t1.
Quán bar Glass Rabbit tọa lạc ngay bên hông khu Gangnam, không quá ồn ào nhưng chẳng bao giờ thiếu mùi rượu mạnh, đèn vàng, và những kẻ mang vẻ mệt mỏi kiểu có tiền mà không biết tiêu vào đâu cho hợp lý.
Jeong Jihoon ngồi chếch ở quầy bar, cổ áo sơ mi mở ba nút, một tay xoay ly rượu, tay còn lại lười biếng nghịch chiếc nhẫn bạc. Ánh đèn rọi vào sống mũi cao và nụ cười nửa miệng như thể vừa khinh đời, vừa chán chính mình của cậu.
“Chán quá, toàn người cũ mèm.”
Lúc ấy, một bóng người bước vào - cao, dáng thẳng, mặc áo sơ mi trắng giản dị, tay còn dính chút mực từ bút ký, bước đi dứt khoát như thể đang đi làm thay vì vào bar. Người đó ngồi cách Jihoon hai ghế, gọi một ly whiskey không đá.
Cậu ấm nhà họ Jeong liếc nhìn từ phía sau, ánh mắt tinh tường quét một vòng từ cổ áo đến cổ tay. Dáng người kia quả đúng là gu cậu: không quá cơ bắp, không quá thư sinh, lưng thẳng, ngồi không thừa động tác.
“Mới à?”, Jihoon nhếch mép, đứng dậy, bước đến.
"Chào anh. Anh đến đây một mình à?", cậu gằn giọng đầy gợi mở, hơi thở còn phảng phất mùi gin.
Người kia quay sang, nhíu mày, định từ chối một cách lịch sự, nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, cả hai khựng lại.
"...Jeong Jihoon?"
"...Lee Sanghyeok?"
Im lặng ba giây.
"Cái quái gì...", họ đồng thanh, rồi cơn bối rối nhường chỗ cho một đợt sóng châm chọc dữ dội.
"Vẫn cái kiểu mặc đồ như đi họp lớp mà ghé bar à? Có ai nói cho anh biết là style bác sĩ mệt mỏi không quyến rũ chút nào không?"
"Còn em thì sao? Trông như vừa trốn khỏi buổi họp hội đồng quản trị để đi ăn chơi. Không thay đổi gì, vẫn sống bằng thẻ tín dụng và thái độ khinh người."
"Vẫn cay cú kiểu cũ ha, hyung? Gặp người yêu cũ mà không cười nổi lấy một cái à?"
"Nếu biết trước sẽ gặp lại em thì tôi nên uống thuốc đau đầu trước mới phải."
Mặc dù miệng vẫn không ngừng công kích nhau, Jihoon vẫn không quên vẫy bartender, gọi thêm hai ly. Một ly trượt về phía Sanghyeok như thể động tác đó đã ăn sâu vào phản xạ quen thuộc.
"Hyung, uống đi rồi nói ít lại."
"Tốt thôi, uống để khỏi phải nghe em nói chuyện có khi còn tốt cho sức khỏe hơn."
Ly này đến ly khác. Whiskey, rồi gin, rồi thứ cocktail cay xè Jihoon bảo là “signature của quán, uống một lần cho biết rồi khỏi bao giờ quên”.
Sanghyeok không từ chối. Cả ngày nay anh vừa mổ ba ca liên tục, bệnh nhân thì gào khóc, y tá thì lười, người nhà bệnh nhân thì luôn tự cho mình đúng. Hôm nay anh muốn xé bỏ lớp vỏ bọc bác sĩ để làm một con người bình thường – mệt mỏi, kiệt sức, và cần một cái gì đó say sưa để quên đời.
Còn Jeong Jihoon... Jihoon vẫn cười cái kiểu bất cần đó, nhưng càng về khuya mắt cậu càng buồn. Cậu uống như thể đang chạy trốn điều gì, như thể muốn đốt cháy thời gian bằng rượu, bằng hơi men và bằng cái cách mà cậu cứ nhìn Sanghyeok - vừa thách thức, vừa khẽ run rẩy.
"Anh nhớ cái lần đầu mình uống với nhau không?", Jihoon hỏi khi đã ngả lưng vào ghế, ly trên tay lắc lư.
"Sau lễ tốt nghiệp cấp 3.", Sanghyeok đáp, mắt lơ đãng nhìn ánh đèn.
"Lúc đấy anh hôn tôi trước."
"Hôm đó em giận cá chém thớt rồi cắn môi tôi chảy máu."
"Đáng đời."
Rồi họ cùng cười, tiếng cười mơ hồ như thể vọng về từ nơi nào rất xa.
---
Đêm đó, men say không làm họ mất kiểm soát, nhưng lại khiến ranh giới giữa họ mờ đi. Không nhớ ai là người tiến tới gần hơn, chỉ nhớ đến một cái nhìn sâu và dài, nhớ hơi thở phả lên cổ, nhớ tiếng thở dài của ai đó khi đôi môi chạm nhau.
Sanghyeok không quen để người khác lấn lướt, nhưng đêm đó... anh không thắng nổi cái cách Jihoon cười khẽ bên tai:
"Mãi mới thấy hyung im lặng được một chút đấy."
Anh chỉ kịp đáp một câu - ngắn và khàn giọng:
"Đừng làm loạn."
Nhưng rồi chính mình lại rướn người lên đón lấy nụ hôn, để mặc Jihoon áp sát, giữ lấy cổ tay mình, đè lên ga giường trắng muốt. Tay cậu lạnh, nhưng môi thì nóng. Ánh mắt như muốn thiêu rụi mọi lý trí còn sót lại.
Căn phòng mịt mờ ánh đèn ngủ. Những mảnh quần áo bị kéo vội, rơi từng cái một trên sàn. Không có lời nào được nói thêm, cũng chẳng cần. Đêm đó, họ không còn là bác sĩ hay cậu ấm, không còn là người yêu cũ, càng không phải là hai kẻ đã từng tổn thương nhau. Chỉ còn xác thịt, hơi men, và cảm giác của một đêm rất dài.
Rồi môi chạm môi. Tay tìm tay. Hơi thở nóng dần lên như thể tất cả mọi thứ từng dồn nén suốt bao năm giờ có lý do để bung ra.
---
Sáng hôm sau, khi ánh nắng len vào qua rèm, Sanghyeok tỉnh lại trước, đầu nặng như đá. Anh quay sang, thấy Jihoon đang nằm nghiêng, người để lộ vài vết đỏ mơ hồ, một tay gác hờ lên hông anh, mặt còn vương nét kiêu ngạo ngủ cũng không chịu ngoan.. Trên sàn là quần áo vứt lung tung, mùi rượu vẫn phảng phất trong không khí.
Anh khẽ lầm bầm:
"Mẹ kiếp... vẫn là cái thằng Jihoon khốn kiếp ngày xưa."
Jihoon hé mắt cười như tỉnh từ bao giờ:
"Khốn kiếp mà tối qua còn rên tên người ta... Ai mới là người hư hỏng ở đây hả, bác sĩ?"
Anh nhìn cậu, không trả lời mà chỉ thở dài lắc đầu.
"Sao, bác sĩ, thấy ca này có cần theo dõi thêm không?"
Sanghyeok lấy gối đập nhẹ vào đầu cậu.
"Tôi nghĩ nên kê thuốc ngủ cho cả hai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com