vào gối, để Dâu đút từng muỗng thuốc vô miệng. Mặt nó nhăn như bánh bao bị bóp méo, nhưng vẫn ráng nuốt hết. Uống xong, Dâu đưa thêm ly nước cho Bi ròi nhét thêm một viên kẹo dâu sữa vào miệng Bi.

– Giỏi lắm. Tui không có khen Bi đâu đó nha. Kẹo ngọt sẽ bớt đắng.

Bi cười hí hí, miệng ngậm viên kẹo ngọt ngào, môi khô khốc nhưng mắt lấp lánh như mèo con được cưng nựng trông yêu hết sức. Nhưng mà Dâu hong có thích đâu đó nhe...

Dâu đưa tay sờ trán Bi thêm lần nữa, rồi chỉnh khăn lại.

– Ngủ tiếp đi. Lát khỏe rồi tui kêu Hắc nấu cháo cho Bi nha.

Bi níu tay Dâu, giọng ngái ngủ:

– ...Tui không muốn ăn cháo đâu...

Dâu nhướng mày:

– Ủa?

– Tui muốn ăn... kem cơ...

Dâu tức đỏ mặt, gõ nhẹ lên đầu Bi một cái cảnh cáo:

– Đang sốt còn đòi ăn kem. Bi không ngoan gì cả

Bi cười cười lấy lòng, dụi đầu vô vai Dâu lần nữa, thì thầm:

– Hổng được tức giận âu... Dâu cũng bệnh mà...

Dâu cắn môi, mặt có chút ửng hồng. Không phải vì bệnh, mà là vì cảm giác dịu dàng từ câu nói đó của Bi. Em ráng giữ giọng bình thường, kéo chăn lại cho Bi và mình:

– Ngủ đi đồ con mèo ngốc Bibo...

Nhưng chưa kịp đắp chăn xong, cửa phòng bị mở cái rầm!!

–Tiểu Diêm Vương oiiii! Dâu dậy... ủa...???

Bạch Vô Thường đứng sững trước cửa, sau lưng là Hắc cũng mang khay cháo đi theo thì bị va một cái đùng vô lưng Bạch. Miệng Hắc chuẩn bị tuôn ra vài câu lời hay ý đẹp hỏi thăm tám đời tổ tông của Bạch thì cũng chợt khựng lại...

Mắt hai người họ lia một vòng từ Dâu mặc đồ ngủ con thỏ ngồi sát bên Bi cùng bộ đồ ngủ con mèo cam, tới Bi đang dụi mặt lên vai Dâu như con mèo dính người, mặt mũi thì đỏ ửng cả lên... rồi lại quay ra nhìn nhau cái rụp.

– THẰNG NHÓC CON NÀY!! LẠI ĐỊNH TÁN TỈNH ĐIỆN HẠ NHÀ TA HẢ ???

– TA BIẾT MÀ! DÂU CHỈ VỪA ĐỠ BỆNH THÔI LÀ LẠI BÁM DÍNH LẤY! KHÔNG BIẾT XẤU HỔ HẢ THẰNG NHÓC NÀY!!

– Khoan đã...

Dâu chưa kịp nói gì thì Bạch đã hét lên rồi lao vô, xách cái thân tròn trịa của Bi lên như xách một cục bông gòn vậy. Ủa ? Nhóc con này sao nay nhẹ vậy ??? Bình thường dãy dụa lắm cơ mà, nay lại xụi lơ như cọng bún thiêu thế ???

Bi đang sốt nên đầu gục xuống, mặt càng đỏ hơn, miệng lẩm bẩm như mơ:

– ...nóng quá... nhức đầu quá... Dâu ơi... tui mệt quá huhu...

– ...Ể???

Bạch hoảng hốt, lập tức kéo Bi đến trước mặt xem thử tình hình:

– Ủa? Nhóc con xỉu rồi hả?? Đừng có làm ta sợ nha...

Hắc cũng nhanh chóng bước tới sờ trán Bi, rồi nhíu mày:

– Nó sốt rồi.

– ỦA THẬT HẢ!?

– Ừ. Sốt thiệt.

– YỂ—ỦA—SỐT—TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI—!!

Bạch suýt nữa thì thả tay làm rớt Bi xuống đất, hốt hoảng đỡ lại rồi ôm vào lòng như gấu bông.

– Trời ơi sao tự nhiên nó sốt!? Chắc chắn là do nằm cạnh Dâu rồi! Còn dụi đầu vô nữa chứ trời ơi sao nó lì quá vậy—!!

Dâu lúc này cũng vừa ngồi dậy nổi, giọng khan khàn nhưng vẫn lo lắng nói:

– Ta tưởng nó chỉ mệt do thức đêm thôi ... ai ngờ sốt thiệt đâu...

Hắc thở dài một hơi, đưa tay xoa xoa trán.

– Rồi xong. Hai đứa luôn một lượt.

Thế là chưa tới 5 phút sau, hai nhóc con – một đứa mặt đỏ như trái cà chua, một đứa thì mũi nghẹt thở không ra hơi – bị ép nằm ngoan trong chăn, mỗi đứa một góc giường, vừa được đắp khăn, vừa được đút thuốc.

Bạch vừa đút cháo cho Bi vừa nhăn nhó:

– Ta nói rồi! Cái thứ con nít là không đáng tin! Lì y như nhau! Kêu ngươi đút cháo chứ kêu người ôm ngủ cùng à ?

Bi chỉ ú ớ "a a" không phản kháng nổi, ngoan ngoãn há miệng ăn cháo, mắt long lanh như cún con bị mắng oan. Bạch ngoài miệng mắng nhưng vẫn nhẹ nhàng thổi từng muỗng cháo đưa đến miệng cho nó. Mắt tràn đầy lo lắng như người mẹ hiền...

Còn Hắc thì đưa ly sữa ấm cho Dâu, nhỏ giọng dặn dò:

– Dâu cũng nên nghỉ ngơi đi. Sốt vừa mới hạ thôi đó, nghịch chung với thằng nhóc kia nữa thì ta sẽ cốc đầu Dâu đó.

Dâu cầm ly, cúi mặt lẩm bẩm :

– Dâu xin lỗi ạ...Dâu sẽ nghỉ ngơi với Bi mà...

– Bi nó cũng không muốn bệnh đâu

–Nhưng Dâu lỡ làm Bi bệnh òi...

Hắc nhìn Dâu một lúc, rồi bật cười nhỏ:

– Được rồi, Dâu mua uống sữa đi rồi còn đi ngủ với Bi

Cuối cùng thì buổi tối ấy là cảnh tượng hai nhóc nằm ngoan trên giường, mỗi đứa được một người lớn chăm sóc như bảo mẫu – vừa đút cháo vừa càm ràm, vừa đắp khăn vừa thở dài. Nhưng khi ánh đèn mờ dịu dịu chiếu xuống gương mặt đỏ hây hây kia, ai cũng thấy... hóa ra cũng đáng yêu lắm.



Lại là tui đây sorry mấy nàng nay tui đi chơi với bạn nên giờ mới đăng chap hyhy

Nhân một ngày tâm trạng khá là vui nên là chap này dài hơn bth một xí nhe 

Mấy bà sao hong cmt nữa zậy... Tui buồn á 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com