Ngủ.
10.
Lee Sanghyeok đang bắt tay với một tên đàn ông nào đó mà cậu chả biết một tí gì về hắn cả.
Jeong Jihoon nhăn mặt khó chịu cắm cái nĩa vô miếng bánh, Kang Su-hee lắc ly vang rồi cười trừ.
" Thằng cha đó là Hong Jung-woo. Biến thái ngầm đó, có lần mém bị bắt do đụng chạm thằng nào trong thang máy, mém bị vợ li dị. "
Kang Su-hee cười cười uống một ngụm vang trong tay, liếc nhìn người đàn ông đang cố tỏ ra thân mật với Lee Sanghyeok, thái độ tỏ vẻ chán chường phổ cập kiến thức cho Jeong Jihoon.
" Sao ông ta còn ở đây được vậy? "
" Bít vụ này kín nên mới lọt đó. Anh đừng xem thường mấy đội ngũ truyền thông của mấy tập đoàn lớn, bít là không có lỗ hổng đâu, phải cạy lâu lắm mới lòi ra được một ít đó. "
" Nghe sợ ma vậy. Công nhận nể bộ phận truyền thông nhiều công ty thật, khó nhai thật đó. Ủa vậy còn người kia thì sao? "
Jeong Jihoon vừa ăn bánh kem, vừa chỉ về phía người phụ nữ gần đó. Một người phụ nữ cùng bộ đầm xẻ tà màu đỏ rực, nổi bật trong sảnh tiệc.
" À, mụ già đó hả, eo ơi mụ ta từng bị ảnh Sanghyeok chửi cho thúi mặt rồi. Hồi trước mụ ta ráng chui lên giường của ảnh, mà Sanghyeok nằm ở bên bị húp, tự nhiên có con sò chui lên, ảnh chưa hét lên là may đó, nhưng mà ảnh nổi khùng ảnh chửi um xùm rồi hủy hợp đồng với mụ luôn rồi giờ mụ đâu dám lén phẻn gần ảnh đâu. "
Kang Su-hee nhếch mép cười cười nhìn người phụ nữ đó.
" Ồ! Nhiều cái nghe giải trí ha. "
" Còn nhiều cái lắm, lâu lâu rảnh anh với em ngồi lại cả ngày mới nói được hết cơ. "
Kang Su-hee luôn mồm kể, còn Jeong Jihoon thì luôn mồm ậm ừ chăm chú lắng nghe, còn Kim Hee-young với Lee Sanghyeok phải tiếp rượu liên tục với mấy ông lớn, cột nhà thì kiếm tiền, còn nóc nhà chỉ việc buôn chuyện.
11.
Tầm chập chiều thì kết thúc, Lee Sanghyeok chở Kang Su-hee với Jeong Jihoon về biệt thự. Tối nay ông chủ Lee và cô Kang cần đến tiệc rượu của các cổ đông bên tập đoàn Q, nên Jeong Jihoon ở nhà một mình.
Cậu nằm trên sofa nhai táo được người giúp việc gọt sẵn rồi lướt mạng hóng chuyện.
Jeong Jihoon chán nản gặm từng miếng táo một thì trên TV cậu đang mở chiếu tin tức kinh tế chính trị. Người trên TV không ai khác ngoài vợ chồng "hờ" Lee Sanghyeok và Kang Su-hee. Nhìn tin tức, Jeong Jihoon ngồi ngơ ra.
' nếu không phải cả hai đều là đồng tính thì chắc họ đã thật sự là vợ chồng nhỉ. '
Jeong Jihoon ôm đùi, dụi mặt vào tỏ ra vẻ uất ức.
' nhưng mà mình đâu có quyền ghen tuông gì. Chỉ là quan hệ hợp đồng, cái người này sao các mối quan hệ yêu đương lúc nào cũng hợp đồng vậy? Vợ hợp đồng, người yêu hợp đồng... Mà tại sao mình phải suy nghĩ? '
Jeong Jihoon sực tỉnh, chợt ngộ ra rằng tại sao bản thân là phải suy nghĩ mấy cái thứ rối rắm này rồi dứt khoát tắt TV rồi tiếp tục lướt điện thoại.
Nhưng mà càng không nghĩ đến nữa thì lại càng bắt gặp nhiều tin tức.
Nhưng mà việc cậu đi cùng chủ tịch Lee đến buổi triển lãm thật sự không có tin tức gì sao? Nói cậu được bao nuôi hay tình nhân cũng được, cho người ta được hít ké miếng thơm chứ...
Nhưng mà,
Không có thật.
Jeong Jihoon lần này tủi thân thật đó, cậu nằm quay mặt vô phía trong, tủi thân không lí do hay lí do chính đáng cũng được mà...
Jeong Jihoon ôm cái cục tủi thân phát hờn không biết mọc ở đâu ra, cậu thiu thiu ngủ.
12.
Lee Sanghyeok về thì thấy Jeong Jihoon cuộn tròn trên sofa ngủ ngon lành, không nỡ gọi dậy nhưng lại không đủ sức vác lên lầu.
Thôi đành gọi vậy.
" Cậu Jeong. Cậu Jeong? Jeong Jihoon? "
Jeong Jihoon đang ngủ ngon thì bị ai đó gọi dậy, trong lòng khó chịu vì bị đánh thức giữa chừng nên miệng ú ớ, hất tay Lee Sanghyeok ra. Lee Sanghyeok thấy không gọi dậy được thì dùng lực mạnh bóp hai má cậu.
