4. Dò xét
"Đội trưởng, anh thấy thế nào?", nữ cảnh sát ghi chép lúc nãy cất tiếng hỏi sau khi đoàn người ra khỏi đại điện, "tên lúc nãy không bình thường".
Đội trưởng đội cảnh sát chỉ mỉm cười lắc đầu không nói. Chắc chắn ngôi đền Yeonghyeok này có bí ẩn gì đó và vị thủ từ kia đang che giấu bí mật không tầm thường. Một người trẻ tuổi như thế lại có thể bình tĩnh thoải mái đối diện trò chuyện với cảnh sát, biểu hiện hành động ngay cả nét mặt cũng không có chút sai sót. Mọi thứ quá hoàn hảo, hoàn hảo đến vô thực.
Nghĩ ngợi một lát vị đội trường kêu người theo dõi sát sao và điều tra thông tin về Jeong Jihoon và ngôi đền này, ông cần biết kẻ địch lần này là người như thế nào.
Cục diện vẫn rơi vào bế tắc như vậy trong suốt một tuần, ngay cả ông trời có lẽ cũng đang ảo não nên đổ mưa rả rích. Cho đến ngày thứ bảy, một bản báo cáo được đặt ngay ngắn trên bàn đội trưởng văn phòng cảnh sát quận Gangnam, trong đó là thông tin chi tiết về Jeong Jihoon và đền Yeonghyeok.
Jeong Jihoon, giới tính nam, 24 tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được bà nội nuôi dưỡng, đến năm 15 tuổi thì bà mất. Jihoon theo học trung học, sau khi tốt nghiệp thì không thi đại học mà đến ở và quản lý đền Yeongseok cho đến hiện tại. Đền Yeongseok theo ghi chép của các nhà sử học từng rất nổi tiếng vào khoảng 700 năm trước nhưng sau đó dần lụi tàn và trở nên hoang phế. Một năm trở lại đây ngôi đền bất ngờ nổi tiếng trở lại và thu hút nhiều khách đến tham quan.
Tất cả chỉ có vậy, có thể nói lai lịch người này rất bình thường, bình thường đến bất thường, như có người cố ý sắp đặt cho họ tra xét được những thông tin này.
Có lẽ ông cần quay lại ngôi đền này một chuyến, nhưng không phải đến với tư cách điều tra án. Quyết định như vậy, hôm sau đội trưởng đội cảnh sát mặc thường phục quay lại thăm đền Yeonghyeok, ông theo chân những vị khách du lịch thăm thú các ngóc ngách trong ngôi đền, nếu không phải vẫn còn một vụ án đau đầu đang chờ thì đây sẽ là một chuyến tham quan thú vị, ngôi đền này được trang hoàng rất đẹp vị thế cũng đắc địa lưng tựa núi trước mặt nhìn ra sông. Điện chính nơi thờ tượng thần càng thêm hoa lệ, nến đốt không tắt, nhang khói phảng phất khiến người ta như quay trở về thời xưa cũ. Nhưng đội trưởng có một nhiệm vụ khác quan trọng hơn, hôm trước khi lần đầu đến đây trong lúc di chuyển theo vị thủ từ đến gian bên cạnh, ông phát hiện ra sàn nhà dưới chân có chút kỳ lạ có vẻ như có một không gian khác phía dưới, ông cần xác thực điều này.
Bằng kinh nghiệm phá án cả đời, đội trưởng gần như chắc chắn dưới sàn là một khoảng rỗng, có thể là một căn phòng khác, nhưng làm cách nào xuống dưới được ? Khi ông đang loay hoay tìm lối đi bí mật thì có người đi đến, ông chỉ có thể gác lại chuyện đang làm và vờ như đang ngắm nghía các bức phù điêu.
Người đến là Jeong Jihoon.
"Ồ lại gặp lại ngài rồi đội trưởng. Hôm nay ngài đến đây là có vụ án gì sao?"
