Mèo béo.
14.
Tròn ba tháng làm người yêu của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đã tăng hẳn năm kí!!!
HẲN NĂM KÍ LẬN ĐÓ!!!
Cậu nhớ là cậu cũng chăm chỉ tập thể hình lắm mà!?
" Dạo này anh trông... Tròn hẳn ra nhỉ? Anh Sanghyeok chăm anh cũng kĩ ha. "
Jeong Jihoon thất thần. ' Tròn!??? Tròn ra hẳn? '
" Có khi nào anh ấy làm anh béo ra rồi sau đó đá anh, rồi anh thất nghiệp luôn không... "
" Gì vậy trời?? "
Dạo này Lee Sanghyeok chăm Jeong Jihoon kĩ thật. Tháng trước cậu đã thật sự có được một vai diễn riêng của mình, nam chính một bộ phim hành động, phim thật sự thành công, cậu đã có một chút tiếng tăm trong ngành, fan cũng tăng kha khá, kể từ đó cậu bị anh bắt ở nhà, ăn rồi ngủ, không ngủ cũng nằm đó coi TV. Cậu chẳng khác gì thằng thất nghiệp được bảo nuôi cả... Lại còn tăng hẳn năm kí.
" Anh ấy không bỏ ảnh được đâu. "
" Sao em chắc vậy? Lỡ mà ảnh bỏ thiệt là anh thất nghiệp thật đó. "
" Em không thất nghiệp được đâu. "
Hả?
Lee Sanghyeok đến đây làm gì?
Anh ta nghe hết rồi?
Mình làm gì bây giờ!???
Jeong Jihoon hoảng loạn né tránh. Lee Sanghyeok ngồi xuống bên phía Kang Su-hee.
" Tôi vừa đi giật tài nguyên cho em, còn em ngồi đây lo mình thất nghiệp? "
Jeong Jihoon đỏ mặt, lóng ngóng quay đi chỗ khác.
" Anh nãy đi cái tướng gì ngộ vậy? Bộ xương có vấn đề nữa sao? Em nhớ tháng trước em đi bác sĩ với anh, bác sĩ bảo anh khoẻ lại rồi mà nhỉ? "
" A... "
Lần này Jeong Jihoon gục mặt xuống bàn thật rồi. Chưa đánh mà tự khai luôn.
" À, thế mà còn ngồi kiểu gì đấy? Thả cái chân xuống. Rồi anh tìm tài nguyên gì em xem thử nữa. "
" Choi Hyeonjun mới giật được của một tác giả, là phim kinh dị. Thằng bé muốn thử sức với tác phẩm này nên đề nghị anh tìm thử cho thằng bé một vài chính. Anh thử tiến cử Jihoon rồi. Lần này anh sẽ trực tiếp giám sát với Kim Hyukyu để hỗ trợ cho Hyeonjun luôn. "
" Vậy là anh Jihoon được anh Sanghyeokie chăm tận trường quay. "
" Nhưng mà... Em chưa giảm cân xong. Anh phải nói sớm chứ! "
" Em còn cần giảm cân? Tôi có cho phép đâu? "
Ủa??
" Tại cho dù có là hợp đồng thì lỡ em có béo lên rồi anh thấy em xấu thì cũng bồi thường rồi đá em đi được mà... "
Má nó overthinking đến ạ luôn.
...
" Chừng nào em ngoại tình thì tôi bỏ. "
Có điên đâu mà bỏ một người đàn ông đep trai, giàu, thơm lại còn ngon để theo một bà bèo hay thằng nghèo khác đâu, nếu có thì người đó ngu. Nhưng mà Jeong Jihoon không ngu nên sẽ không bỏ.
15.
Thú thật việc làm cho Jeong Jihoon tăng cân là chủ đích của Lee Sanghyeok.
Phải tròn lên, phải bự lên, anh ôm mới ấm.
Phải tròn lên để cậu không bỏ anh chạy theo thằng khốn nghèo khổ hay con bèo õng ẹo nào đó.
Cậu phải dính chặt lấy anh, dính đến nghìn kiếp, đầu thai bao nhiêu thì dính nhau bấy nhiêu. Không được buông.
...
Bây giờ là nửa đêm, trưa mai Lee Sanghyeok sẽ đưa Jeong Jihoon đến phim trường ở đảo Jeju.
Lee Sanghyeok mở cửa phòng Jeong Jihoon, tay ôm gối chui vô chăn, dụi mặt vào lưng Jeong Jihoon rồi thở đều.
Nếu là ngày trước Jeong Jihoon sẽ đỏ bừng mặt mà lúng túng, còn bây giờ cậu thuận tay ôm chặt anh vào lòng, vùi đầu vào thân thể nhỏ của anh rồi thiu thiu ngủ.
Suốt ba tháng nay, ngày nào cả hai cũng ôm nhau ngủ, không phòng cậu thì cũng phòng anh, càng ngày càng tạo thành thói quen, thiếu hơi nhau chắc chắn cả hai đều khó ngủ. Lee Sanghyeok từ một kẻ cuồng công việc, chẳng về nhà ngủ được bao nhiêu thì giờ đây dù có chưa xong việc thì muộn lắm là chín giờ phải về, nếu không con mèo tròn ủm anh nhọc công nuôi ba tháng sụt cân, anh xót.
...
Lại thêm một điều mà Jeong Jihoon rất muốn hỏi Lee Sanghyeok, đó là.
' Nhu cầu giường chiếu đạt đến mức cao báo động mà sao anh có thể nhịn đến bây giờ vậy? '
Jeong Jihoon được biết Lee Sanghyeok là trai tân từ mồm Kang Su-hee trong một lần nói chuyện phím của cả hai. Hèn gì lần nào cậu nghĩ chắc anh mệt rồi thì anh lại lật người cậu lại mà tự nhấp, cái tư thế này khiến bụng Lee Sanghyeok trướng vô cùng nhưng anh vẫn nhất quyết đè cậu xuống mà tự xử, cho đến tận bốn năm giờ sáng anh mới ngủ thiếp đi.
Cái nhu cầu còn dày đặc hơn cậu hồi mới được bóc tem cơ.
Má nó nhiều lúc cậu mới là người phải khóc lóc năn nỉ anh dừng lại, vậy mà anh còn hôn lên khóe mắt cậu rồi điên cuồng nhấp mạnh hơn.
Cậu sợ có ngày bị anh vắt khô luôn quá.
Hihi dạo này tui không có hứng viết nên tui dồn ứ hơi nhiều, plot nổ đều đều mà do chỉ là trước khi ngủ thì não tui nhảy số nên plot có khi phải gọi là một núi nhưng tui lại không nghĩ rõ cho hết cốt truyện thành ra tui đang bị cụt hứng á. Kiểu lâu lâu tui sẽ gõ vài dòng cho mỗi plot, nhiều cái thật ra còn chẳng có logic gì luôn, tui cứ nghĩ rồi viết đại thành ra nó bị nhiều á.
Nên là mong mọi người thông cảm. ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Mấy truyện khác chắc phải chờ tui có hứng mới chạy tiếp được huhu. Rấc sin lỗi mọi người 。:゚(;´∩';)゚:。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com