Lần này Jeong Jihoon tỉnh thật.
" A! ... "
" Ngủ sao không lên lầu? Cậu muốn ốm lắm hay gì? "
" Ừm.. em không biết ngủ ở phòng nào... "
" Thì cậu cũng phải nhắn tin cho tôi hoặc Su-hee chứ? Không thì hỏi quản gia. "
Nhắc đến Kang Su-hee, môi mèo xụ xuống. Lee Sanghyeok bất ngờ với cái biểu cảm này thì lúng túng hỏi.
" Sao vậy? Tôi làm cậu đau ở đâu sao? "
" Anh... Toàn gọi em bằng họ. Em cũng có tên mà. "
Lee Sanghyeok đứng đực ra đó nhìn thằng nhóc phụng phịu.
" ... Đi lên lầu ngủ đi. "
" Em ngủ ở đâu? "
" Phòng tôi. "
Jeong Jihoon lẽo đẽo theo sau Lee Sanghyeok, một cái đuôi bám chủ.
" Đây, cậu ngủ tiếp đi. "
Lee Sanghyeok mở cửa phòng, bật đèn rồi chỉ lên cái giường rộng giữa căn phòng.
" Vậy anh ngủ ở đâu? "
Jeong Jihoon kéo vạt áo vest của anh, nhỏ giọng hỏi.
" Tôi đi tắm rồi mới ngủ. Ừm, cậu cứ ngủ trước đi, nếu không thoải mái tôi có thể ngủ tạm ở phòng của Su-hee, dù sao cô ấy cũng không ngủ ở nhà nhiều. "
" Đừng... Ngủ với em... Nha? "
Jeong Jihoon nhướng mày nhìn con mèo nhỏ trước mặt đang năn nỉ anh ngủ cùng.
" Tôi đi tắm. "
Có vẻ như anh không muốn.
13.
Nằm trên giường, Jeong Jihoon mới bắt đầu thấy xấu hổ, thật sự là muốn đào một cái hố chui xuống luôn rồi!!! QUÁ XẤU HỔ ĐI.
Nhưng mà thật sự không ngủ cùng sao? Dù gì cũng... Là người yêu mà.
Mà cũng chỉ mới có hai ngày, vậy có nhanh quá không?...
Jeong Jihoon cứ trằn trọc được một lúc thì cửa phòng ngủ mở ra, Lee Sanghyeok cùng với áo ngủ lụa trắng mỏng dính kèm quần đùi ngắn cũn cỡn, mái tóc ướt đang được lau bằng khăn trắng.
Quá
Gợi
Tình
Rồi
!!!
Lee Sanghyeok tiến đến tủ đựng đồ, lấy máy sấy tóc ra rồi cắm điện, tấm lưng mảnh khảnh thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo lụa mỏng dính làm Jeong Jihoon thật sự rất khó mà không nhìn vào tấm lưng đó. Quá đẹp.
" Cậu chưa ngủ sao? Hay do tôi đánh thức nên giờ khó ngủ? "
Jeong Jihoon chùm chăn qua đầu che đi giương mặt đỏ bừng của mình rồi ấp úng trả lời.
" À, không em có vài việc suy nghĩ nên giờ hơi khó ngủ. "
Lee Sanghyeok vừa thoa kem dưỡng vừa ừ hử trả lời. Sau hết thảy tất cả các bước chăm sóc da thì anh tắt điện phòng.
" Ngủ ngon. "
Jeong Jihoon tưởng anh chúc xong thì ra phòng khác ngủ, nào có ngờ phía bên giường lún xuống, cậu đưa mắt nhìn thì chạm vào mắt cậu là tấm lưng đẹp đến mê hồn đó.
Thật sự muốn ôm.
Eo nhỏ đến mức thật sự Lee Sanghyeok có thể đội tóc giả làm mẫu nữ được đó...
Jeong Jihoon cựa quậy tránh nhìn về phía Lee Sanghyeok, vô hình chung làm anh khó hiểu sao cậu trông có vẻ khó ngủ.
" Cậu thật sự khó ngủ lắm à? Hay tôi qua phòng khác nhé? "
" A! Không phải, ý em là... Ừm. "
" Hay cậu cần gối ôm cho dễ ngủ? Phòng ngủ của Kang Su-hee có, tôi có thể lấy cho cậu mượn. "
...
" A... Ý em không phải như vậy... "
Lee Sanghyeok quay người chống một bên đầu nhìn cậu con trai to xác trước mặt mình lúng túng giải thích.
" Hửm? ... Hay cậu muốn ôm tôi ngủ sao?
"
Jeong Jihoon đỏ bừng mặt che lại, nhưng không quên gật đầu nhẹ. Môi mèo khẽ cười, anh nằm dịch lại gần cậu một chút rồi quay mặt đối diện cậu.
" Được rồi, ngủ đi, mai tôi có cuộc họp. "
Lee Sanghyeok nhắm mắt, mí mắt anh thật sự không tỉnh được nữa rồi, hơi thở đều đều, anh nhanh chóng tìm vào giấc ngủ. Jeong Jihoon sau khi nhìn thấy người bên cạnh ngủ thì cũng bắt đầu nhanh chóng thiu thiu ngủ theo, có lẽ mùi trên người Lee Sanghyeok làm cậu bắt đầu híp hai con mắt lại. Tay vô thức ôm chặt anh mà thở đều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com