Vị đội trưởng liền đáp:
"Không, hôm nay tôi chỉ là một vị khách tham quan thôi. Cảnh đền đẹp quá nên tôi muốn tới xem thử"
"Vậy sao, tiếc là đại điện chỉ cho khách đến thắp hương vào ngày rằm và mùng một thôi, mời ngài đến gian trước tham quan", Jeong Jihoon hiền hòa lên tiếng nhưng giọng điệu không cho phép người khác từ chối.
Đội trưởng vờ như không biết vẫn đứng nguyên tại chỗ:
"Xin lỗi, tôi không biết về điều này. Thủ từ Jeong còn trẻ như vậy sao lại muốn ở một nơi thanh tịnh như này nhỉ? Người trẻ không phải đều thích chốn thành thị sôi động sao?"
Jihoon không giấu nổi nét mặt tôn sùng nhìn vào bức tượng thần nói:
"Tôi là tín đồ trung thành nhất của Ngài, từ rất lâu đã vậy. Tôi sẽ không bao giờ rời đi dù thế nào đi chăng nữa. Hơn nữa còn nhiều việc tôi chưa hoàn thành, chờ mọi sự êm xuôi ngôi đền sau này sẽ không còn cần tôi kề cận như bây giờ nữa"
"Đó là chuyện gì vậy, cậu có phiền chia sẻ cùng tôi"
"Chút chuyện nhỏ thôi, đền vừa mới đông đúc trở lại nên cần quản lý nhiều hơn", như ý thức được mình lỡ lời Jihoon vội vã đáp, "Mời ngài đến gian trước sẽ có người dẫn ngài đi tham quan"
Biết không thể ở lại thêm nữa đội trường đến gian trước thắp hương rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Vừa về đến văn phòng, ông đã nhận được tin báo từ cấp dưới:
"Báo cáo đội trưởng, vừa nhận được thông tin có thêm 3 người nữa cũng là thai phụ mất tích ở các quận xung quanh. Đồng chí theo dõi tại đền Yeonghyeok cũng báo về rằng đền sẽ đóng cửa không tiếp khách hành hương trong 3 hôm nữa. Nghe nói là để sửa chữa mái nhà bị dột do mưa lớn mấy ngày qua"
"Đã điều tra CCTV ở chỗ những nạn nhân mới bị bắt chưa? Vụ đền Yeonghyeok là như thế nào, tôi vừa ở đấy về mà sao đã đóng cửa rồi", đội trưởng ngạc nhiên hỏi lại.
"CCTV vẫn vậy, không thu được mặt hung thủ, lại thêm trời mưa nữa nên càng khó nhận diện. Còn thông tin đền Yeonghyeok em cũng vừa nhận được, thấy đồng chí theo dõi báo lại là mưa lớn khiến đại điện bị dột, nước ngập khắp nơi, họ cho đóng cửa để tìm người đến tu sửa"
Đội trưởng vội vàng triệu tập cuộc họp gấp, dù còn nhiều nghi vấn nhưng trực giác của một người cảnh sát lâu năm khiến ông cảm thấy nguy hiểm đang rình rập xung quanh mà nguồn gốc của chúng đến từ ngôi đền kì bí kia
"Chắc hẳn mọi người cũng đã nắm được các thông tin mới nhất của vụ án, tôi nhận thấy đền Yeonghyeok và vị thủ từ Jeong Jihoon đang che dấu một bí mật gì đó. Sáng nay khi tôi đến, ngôi đền vẫn rất bình thường nhưng sau khi tôi rời đi họ đột ngột đóng cửa sửa đền, có lẽ hành động của cảnh sát đã khiến họ dè chừng. Tôi cho rằng trong mấy ngày tới họ sẽ có hành động. Vì vậy các đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ theo dõi đền và các đồng chí được bổ sung tập trung cao độ báo cáo tình hình thường xuyên về đội. Các đồng chí khác nâng cao tinh thần sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bất cứ lúc nào, tôi sẽ xin lệnh khám xét. Tôi muốn xem xem ngôi đền này rốt cuộc đang che giấu điều gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com